Ảnh mang tính chất minh họa cực cao
Ảnh mang tính chất minh họa cực cao
"Sau này lớn lên, các em muốn làm công việc gì ?". Nghe quen quá, chắc chắn thầy cô giáo các bạn từng hỏi bạn những câu như này rồi, vậy bạn đã trả lời họ thế nào ? Con đường bạn đang đi bây giờ có đúng như những gì bạn đã nói không ? Hay bạn không thể nhớ mình đã nói gì.. Tôi biết là có những người còn không nảy ra trong trí óc mình một hình ảnh nào sau khi nghe câu nói trên, nhưng các bạn nên nghe qua câu trả lời của tôi đã.
"Thưa cô con muốn làm siêu nhân !". Đó chính xác là những gì tôi đã nói với cô giáo. Cả lớp chẳng ai đưa ra câu trả lời như tôi cả, lúc đó tôi mới có lớp 3 và ngoài thời gian trên trường ra thì tôi xem hoạt hình siêu nhân mọi lúc. Các bạn đều ao ước được trở thành những giáo viên, bộ đội, phi hành gia, ... nhìn chung thì tụi nó đều muốn noi gương theo nghề nghiệp của cha mẹ mình và lấy phụ huynh ra để làm mẫu. Tôi là thằng lớp trưởng, học giỏi nhất lớp nhưng lại đưa ra câu trả lời nghe ngớ ngẩn nhất rồi tụi nó miễn phí cho tôi một tràng cười làm tôi ngớ cả người, nếu bạn ở đó tôi dám chắc bạn cũng sẽ cười tôi cho xem.
Lúc đó tôi ngại lắm, nhưng giờ nghĩ lại thì thấy thật đỗi bình thường, thậm chí còn thầm cảm ơn bản thân vì đã dũng cảm nói ra điều đó; vì ít nhất thì tôi cũng chẳng vì nỗi xấu hổ mà giấu diếm, tôi còn trẻ con và tôi nghiện hoạt hình siêu nhân, nên tôi muốn trở thành siêu nhân như thần tượng của mình, vậy đâu có khác gì những đứa khác muốn làm bộ đội giống ba, giáo viên giống mẹ ? Sau đó thì sao, tôi có trở thành siêu nhân như tôi đã nói không =))))
Tôi bỏ xem siêu nhân cuối năm lớp 7 sau khi đứa tôi thích chê tôi trẩu, lại sa đà vào game. Thời điểm đó tôi còn không cả ngồi vào bàn học lần nào trong cả năm học, tiệm net trở thành mái nhà thứ hai của tôi ! Rồi cấp 2 vẫn có mục chương trình em muốn trở thành gì khi lớn lên, lần này tôi chọn làm bác sĩ vì tôi thấy hóa với sinh dễ như bỡn. Vẫn mải mê rong chơi vì định bụng đến cấp 3 nghiêm túc học là vừa; rồi tình cờ một hôm xem phim thấy cảnh họ cắt tay tự tử, tôi thấy rùng mình và chóng mặt, cảm giác như thể tay mình cũng đang bị cứa vậy, tôi mới biết tôi sợ máu. Sau này cứ thấy máu là tôi thấy nôn nao trong người, vậy là giấc mơ bác sĩ cũng tan biến theo..
Lên cấp 3 tôi chọn ban D vì muốn né môn vật lý, chẳng thể theo ban B vì giờ đây đâu còn muốn làm bác sĩ nữa, tôi lại tiếp tục cuộc đời của một học sinh phổ thông bình thường, đa số đều chả có tí định hướng gì về tương lai của mình cả. Việc đó cứ kệ cái bọn học sinh giỏi và cháu ngoan Bác Hồ, mình đâu có rảnh mà quan tâm ! Ai từng nghịch ngợm một thời cũng hiểu khi bạn đã bỏ bê việc học trong một thời gian dài, việc ngồi lại vào bàn và tập trung học là rất khó và thử thách. Điều đó đòi hỏi sự kiên định và kỉ luật, trên cả là vấn đề là động lực.
Vậy động lực đã thôi thúc tôi đâm đầu vào học ngay sau kì thi cuối kì lớp 11 là gì ? Trong khi các bạn còn đang bận bịu đi du lịch cùng gia đình, thì tôi dùng tiền tiêu vặt lên mạng mua hàng loạt sách tham khảo, sách ôn thi đại học khối D, sách kĩ thuật Casio về nhai. Thời điểm đó, tôi hiểu các bạn có thể như mình, không có chút dự định gì cho tương lai sắp tới, nhưng họ có cha mẹ đỡ đần, vạch đường rồi họ chỉ việc đi thôi. Lúc đó tôi mới hiểu tại sao tụi mọt sách nó đâm đầu học chăm chỉ từ lớp 10, may mắn cho tôi là tôi cũng tỉnh ngộ ra sớm. Tôi đặt mục tiêu đỗ vào trường Học viện An ninh, một phần là tôi nghĩ tính cách tôi sẽ hợp ngành đó, phần lớn còn lại là vì họ bao ăn ở, không mất tiền chu cấp hàng tháng.
Tôi học chăm tới độ bạn gái nghĩ tôi bỏ bê bạn ấy, rồi bọn tôi chia tay nhau. Tôi lại đâm đầu vào đống tài liệu, xin tiền mẹ đăng ký một khóa học toán online, học thêm ở nhà cô tôi luôn đến sớm nhất và về muộn nhất; cô giáo vì biết tôi ham học nên vui lắm, ngày nào cũng gọi ở lại giảng những bài khó, nghĩ lại tôi vẫn thấy tình cảm cô trò quý giá, cô nâng đỡ tôi sau một thời gian dài vui chơi rong ruổi, tôi cho cô hy vọng rằng cô có thể đặt niềm tin vào tôi, vào thế hệ học sinh này.
Tuy nhiên, mọi chuyện không được suôn sẻ như tôi vẫn nghĩ. Tôi luôn tự nhủ năng lực thì mình có thừa, cứ chăm chỉ là ắt thành danh thôi ! Nhưng cũng chính cái chủ quan đấy đã giết tôi, tôi còn không qua nổi vòng sơ yếu lý lịch .. Mấy thằng cùng thi an ninh với tôi vẫn luôn coi tôi là đối thủ đáng gờm, vì chúng nó cũng chỉ làng nhàng, học hành không mấy nổi bật, còn tôi thì thành tích luôn rất khả quan. Nên khi tôi bị đánh trượt chỉ vì một lỗi nhỏ trong hồ sơ gia đình mình, tôi biết, nhiều người an ủi tôi, nhưng người vui về điều đó cũng không phải ít. Loại được một đối thủ tiềm năng, đến tôi còn thấy tiếc cho chính bản thân mình !
Ông bác tôi làm trong quân đội, chạy vạy cho tôi vào ngành, bảo đảm họ sẽ bỏ qua cái lý lịch đó chỉ cần tôi đăng ký thi. Tôi nói rằng tôi cần suy nghĩ, rồi cuối cùng tôi quyết định từ chối. Tôi hiểu hơn ai hết, tôi không thích môi trường quân đội và tôi cũng không hợp với nó. "Em giống cô, bộc trực và thẳng thắn, em liệu có chịu cúi xuống liếm giày cho tụi nó không ? Em trẻ trung năng động thế này, sao không theo kinh tế đi !", tôi vẫn nhớ nguyên từng lời cô giáo nói với tôi khi tôi hỏi cô về quyết định của mình. Thời gian đó tôi bị khủng hoảng, nhờ cô mà tôi tự tin vào quyết định của mình, tôi luôn coi đó là một bước ngoặt và tôi tin tưởng vào những gì mình cảm nhận được.
Nếu bạn thắc mắc, hiện tại tôi đang theo học chuyên ngành Marketing tại Đại học Kinh tế Quốc dân, tôi đỗ vào ngành với số điểm 27,6 dư ra có đúng 0,05 so với chỉ tiêu. Tất nhiên tôi thừa điểm để đỗ các trường an ninh, cảnh sát năm đó nhưng tôi nghĩ chuyện cũng qua rồi, có thể tôi và nó không có duyên.
Giờ đây, khi đang theo học Marketing tôi đã bắt đầu nhận ra thứ tôi thích, tôi đã bắt đầu có định hướng về nghề nghiệp mà tôi muốn theo đuổi, về level mà tôi muốn đạt đến. Dù ban đầu, tôi chỉ chọn Marketing vì thấy nó rất lạ và đang có xu hướng phát triển mạnh trong thời gian gần đây, nhưng tôi đã may mắn tìm được cảm hứng để theo đuổi.
Vậy còn bạn thì sao ? Bạn có hài lòng với những gì đang diễn ra với mình không ? Bạn đã tìm được thứ để cố gắng trở nên tốt hơn từng ngày chưa ? Bạn đã tìm được đam mê, sở thích của mình chưa? Tôi đã theo học Marketing dù tôi chẳng biết gì về nó, cũng chẳng có đam mê gì với nó, nhưng rồi vẫn tìm thấy thứ tôi thích trong đó và tôi trở nên yêu quý Marketing hơn.
Dù làm gì, tôi khuyên các bạn hãy luôn làm hết sức mình, đừng làm hời hợt, làm cho có, làm xong để đấy. Tôi luôn viết như thể đây là lần cuối cùng tôi được viết; tôi sợ nếu tôi tâm sự nhiều quá bạn đọc sẽ bỏ chạy hết, chẳng ai thèm đọc bài của tôi cả. Nhưng tôi vẫn viết, biết đâu bài viết của tôi giúp đỡ được một ai đó, và khi họ tìm được đam mê họ sẽ quay lại cảm ơn tôi.
Tôi mong các bạn sẽ luôn giữ được nguồn năng lực tích cực trong mọi việc bạn làm, kết thân được những mối quan hệ tốt, gặp gỡ nhiều người tài giỏi và sẵn sàng góp ý sửa sai cho bạn mỗi khi bạn mắc lỗi; tôi cũng mong các bạn có sự dũng cảm để theo đuổi thứ mà bạn cho là đúng đắn, mong cha mẹ các bạn ủng hộ quyết định của bạn và chúc các bạn sớm tìm được niềm đam mê của mình !
P/s : Luôn vững tin và vững bước nhé..
P/s 2 : Giờ tôi làm siêu nhân trong lĩnh vực tôi thích là được rồi !
Vài bài viết khác cùng tác giả :