Ngày còn bé, ba nói ngay từ đầu tuần cuối tuần sẽ đưa đi cắt tóc. Cả một tuần lăn lộn bài vở, rồi lại về nhà đá bóng, bắn bi với lũ trẻ con trong xóm; vậy mà sáng chủ nhật vẫn dậy sớm nhắc ba chở con ra tiệm hớt tóc, không quên nài nỉ ba vòng qua quán phở đầu làng. Bây giờ lớn rồi, bận bịu với đống tài liệu và hàng trăm thứ phải để tâm, ta hẹn 4h chiều ra quán hớt quả đầu mà đến lúc tắm xong rồi lau đầu mới thấy sao vẫn còn nhiều tóc thế, thế là lại để mai !
Đơn giản chỉ vì ngày bạn còn bé, việc cắt tóc gần như là việc đáng nhớ nhất với bạn trong tuần đó, bạn chỉ đi học và về nhà với ba mẹ, ăn món mẹ làm rồi tót đi chơi với chúng bạn, háo hức tới cuối tuần được ba chở đi chơi, vậy thì quên sao được .. Giờ đây một ngày chắc một tờ to-do-list không dưới chục dòng, ta có quá nhiều thứ phải làm, phải để tâm, và việc ta quên những chi tiết vụn vặt cũng là dễ hiểu, phải không nào ?
Tôi không biết mọi người có như tôi không, thỉnh thoảng vu vơ lại nảy ra một suy nghĩ gì đó hay ho, hoặc vô tình quan sát học hỏi được một điều mới, biết thêm một bài nhạc hay, .. là tôi phấn chấn lắm. Tôi nhẩm đi nhẩm lại trong đầu những điều đó trước khi ngủ như thể muốn nó hằn vào não rồi tỉnh giấc như thể có ai trong lúc ngủ đã lén xóa hết những dòng suy nghĩ ấy đi. Rồi lúc khác tôi lại va phải cái suy nghĩ trước đó, và tôi cũng nhẩm đi nhẩm lại cho đỡ quên, sau cùng thì kết quả vẫn chỉ một : QUÊN.
Vậy thì phải làm thế nào để không quên nữa bây giờ, những kiến thức mình tự đúc rút được ra thật sự quý giá, mình không muốn nó bị hòa tan vào những công việc bận rộn thường ngày, mọi thứ đã quá chật chội rồi. Nên tôi đã chọn cách viết ! Vâng, là viết, cầm cây bút trên tay rồi vẽ chữ, ghi chép ra những điều mình học được, vì mình không lỡ để chúng bị quên lãng.
Tôi bắt đầu viết nhật ký, tôi trò chuyện với quyển nhật ký như một người bạn tâm tình, tôi kể người bạn đó nghe về những thứ tôi muốn, những điều nhỏ nhặt tôi yêu, những món ăn tôi muốn thử, những điều tôi học được trong ngày hôm đó ... Người bạn này thực sự đúng ý tôi, cực kỳ tâm lý, giỏi lắng nghe và không một lời phàn nàn ! Đó chính là cách tôi ghi chép, cũng như tâm sự với chính bản thân mình. Tôi còn gọi nó là liệu pháp tâm hồn, vì tôi vốn là người có nhiều tâm tư, tôi lại không có nhiều bạn, tôi cũng không sẵn sàng kể họ nghe chuyện riêng vì tôi đâu biết họ có thực sự lắng nghe ? Mà nếu cứ giữ mãi trong lòng thì cũng khổ tâm, năng lượng xấu đó sẽ hủy hoại tôi từ chính bên trong, nên tôi chọn cách viết.
Tôi viết ra tất cả những suy nghĩ trong lòng, trần trụi, không giấu giếm. Tôi coi viết là cách để mình sống thật với chính bản thân, thời khắc đầu bút lướt trên mặt giấy là lúc tôi được thoải mái giãi bày mà không phải để tâm thế giới ngoài kia nghĩ gì về mình.
Nhờ việc viết, tôi cũng nhận ra rằng tôi yêu việc viết đến nhường nào. Tôi thật sự đắm mình vào nó, như đứa con được sà vào lòng mẹ sau bao ngày xa cách. Việc viết ủi an tâm hồn tôi, con chữ nói thay tiếng lòng mình, rồi tôi nhìn vào những thứ tôi đã viết, ngắm nghía như thể đang đứng trước một chiếc gương : tôi thấy bản thân mình qua những điều tôi viết.
Từ ngày còn bé tôi đã ham đọc, ông tôi biết thế thì vui lắm, mỗi lần đi thăm quan du lịch đâu về kiểu gì cũng tậu cho tôi một cuốn truyện cổ tích, không ngắn thì dài, nhưng chưa bao giờ làm tôi thất vọng cả; và tôi cũng đón nhận món quà đó một cách nồng hậu, say mê của một con mọt sách thiếu nhi, như một cách làm ông tôi tự hào.
Tôi vẫn giữ được thói quen đọc sách xuyên suốt quãng thời gian trưởng thành; thi thoảng tôi có sa đà vào game, thể thao,.. nhưng chưa bao giờ tôi thôi thích đọc sách. Tôi luôn đinh ninh rằng việc ngôn từ chảy trong não bộ tôi, nối đuôi nhau thành từng hàng từng dòng để tôi diễn đạt ra thành câu chữ là chịu ơn lớn của ông, tôi rất biết ơn điều đó ! Nhưng tôi không hay viết, và cũng không chắc là mình có thích việc viết hay không.. chỉ là tôi thấy việc viết thật dài dòng và tốn thời gian, vả lại ngày nay thiết bị điện tử đầy ra đó, dở gì mà đi viết tay cho mỏi.
Mãi cho tới gần đây tôi mới nghiệm ra cái hay của việc viết lách, và tôi cũng muốn theo nghiệp viết, vì thật sự tôi yêu viết, tôi thấy bản thân tôi nhẹ nhõm và thanh thoát khi những điều tôi nghĩ đang lần lượt hiện ra trên trang giấy.
Ngày trước tôi có đọc qua tác phẩm Đất máu Sicily của tác giả Mario Puzio - đồng tác giả truyện Bố già huyền thoại ( với tôi thì là vậy, vì tôi là fan của dòng truyện mafia, mọi người có thể tìm đọc và xem cả phim để trải nghiệm), sau đó tôi nổi hứng lên một trang blog mà giờ còn chẳng nhớ tên viết một bài dài review về cuốn truyện đó. Thời điểm đó là năm tôi học lớp 11, tức là 3 năm trước, sau đó chẳng thấy ai đọc lại nhờ thằng bạn chí cốt lập nick vào like cho đỡ quê. Đó là lần đầu tiên tôi viết một bài viết ở trên nền tảng online, giờ đây tôi đã nhận ra niềm đam mê của mình với việc viết và nhân tiện tôi muốn nói luôn, đây là bài viết đầu tiên của tôi trên Spiderum, dù tôi đã là một spider khá lâu rồi hehee :D Mong mọi người tìm được điều gì đó từ bài viết và chúc mọi người một tết trung thu an lành bên gia đình và người thân !
Các bài viết khác cùng tác giả :
P/s : Viết để nhớ, cho những điều đáng nhớ; và để quên, cho những điều đáng quên..