Ngày xưa hồi còn bé sinh nhật đối với tôi thật vui làm sao! Được tặng quà nè, được ăn bánh kem cùng các bạn và được vui chơi nhưng rồi khi lớn lên mới thấy sinh nhật cũng chẳng khác gì một ngày bình thường hai mươi tư tiếng.
Ngày xưa thích nhất là được nghỉ học hay trường cháy để đỡ phải đi học mệt mỏi, không bị nhận điểm kém và không phải học mấy thứ mình không thích nhưng rồi lớn lên thấy không đi học thì chẳng có chữ gì trong đầu và chuyện trường cháy lại là một chuyện khác vì điều đó dường như khả năng xảy ra cũng chỉ là con số không mà thôi.
Hồi còn bé thích giơ tay phát biểu bài lắm được cô khen xong nhìn lu xung quanh chả đứa nào chịu giơ tay phát biểu bài thấy bọn chúng thật ngu hơn mình, mình giỏi nhất. Nhưng lớn lên rồi mày giơ tay đi cho tao đỡ bị gọi tao ngu lắm tao không biết đâu, cô gọi tao tao chết 
Ngày xưa hồi còn bé ghét nhất mấy thể loại quay cóp bài, khinh mấy đứa chép phao không học gì cứ bắt người khác nhắc cho bằng được. Xong rồi cô "tuyên dương" mấy đứa cóp py bài bị hạ hạnh kiểm rồi mời phụ huynh, ngày xưa thấy bọn nó thật là những đứa làm cho lớp xấu đi. Nhưng rồi khi lớn lên thì chính mình lại là mấy đứa đó, quay cóp cũng là chuyện bình thường mà không hỏi bài quay cóp thì chắc cũng chẳng được lên lớp mà vẫn mãi ở cái lớp thân yêu đó học lại từ đầu a o bờ cờ
Ngày xưa thích nhất là được ngồi lên xe máy đi chơi cùng mẹ, chẳng biết vì sao thích nhưng cứ lên xe vi vu đằng sau thấy cuộc đời thật hạnh phúc làm sao! Mẹ yêu mẹ chiều mẹ thương con nhất và nhất định mong ước mình lớn thật  nhanh để cũng có một chiếc xe như mẹ lại được vi vu đi chơi mà không cần mẹ chở nữa. Lớn lên rồi có xe đi đâu cũng được mỗi tội không biết đường và đi ra đường có khi chết lúc nào chẳng hay, quan tài ngay trước mắt
Ngày xưa ghét nhất là bà chị họ, sao bỗng thấy chị thật đáng ghét, nói chả ai nghe mong biến đi cho khuất mắt, sang nhà mình làm gì lắm thế. Nhưng lớn lên rồi nhận ra trong nhà chị em cũng ít và mình lại càng thương chị hơn vì chị ế chỏng chơ trả ma nào rước với đứa con ầu ơ ví dầu mà chẳng phải mình muốn đẻ ra nó, nuôi báo cô nó một đời rồi.
Ngày xưa cứ tưởng gia đình mình hạnh phúc lắm, bố mẹ yêu thương nhau hòa thuận chị em gái cùng nhau nói cười chơi thật vui. Lớn lên rồi thấy gia đình mình chả ra cái của nợ gì, nhận thấy gia đình càng về càng thấy chán, và bố mẹ đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân điên rồ, con cái lại trở thành vũ khí của cha mẹ, nhìn ngang ngó lại ở với bố hay ở với mẹ đây?
Ngày xưa có thật nhiều bạn bè vui dã man, tụ tập các thứ và được bạn bè vây xung quanh chơi trốn tìm rồi một, hai, ba hay cá sấu lên bờ. Lớn lên rồi thấy có lắm bè mà chẳng có mấy bạn cũng thật chán, chơi với lũ đó chỉ tổ tốn thời gian, giao lưu nhiều cũng chẳng làm gì mấy, mấy trò chơi một hai ba ngày xưa giờ trở thành cổ lỗ sĩ nếu mình chơi bị gọi là trẻ trâu rồi mày bị điên à
Ngày xưa thích điện thoại với cả vi tính lắm, ghét mẹ vì mẹ đặt mặt khẩu và không cho mình chơi. Lớn lên rồi thấy nó cũng chẳng quan trọng mấy, cầm trong tay lướt vài ba thứ vẩn vơ rồi lại chán ngấy. Ngồi ngẫm lại mình bỏ ra cả đống tiền mua nó chẳng để làm gì thật phí tiền mua cái cục gạch Nokia -pin siêu bền, ném chẳng vỡ nghe gọi nhắn tin là được rồi.
Ngày xưa ghét nhất mấy ông bà già, cười vào mặt họ khi thấy họ đi lòng còng như con tôm, chống trên mấy cái gậy đi chậm chạp như mấy con rùa nhưng mà rồi "cười người hôm trước, hôm sau người cười", những người gia đó đang thong dong tản bộ ngồi ngắm cuộc đời ngoài kia giờ mình nằm trong quan tài nhìn họ yêu đời. Về gia mình cũng lập cập có khi cũng chẳng minh mẫn bằng họ, lẫn đến nỗi ăn cơm rồi bảo tao chưa ăn, tối nay có nắng không tụi mày
Ngày xưa tự hùng hồn tuyên bố rằng cần quái gì bạn cơ chứ, bước vào một nơi mới phải tự thân vận động mới thấy mọi thứ tuyệt vời, làm quen với những bạn khác thì càng tuyệt hơn. Nhưng vào thực tế giữa một đám người dưng vẫn có một người bạn xã giao đã từng quen trước kia vẫn đỡ buồn hơn là ngồi câm như hến dán mắt vào cái quyển vở chẳng có chữ gì
Ngày xưa bố mẹ cái nhau rồi dọa với nhau ly hôn sợ lắm, sợ gia đình mình không hạnh phúc, mình lớn lên không có đầy đủ bố mẹ, bạn bè rồi hàng xóm chê cười hay thấy tủi hổ với chính bản thân mình. Sau này lớn hơn chút, bố mẹ không sống được với nhau hạnh phúc nữa thì ly hôn cũng được vì nếu sống cứ chửi nhau, về nhà gặp mặt căng thẳng như kiểu đòi nợ, phải chú ý từng lời ăn tiếng nói tránh nói những điều không hay trước mắt con cái, giả ngây khi nó hỏi:"Bố/mẹ dạo này có chuyện gì thế ạ?", rồi lựa lời mà tránh đi câu hỏi đó. Nhân tình bên ngoài đã nóng vội, một mảnh gương sắp vỡ thì cho nó vỡ luôn cố nấn ná lấy keo dính lại để được như ban đầu cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tình dứt, đau khổ phiền muộn xin hết... Thôi thì hãy nghĩ thoáng cho bố mẹ khi họ ly hôn vì trong một trong chuyện người lớn đó có lẽ phận làm con cái như tổi vẫn không thể hiểu được bố mẹ đang cảm thấy như thế nào...
Ngày xưa nhìn thấy em thì ghét lắm vì nó hư đốn, đánh nó thì mẹ chửi bảo lớn rồi không biết nhường em hay nó đòi một đòi hai thì bố mẹ đáp ứng tất mình hỏi xin tiền đi mua bút chì cũng quát, thấy lúc đó thật bất công vì đều là con cái sao bố mẹ lại có thể phân biệt đối xử như vậy. Lớn lên rồi mới biết em mình nó không được khôn như những đứa khác, nó còn ngu còn dại bước vào đời mẹ vẫn phải theo sát gót chân, nó cũng có những bất hạnh riêng của đời mình, mình được thông minh hơn, khôn hơn nó đủ điều thôi thì mất cái nó thì còn kia. Chị em trong một nhà thật không nên ganh đua, ghen tị vì người ngoài xã hội kia dù ta có muốn đối tốt đến mấy nhưng vẫn cảm thấy vô ích vì họ cũng chẳng phải máu mủ gì của mình còn chị em trong nhà là máu mủ cùng huyết thống dù thế nào vẫn phải quy tròn trách nhiệm đúng mực của một người chị trong gia đình đối với đứa ngây dại của mình.
Ngày xưa trong mắt tôi ba là người thật tuyệt, vĩ đại lớn lao như cả thế giới. Nhưng rồi lớn lên thấy có lẽ gọi "ba" cũng thấy ngượng mồm vì ông ta coi mình chẳng ra gì, cứ như của nợ gây gắn kết. Đối với ai có những người bố tuyệt vời, yêu thương bạn thì đó là một điều thật tuyệt đó nhé! Đừng bao giờ vứt bỏ tình thương yêu đó vì lúc đó bố bạn đang yêu bạn nhất, lo cho tương lai của bạn, đừng bao giờ trách móc bố bạn ạ vì nếu bạn phải có một người bố như tôi đang có đấy mới là khốn nạn nhất. Bố bạn có thể cho bạn vật chất và cả tinh thần. Bố tôi ư? Vật chất đã che mờ mọi cái nhân phẩm tởm lợm của ông ta nên là dù có như thế nào thì vật chất không phải tất cả nếu bạn có đang sống trong nghèo nàn thế nào đi chăng nữa nhưng bố bạn luôn bên bạn động viên bạn theo bạn dõi bước từng ngày chỉ cho bạn cái hay cái dở đó mới là điều tuyệt vời nhất. Dù chỉ là tâm sự bé nhỏ của tôi qua những dòng chữ đây nhưng mà hãy trân trọng tình thương chân thành của bố bạn, bạn nhé! Cứ cho tôi là một người con bất hiếu vì đã nói bố mình như thế đi nhưng mà xin bố tôi hãy thử nhìn lại mình có xứng đáng để một đứa con như tôi tôn trọng hãy không?
Thời gian không giúp bạn quên đi những đau thương đâu nên đừng bao giờ tin cái câu thời gian là liều thuốc chữa lành tất cả, vì bạn à nỗi đau vẫn còn đó nó có mất đi đâu chỉ là thời gian giúp con người tập quen với nỗi đâu đó để rồi khi bạn có một lần nữa đối diện với nó thì trái tim này không còn nhức nhối đau thương mà có thể mạnh mẽ nhìn đời bằng một con mắt khác với một trái tim sắt đá hơn
Nếu hồi còn nhỏ tôi thấy mọi người xung quanh thật tốt biết bao lớn lên rồi mới thấy ngoài mẹ và em gái mình thì những người xung quanh vẫn là người dưng nước lã. Tốt với mình được một thời gian thôi rồi họ lại quay gót ra đi vì họ đâu phải là máu mủ gì mà giúp mình mà họ sẽ được gì khi giúp mình cơ chứ? Họ có béo thêm, được nhiều tiền thêm khi mà hết lòng với mình không? Câu trả lời là bạn biết rồi đó, KHÔNG. Nếu cả thế giới này đều tốt với bạn và bạn cũng tốt lại với cả thế giới thì thế giới này chẳng bao giờ có lừa lọc, chẳng bao giờ có đau thương và có ba chữ "mất tin tưởng" nhau...
Tâm sự, 14/8/2017/ hà nội