Ăn "phũ" là chuyện quá bình thường. Lần gần nhất bạn bị phũ là khi nào, bạn có nhớ không ? Hay lần gần nhất bạn phũ người ta là khi nào ?
Bị phũ thì cảm giác chắc chắn là không được dễ chịu cho lắm, nhưng đôi khi cũng phải thầm cảm ơn vì người ta đã phũ mình, không thì đến bao giờ mình mới ngộ được ra, rằng mình vốn dĩ không nên trông chờ vào ai khác ngoài bản thân.
Tôi bị phũ khá nhiều rồi, và tôi phũ người ta cũng nhiều chả kém. Tôi còn nghĩ tôi ăn phũ nhiều là do trước phũ người khác nhiều quá giờ phải chịu luật quả táo.
Chắc hẳn ai trong chúng ta đều đã trải qua tình cảnh bị bạn bè vay tiền hay nhờ cậy gì đó mà rất khó lòng từ chối dù mình không hề thích việc đó. Riêng tôi, bạn bè chơi xã giao tôi còn vô tư cho vay thoải mái hơn là bạn thân, vì tiền bạc dính vào là dễ mất bạn lắm, mất cả tiền lẫn bạn. Vậy tại sao bạn vẫn quyết định cho người ta vay dù không muốn, hay vẫn quyết định giúp đỡ họ dù mình cũng có rất nhiều thứ phải làm ? Đó là vì bạn chưa đủ độ phũ, hay nói cách khác, bạn chưa biết cách từ chối. Chúng ta phải ngưỡng mộ những người có độ "phũ" thứ thiệt vì họ có kỹ năng từ chối tuyệt vời mà không phải ai cũng may mắn có được. Tuy nhiên, đừng lo lắng vì cái này có thể đạt được thông qua rèn luyện ^^
Vậy bạn có muốn trải nghiệm lại các tình huống khó xử thế kia không, hay là bạn muốn trở thành người đi phũ chứ không phải bị phũ rồi ? Nếu bạn muốn, tôi sẽ chỉ cho bạn các cách để đạt được điều đó thông qua kinh nghiệm của chính tôi, nhưng trước hết các bạn phải hiểu tại sao việc từ chối những lời đề nghị kia nó lại khó khăn với bạn như vậy đã, nguyên nhân là từ đâu và từ đó sẽ có những giải pháp thích hợp.
Thứ nhất, bạn để ý quá nhiều tới việc người khác nghĩ gì về mình
Bạn nghĩ thử đi, có phải bạn sợ họ sẽ giận bạn, nghỉ chơi với bạn nếu bạn không cho họ vay tiền hay không ? Có phải bạn sợ họ sẽ quay ra trách bạn vô tình, không biết giúp đỡ bạn bè lúc hoạn nạn hay không ? Chắc chắn là có rồi, vì tôi cũng từng như vậy. Tôi giúp tất cả mọi người, nhưng đến lúc chính bản thân mình gặp khó khăn lại chẳng dám nhờ cậy ai. Tôi giúp họ dù việc của tôi tôi làm còn chưa xong, thế mà vẫn đâm đầu giúp, đúng đời !
Quên tất cả những thứ, người khác sẽ nghĩ về mình đi, hãy đặt bản thân mình lên làm ưu tiên. Tôi có thể giúp bạn làm bài tập, trong trường hợp tôi đã làm xong bài tập của mình rồi, hoặc bạn có việc gì bận bịu thực sự. Tôi sẽ cho bạn vay tiền, nếu tôi đang có dư chút ít không phải tiêu vào việc gì, vậy nên bạn đừng trách tôi nếu tôi không chìa tay ra giúp đỡ bạn, vì tôi cũng phải nghĩ cho bản thân tôi đã. Điều này thực sự khó, tôi mất một khoảng thời gian đủ dài để tập, và khi tôi làm được, cảm xúc thật sự vui sướng tột cùng. Cảm giác làm chủ được bản thân mình thật vui sướng tột cùng !
Lời khuyên tôi đưa ra cho các bạn là, hãy cứ phũ đi, đừng để tâm người ta sẽ gièm pha nghĩ ngợi gì về mình, bạn đang làm quá lên thôi. Người ta đâu có nhờ mỗi bạn, không vay được bạn họ sẽ vay người khác, bạn không giúp sẽ có người khác giúp họ, mọi chuyện đâu đến nỗi quá phức tạp như bạn mường tượng trong đầu đâu. Và có thể bạn không giúp được họ lần này, nhưng lần khác bạn sẽ giúp được họ, dù gì thì cũng hãy NGHĨ CHO BẢN THÂN MÌNH ĐÃ !
Thứ hai và quan trọng nhất, bạn chưa tôn trọng bản thân mình
Kì lạ thay, trên đời có những người mình giúp họ năm lần bảy lượt, tuyệt nhiên không một lời cảm ơn, vậy mà có một lần mình từ chối thôi là họ đâm ra trách móc mình ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân.. Tôi từng gặp những người như vậy rồi, và tôi thấy biết ơn họ lắm vì nhờ họ tôi mới có kinh nghiệm mà ngồi đây viết bài này cho các bạn đọc. Chắc chắn là những người đó không có quyền hiện diện trong cuộc sống của tôi nữa, họ đơn thuần chỉ là đang lợi dụng mình.
Tại sao họ lợi dụng được mình chứ không phải người khác, tại sao họ lợi dụng mình hết lần này đến lần khác được ? Chỉ vì bạn quá tốt, bạn tốt đến độ ngu ngơ khù khờ không biết nên tốt thế nào cho đúng (viết đến đây tôi lại nhớ đến cuốn sách có tiêu đề "Lòng tốt của bạn cần thêm đôi phần sắc sảo", bạn có thể tìm đọc nếu có hứng thú). Và quan trọng hơn là bạn chưa biết tôn trọng bản thân mình, và bạn chưa có niềm tin rằng mình sẽ trở thành người "đi phũ" chứ không phải "bị phũ" theo cách ví von của tôi.
Chiếc sách mà tôi nhắc tới bên trên
Chiếc sách mà tôi nhắc tới bên trên
Nếu bạn tôn trọng bản thân mình, bạn sẽ biết tôn trọng cảm xúc của mình. Bạn sẽ biết lắng nghe tiếng nói từ sâu bên trong nội tâm và làm theo sự mách bảo của nó; không muốn thì mình cứ nói không thôi, nói được lần một sẽ có lần hai, rồi dần dần sẽ quen.
Bạn biết đấy, có nhiều mối quan hệ, dù người kia không yêu mình nhưng họ vẫn nhận lời yêu, và kết quả là cả hai đều tổn thương lẫn nhau. Vậy có phải nếu ngay từ đầu họ phũ một chút, từ chối mình cay đắng cũng được, thì có phải mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn không ? Vậy nên việc bạn đưa ra được lời từ chối, vừa là tôn trọng cảm xúc của bạn, và cũng là cách bạn tôn trọng cảm xúc của người khác. Bạn không thể viết một cuốn sách mà bạn không muốn đọc, không thể quảng cáo cho một loại sản phẩm mà bạn không muốn người nhà mình sử dụng, thế đấy ! Hãy lắng nghe bản thân mình và đưa ra được quyết định sáng suốt nhất.
P/s : Bài viết này không hề định hướng các bạn theo hướng chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, cổ vũ thói sống ích kỷ. Hãy tận dụng bài viết một cách thông minh, mọi người hãy để lại ý kiến cá nhân dưới phần cmt nhé !