Một điều dớ dẩn mà trước đây mình nghĩ mình học được từ cái gọi là "chủ nghĩa khắc kỷ": kể cả khi bị đau, mình cũng không kêu. Đó là "khắc kỷ pha ke".
Khắc kỷ pha ke bảo mình, hãy trở thành một đạo sĩ bình ổn, ít nói, luôn bình tĩnh trước mọi sự và cứ để mọi thứ chảy qua như hoa trôi. Mình đinh ninh rằng đó là bài học mà một người lớn phải học: khi bạn lớn, chẳng ai quan tâm cái chân đau của bạn đâu mà kêu; những người kêu đau là những kẻ yếu đuối và thích sự chú ý. Điều đấy làm cho mình vừa buồn vừa tự mặc định rằng ngay cả bản thân mình đau mình cũng không quan tâm, thì nỗi đau của người khác người ta đi mà chịu. Rằng "Ai cũng phải học bài học cuộc đời và đời khó khăn lắm." Mình gói ghém cảm xúc tiêu cực và ôm chúng nó chạy vào một góc để tự xử lý - mình tự vỗ ngực nhận đó là sự trưởng thành, đó là một tâm lý vững vàng. Mình tự cô lập bản thân khi mình thấy tệ, và cho rằng làm điều đấy sẽ tốt hơn cho tất cả.
Mình đã sai. Mọi suy nghĩ trên đều phải trả giá bằng nước mắt, máu và tiền của mình cũng như của người khác. Chẳng có cái khái niệm gì gọi là "chịu đau đồng nghĩa với trưởng thành". Chẳng có cái khái niệm gì gọi là "một người vì mọi người". Chẳng có cái khái niệm gì gọi là "để người khác đau vì họ phải học được những bài học". Đã thương một ai, không nên cho họ roi vọt. Roi vọt chỉ để lại vết thương và những cách xử lý cuộc sống sai lệch. Một người chỉ bắt đầu lớn lên khi họ nhận được tình yêu thương đúng cách và sự dịu dàng ngay cả lúc họ nghĩ họ không xứng đáng. Một em bé không thể nào phát triển khỏe mạnh về tinh thần trong môi trường mang cho em toàn cảm xúc tiêu cực. Em bé phải được nâng niu, chăm sóc và bế thật nhẹ nhàng, để ý từng cử chỉ, từng nhu cầu nhỏ của em để mà lớn.
Mình nhận ra với cảm xúc của bản thân, mình cứ phải đợi tới khi bị thoái trào mới bắt đầu chăm sóc cho sức khỏe tâm thần. Mình phải đợi buồn lắm, đau lắm, tuyệt vọng lắm mới đi tìm sự giúp đỡ. Nếu điều này áp dụng với một đôi tay chạm vào ấm nước sôi, mình chắc sẽ bị bảo là ngu. Ai lại đợi tay bỏng rộp hết lên rồi mới rút khỏi nguồn nóng?
Khắc kỷ pha ke và tư tưởng "thương cho roi cho vọt" là nguồn cơn của việc mình khó đặt ranh giới của bản thân—sau này khi biết đến thuyết gắn bó, mình mới có thể hiểu tại sao mình hành xử theo một hướng nhất định. Mình chưa nhận biết được đâu là thực sự quan tâm và đâu là không, thậm chí chấp nhận những hành động độc hại vì nghĩ người khác làm thế vì họ yêu quý mình. Mãi đến sau này khi xem một video của Teal Swan về các mối quan hệ xã hội mình mới biết, lý do mình chưa thể có mối quan hệ ổn định với người khác, lý do mình vẫn thấy không hài lòng và chưa thể gắn bó lâu dài với bất cứ thứ gì kể cả đồ vật lẫn con người, là mình chưa có mối quan hệ lành mạnh với bản thân. Mình đối xử gai góc với bản thân, người đáng lẽ ra mình nên trân trọng. Mình tự coi bản thân không xứng đáng với sự chú ý, không xứng đáng được yêu đúng cách. Mình chấp nhận sự quan tâm ít ỏi, hờ hững, không ra hình ra dạng vì mình nghĩ nhu cầu của mình không đáng được chú ý. Mình chạy theo những người không chọn mình, cố cứu vãn vì nghĩ lỗi là do mình "không thể đỡ nổi".
Nhưng mà nếu những điều này đem đi áp dụng với cái chân gãy, chắc mình thành người ngoài hành tinh mất.
Ảnh từ phim "It's okay not to be okay".