Hồi còn lớp 1, được gia đình cho mỗi sáng 7k ăn sáng, rồi mỗi năm sau đó được tăng thêm vài nghìn. Còn nhỏ chưa biết lạm phát là gì. Chỉ để ý năm nào tiền ăn sáng không tăng là phải làm mặt thật buồn, cho gia đình hiểu ý lâu lâu cấp thêm ít “học bổng”. Thời gian trôi nhanh như muốn giết mình, cũng đến ngày mình bước vào ngưỡng cửa đại học. Không còn là thằng nhỏ đợi phát lương theo ngày, à không phải tự lực tài chính hay gì đâu, chỉ là đổi thành học bổng theo tháng. Chẳng hiểu sao 3 triệu mỗi tháng vào năm 2018 mình thấy nó rất lớn. Một ngày ba bữa ăn, rồi tiền nhà trọ cũng chỉ hơn 2 triệu, dư ra cả cục nhét vào ống heo.
Sau đó không bao lâu, khi đã thích nghi với môi trường sinh viên thành phố, mình biết đi chơi. Và theo đó, tiền cứ thế vơi đi khiến con heo bị thọt cả bụng chứ nói gì tiền dư. Để phục vụ chi tiêu, mình đi làm thêm. Bưng nước, bán bánh mì, dắt xe cả ngày để đổi lấy vài trăm. Lúc này một tháng ngót nghét gần 5 triệu. Bấy nhiêu đó vẫn không đủ. Mình mơ có được công việc lương cao hơn.
Mình luôn nghĩ trong đầu rằng nếu có 10 triệu một tháng chắc đời này an nhàn, có cuộc sống ổn định đến lúc mất đi. Chừng ấy tiền tiêu khi nào cho hết. Đến một ngày mình đạt được thật, hơn 10 triệu một tháng. Nhưng con số đó vẫn không làm hài lòng mình. Mình tự nâng mức sống lên, lúc này biết tập tành đi bar bủng, rồi nào là nước hoa, đồ công nghệ đời mới. Lại một lần nữa, mình muốn có nhiều tiền hơn.

"Thêm nữa đi toi còn chịu được"
Cho đến khoảng mình trưởng thành, hoặc bị bắt phải trưởng thành. Cuộc sống ép mình phải lựa chọn (có lẽ sẽ kể vào một bài blog khác, cũng không chắc nữa). Mình tìm đến lối sống tối giản. Như một sự cứu rỗi, mình biết tập trung vào bản thân, gia đình thay vì xã hội, những thứ xa hoa ngoài kia. Từ một đứa chẳng biết điểm dừng thì mình đã quay lại chi tiêu như thời sinh viên. Mình dẹp hết thói quen cà phê lêu lõng, gọi những ly cooktail xa xỉ, làm hài lòng những mối quan hệ không cần thiết. Dẹp luôn việc mua đồ chỉ vì thích thay vì công dụng của chúng. Hay thậm chí thẳng tay bỏ những món đồ không sử dụng. Từ chi tiêu hơn 13 triệu / tháng mình giảm còn 7 triệu (3 triệu cho ăn uống, 3 triệu tiền nhà và 1 triệu cho chi phí phát sinh). Vẫn còn nhiều nhỉ? Phải chi được ở ghép trọ với tụi bạn như còn ở đại học.
"Biết đủ là hạnh phúc"
Có người theo đuổi câu "Phải tiêu xài nhiều thì mới có động lực kiếm nhiều tiền". Ở khía cạnh nào đó thì câu nói ấy vẫn đúng, nhưng thật sự không biết khi nào sẽ gặp bệnh tật, hay điều không may mắn nào đó xảy ra với mình. Chẳng phải nên biết tiết kiệm để dự phòng có phải hơn không. Mình không chê tiền, sao lại chê chứ. The silver bullet của thời đại này mà. Chỉ là nghĩ bản thân phải biết điểm dừng. Một trường hợp cụ thể là trong lúc tìm việc, nếu có công việc vừa lương cao vừa làm mình thích thì quá tốt rồi. Nhưng nếu phải lựa chọn giữa lương cao và cái mình thích chắc phải đắn đo đấy.
Giờ nghĩ lại, hồi trước dùng nhiều tiền như vậy cũng không phải chỉ do mình, có nhiều tổ chức vận hành phía sau. Họ liên tục tiêm nhiễm vào đầu ta những thứ không cần thiết. Một ví dụ điển hình là chẳng biết từ bao giờ, cái máy nghe gọi thông minh của quả táo mỗi tháng 9 luôn được giới truyền thông đẩy lên trang đầu. Xem nó là món quà cho các cặp đôi yêu nhau. Hay buồn cười hơn, chỉ cần tặng, ta có thể trở thành một đôi. Tình yêu, thị trường tiềm năng như thế làm sao bỏ qua được. Chỉ cần vài từ khoá tìm kiếm, cả triệu kết quả về chủ đề bạn trai lương bao nhiêu thì mới đủ tiêu chuẩn? Hay con gái thời nay phải tự chủ, thích gì cũng phải tự mua được. Chúng liên tục tiêm vào đầu ta những câu từ như lương bổng, mua sắm. Càng xem nhiều, tiêu chuẩn ban đầu của ta bị méo mó lúc nào không hay.

"Lớn mau đi để còn làm việc"
Ở thời đại này một người được sinh ra chỉ để tham gia vào bánh răng của tổ chức, làm việc, có sức thì góp sức. Hay những công việc mỹ miều hơn chúng gọi là cống hiến trí tuệ. Tạo ra giá trị càng nhiều thì thu nhập càng cao, cao để mà còn chi tiêu mạnh tay hơn nữa. Cho đến khi ta mệt mỏi, kiệt sức cũng là lúc bọn chúng nghĩ ra một thị trường mới, những người cần chữa lành.
Thử một lần nghĩ lại, cuộc sống hiện tại của ta hay là một tiêu chuẩn ảo được tạo dựng nên, thay đổi theo từng làn sóng truyền thông?

Tài chính
/tai-chinh
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
BlahBlahBlah
Mình chắc hơn bạn khoảng hơn 10 tuổi. Đọc bài của bạn mình thấy mình trong đó và đồng ý với những gì bạn viết. Mình chia sẻ thêm trải nghiệm của mình, sau nhiều năm vận hành như vậy. Viết xong cũng thấy quá dài, mình comment để tự giải trí bản thân là chính
.

1. Về "Biết đủ"
Mình sau này thấy "biết đủ" là một cách tiếp cận bị động, mang tính phòng thủ, nó có thể bảo vệ ta nhưng lại có thể hạn chế các khả năng phát triển của ta.
Mình thích tiếp cận theo hướng "biết mình cần gì" hơn. Kết hợp với "tập trung vào hiện tại, thay vì quá khứ và tương lai", ta cũng có "đủ" ở đó và có nhiều hơn các cơ hội phát triển.
Ta và xã hội luôn gán nhãn lên các thứ. VD một người có thể được gán nhãn: "chàng trai ngoan", "người hướng nội", "anh kỹ sư"... VD iPhone có thể gán nhãn "thiết bị sành điệu", "thiết bị đỉnh cao công nghệ", "điện thoại tốt nhất thế giới"...
Vấn đề chính là cần tiếp cận từ nội trong ta toát ra, thay vì từ ngoài vào. Ta chỉ nên tập trung vào các nhãn do chính ta gán, và cố hiểu đúng bản chất các thứ để gán cho đúng. Trong đó quan trọng nhất là hiểu chính ta. Và bớt quan tâm các nhãn do người khác, do xã hội đề ra. Mình thấy đây là một kỹ năng, thói quen, lối sống nên được rèn luyện liên tục, hàng ngày, sẽ rất hữu ích.
Khi đó, ta sẽ ngày càng rõ hơn về "biết mình cần gì", thay vì "tưởng mình cần gì". Hệ quả là ta sẽ biết nên/có thể làm gì. VD ta sẽ mua chiếc iPhone đời mới nhất vì điện thoại của ta đã cũ rồi, dùng 3 năm rồi; và vì giá của nó không lớn so với thu nhập của ta; và vì ta rất hay chụp ảnh cho mọi người, iPhone mới sẽ có thể thay thế tốt chiếc máy ảnh ta vẫn hay phải mang theo, khá cồng kềnh và không luôn sẵn có; thay vì lý do mơ hồ như có quá nhiều người quanh ta đã mua 1 chiếc.
"Biết mình cần gì" thì ta sẽ cố gắng để đạt được nó, theo hướng tấn công, chủ động. Cách tiếp cận như vậy cũng sẽ đem lại nhiều cơ hội phát triển hơn. Nhiều khi là đang làm cái này lại nảy sinh ra cơ hội cho cái khác. Cuộc sống vì thế mà cũng thú vị hơn.
Tuy vậy, ta vẫn hay không đạt được điều ta cần vì lý do khách quan kiểu "đời là thế". VD ta cần iPhone mới đó, nhưng thu nhập của ta không đáp ứng được việc mua nó. VD ta cần cưa đổ cô gái đó nhưng cuối cùng cũng không thành công. VD dự án kinh doanh đó cuối cùng thì cũng thất bại về doanh thu.
Quá khứ thì đã biến mất, tương lai thì chưa đến và có khả năng không xảy ra. Tất cả những gì ta có là hiện tại. Ta cần nhận thức như vậy, và dành nhiều tâm trí, nguồn lực ta có cho hiện tại. Luôn cần lấy thực tế làm thước đo. Quá để tâm vào quá khứ, hay tương lai sẽ làm ta quyết định sai lầm với thứ ta cần. VD quá đau khổ với một mối tình đơn phương; hay cứ nhắm mắt tiêu tiền bừa quá khả năng vì tháng sau lại có tiền mà.
Tập trung vào hiện tại giúp ta bớt khổ, dễ hạnh phúc hơn. Giúp ta tỉnh táo để biết cần làm gì tiếp là hiệu quả.
2. Về "có nhiều tổ chức vận hành phía sau. Họ liên tục tiêm nhiễm vào đầu ta những thứ không cần thiết"
Không biết bạn có nghĩ như mình từng nghĩ không. Khi ít tuổi hơn, mình từng nghĩ là nhiều thứ to lớn trên thế giới này, ví như chủ nghĩa tiêu dùng, đều là kết quả của những kế hoạch cao siêu của những nhóm tinh hoa nào đó. Kiểu đâu đó trên đất nước này, trên thế giới này, đang có 1 nhóm ngồi bàn bạc, đề ra những master plan siêu khủng, chi ly và vận hành nó để đạt được mục đích sâu sa của họ.
Giờ thì mình hiểu ra tuyệt đại đa số là không có như vậy. Xã hội loài người có quy luật của nó. Mỗi cá nhân, tổ chức, quốc gia cũng chỉ là liên tục cố gắng đạt được cái họ nghĩ là họ cần trên nền quy luật đó thôi. Rồi cứ thế quy luật lại sinh ra quy luật vì nó phải như thế theo quy luật chứ chẳng do ai thiết kế, là "trùm cuối" cả.
Hiểu được cái này giúp mình tiếp nhận các thông tin, các thứ cởi mở hơn, đa chiều hơn, đúng bản chất của chúng hơn.
- Báo cáo

Not Khánh Quí
Bình luận này xứng đáng ra một bài viết mới ấy anh/ chị ơi 😆
- Báo cáo

Quyen Luu
Tôi phải đăng nhập vào để up vote bình luận của bác. Có một chút khắc kỉ trong đó, nhiều chút góc nhìn mà người ít tuổi như tôi chưa thấy được +1 

- Báo cáo

duognne
bài viết này hay và cmt này cũng hay nữa
- Báo cáo

duognne
bài viết này hay và cmt này cũng hay nữa
- Báo cáo

Not Khánh Quí
Học bác @happy_666_words vẽ hình cơ mà không đẹp lắm...
- Báo cáo

멍청한 오리
Hèn chi ông ơi. Tui nhìn cái hình đầu tui nhảy số ra ông 666 liền. Vẽ nhiều là ổn hơn á ông. Kkk
- Báo cáo
kristonsun
Bác nói đúng, nhưng theo em con người không bao giờ cảm thấy đủ cả, cái này càng nhà tư bản người ta tính cả rồi, rồi bác sẽ cần cái gì đó, bác sẽ lại xuống tiền, mình chỉ nhận thức dược những gì mình làm là cảm thấy phí phạm thôi chứ việc sau này bác sẽ tiêu tiền vào một cái gì đó nó sẽ xảy ra và tiếp diễn.
- Báo cáo

Not Khánh Quí
Như thường lệ, hy vọng nhận được góp ý từ mọi người để mình có thể cải thiện kỹ năng viết và cả mindset 🤗
- Báo cáo

Ellie Tran
So với tuổi thì bạn đã chiêm nghiệm ra nhiều thứ và trưởng thành nhiều ý. Bớt bị dắt mũi bởi lối kinh tế tiêu dùng là sự tỉnh táo lớn.
- Báo cáo