Thật lạ khi cứ bắt bản thân phải cười.
Có một khoảng thời gian mình đắm chìm trong dằn vặt và tự trách vì sao bản thân mình không thể như trước đây, không thể dồi dào lại nguồn năng lượng mạnh mẽ như vậy nữa.
Thật lạ khi cứ bắt bản thân phải cười.
Thật lạ khi cứ bắt bản thân phải cười.
Dạo gần đây công việc thư thả, mình chỉ cần tập trung vào luận văn nên không nhận thêm dự án gì. Nhờ đó, đầu óc thoải mái và chạy vởn vơ về quá khứ khá nhiều. Mình bất chợt nhớ đến mình của ngày trước. Hay cười, rạng rỡ và cực kỳ năng động.
Cô gái lúc ấy "nhạy cảm" với cười đùa, chỉ cần một tý trò vui thôi là cũng phá lên cười ha hả rồi, chẳng ngại bất cứ điều gì. Nghĩ gì nói nấy, dám thể hiện quan điểm, không kiêng nể bất cứ ai. Mạnh dạn, muốn gì làm nấy, không để ai ngăn cản. Luồng năng lượng ấy chắc là, tuổi trẻ.
Bây giờ mình cũng còn trẻ mà, nhưng không hiểu sao mọi thứ không còn như trước kia nữa. Có một khoảng thời gian mình đắm chìm trong dằn vặt và tự trách vì sao bản thân mình không thể như trước đây, không thể dồi dào lại nguồn năng lượng mạnh mẽ như vậy nữa. Nụ cười không còn đằm thắm và rạng rỡ, ánh mắt không còn lấp lánh, sinh động như vậy nữa. Đổi lại là gương mặt bình tĩnh và nụ cười mỉm, trầm ấm mà thôi. Nhưng dù vậy, nó vẫn khiến mình cảm thấy xa lạ với bản thân của trước đây.
Đồng ý rằng, qua từng ấy thời gian, mình đã trải qua kha khá câu chuyện, gặp nhiều người, hiểu được nhiều "nguyên tắc", khiến mình cẩn trọng và tém lại sự bạo dạn trước đây. Vì từng ấy điều nên mới khiến mình không còn như ngày xưa nữa phải không?
Mình thường xem lại những kỷ niệm từ xưa, nhưng chưa bao giờ mình ước rằng bản thân hãy quay lại khoảng thời gian đó. Nhưng duy chỉ có bản thân mình ngày đó, mình thực sự hy vọng đến mức ám ảnh rằng, mình copy-paste phiên bản ngày ấy vào mình của hiện tại. Và đương nhiên là không thể, nên nỗi ám ảnh đó khiến mình buồn tủi và chán nản một thời gian dài.
Cho đến khi, mình tự hỏi rằng tại sao mình phải cố giả vờ như thế? Mình đang chê chính mình ở hiện tại à? Mình đang phủ nhận chính mình à? Một cô gái ở tuổi 19 đã vô cùng mong ngóng và hy vọng phiên bản trưởng thành hơn của cô ấy xuất hiện, nhưng khi sự trưởng thành ấy xuất hiện, cô chỉ ước trở về làm trẻ con.
Vậy là do mình, không chấp nhận và không chịu thỏa mãn với hiện tại đúng không?
Thật ra, mọi thứ ở hiện tại đều là mong ước của bản thân trong quá khứ. Mình đã nghĩ bản thân sẽ thật cool, sẽ thật tuyệt nếu mình mang dáng dấp của sự trưởng thành, trầm ổn. Nên khi còn non nớt, mình đã vội ước ao để vũ trụ trả lời thật nhanh. Và cho đến lúc này, khi vũ trụ gửi cho mình một phiên bản trưởng thành, Ngài còn đính kèm một bài học: Chấp nhận và tận hưởng hết mình.
Mình đọc được vài áng văn hay ho, thú vị, đại ý là chúng mình ở độ tuổi nào, thì hãy cứ sống hết mình cho độ tuổi đó. Ở lứa tuổi được đi học, được trải nghiệm thì cứ hãy sống đúng với những điều đó. Ở lứa tuổi phải rèn luyện, tu chí và trưởng thành thì cũng hãy trân trọng những bài học rèn giũa ấy để từng bước đi lên. Còn hiện tại, khi đang còn trẻ thì hãy cười thật nhiều, điên cuồng hết mức và làm những thứ khiến thanh xuân rực rỡ.
Mỗi độ tuổi đều có những niềm vui và nỗi buồn của riêng nó. Dáng hình không giống nhau, cảm giác càng không giống và bản thân mình trong mỗi giai đoạn càng không giống nhau. Điều mình cần làm là chấp nhận chính mình, đừng phủ nhận hay chối bỏ nó, sẽ tổn thương nó nhiều lắm. Thực sự nhìn thấy và hiểu các khía cạnh của bản thân để tận dụng tối ưu nguồn năng lượng tiềm ẩn ấy, điều đó mới là điều đúng đắn, nhỉ?
Đến hiện tại, mình đã ổn hơn. Song song với những ngày "tự dằn vặt" là rất nhiều tài liệu mình phải đọc và ngẫm lại kiến thức, thật may vì nhờ có nó, mình không cảm thấy bản thân vô dụng hay đến mức đánh mất việc học của chính mình. Mình mong rằng, cho đến khi quay lại, chính mình, đã khỏe mạnh hơn, cả về thể chất lẫn tinh thần và đã làm xong những việc cần làm.
Chúc 2024 bình an và phát tài nha cô gái!
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất