Từ bé chúng ta đã được dạy về lòng can đảm. Và cách những đứa trẻ  thực hiện nó thật kì diệu, chúng sở hữu cặp kính trong trẻo nhất khi nghĩ về ước mơ của mình trong tương lai mà không sợ hãi sự kì thị, chê bai của bất cứ người nào khác.

Nhưng khi thời gian qua đi,chúng ta được dạy rằng tất cả những giấc mơ đều có khiếm khuyết, rằng việc hiện thực hóa chúng sẽ chỉ đem lại khổ đau và thất bại mà thôi. Và đâu đấy một góc nhỏ trong trái tim, ta vẫn mong điều đó không phải sự thật, dù rằng lời mọi người nói đã bắt đầu chiếm đóng tâm hồn ấy. Ta bắt đầu học cách hy sinh một chút ít bản thân để làm hài lòng người khác, phần còn lại chia đều cho những người thân quen hay môi trường ta lựa chọn sống đó.

Vậy điều gì còn lại với mình, khi chúng ta trở về sau một ngày dài làm việc và đối mặt với đêm đen tối tăm ? Phần lớn có thể là những đức tin xung quanh mà tâm trí ta vô tình tóm lấy khi nó đói khát sự chân thực, đứa trẻ bên trong mỗi người cứ thế thoi thóp cầu cứu sự quan tâm, cái nhìn thật sự vào bên trong chứ không phải sự tìm kiếm thú vui phù phiếm bên ngoài.

Có ai đó từng nói, bản chất cuộc sống thật sự không có ý nghĩa gì cả, chỉ là con người tự đặt định nghĩa cho nó mà thôi. Vậy định nghĩa hạnh phúc của mỗi người là gì, có lẽ chỉ có họ mới thật sự biết được câu trả lời. Bởi vốn dĩ, chúng ta đều có phần chủ quan khi liên quan đến cảm xúc.

Hãy nhớ rõ ước mơ và điều mình yêu thích được làm thật sự và đừng đợi đến khi thành công hay thực hiện xong một thứ gì đó rồi mới hạnh phúc.

Bởi cuộc sống tương lai được tạo lên từ chính những quyết định nhỏ mỗi ngày của từng người.

Hạnh phúc , có lẽ chưa từng là đích đến, mà là ở chặng đường đi mà thôi.
---------------------------------
The tragedy is, in the end, we become the people we hated the most.

Since childhood, it is widely recognized that children possess the most crystal clear glasses to their lifelong dreams. One can be so brave to protect his juvenile beliefs, to truly keep hold of what he likes and dislikes no matter how other people might look at them strangely, and the feeling of being scared to death can appear from times to times due to the strength of a crowd.

But as time passes by, we learn to be afraid, cautious and that is the moment some of our pieces start going astray. The fear people told us about starts getting in our nerves, we begin to sacrifice several fragments of ours to live up to somebody’s expectation, leftovers are divided for a portion of acquaintances and the environment we choose to live in.

What are there to stay with us, when we fall asleep at night ? Majority of them may be the the combinations of empty cells sticked together by a weak thin glue called authenticity, our childhoold version is hardly breathing, day by day.

I once heard, life itself has no meaning, people just put label on them and call it whatever they’d love to. For me it’s true. The measure of success that one is craving and terrified to lose control of, is it equilvalent to the language of universe ? I guess only he knows it himself the real answer, as the instinct of human being is to any extent subjective.

The last thing anybody can do to themselves is waiting until their mission to be completed then do the thing they love. Because life waits for no one to stay, our future are determined by our small decisions today.
And because the journey is the meaning itself.
Don’t wait for happiness, BE HAPPY instead.