Có trớ trêu không khi sáng Chủ Nhật vừa mở mắt ra lại đọc phải một bài biểu bạn không nên rảnh rỗi? Đó là mình, sáng nay vừa đọc một bài có tựa đề như trên, mà kết bằng hai dấu chấm than thay vì chấm hỏi.
Bài viết này nói chung cũng không có gì đáng phê phán, kiểu như các anh chị cá mập cá voi vẫn nói "Tôi không chịu nổi các bạn tan làm trước 7 giờ tối" vậy, ở một góc nhìn nào đó (nhỏ xíu) họ cũng có lý. Trước đây trên Web5ngay cũng có một bài tương tự, tựa hấp dẫn hơn: "Thời gian rảnh tạo ra số phận".
Góc nhìn mà mình đồng tình ở các bài trên là không nên để thời gian trôi qua vô ích, hoặc tệ hơn là tập cho bản thân những thói quen xấu khi rảnh rỗi, thay vào đó hãy tận dụng làm những việc có ích như thể dục thể thao, đọc sách, nghiên cứu thêm.. nhưng mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện khác.
Trước khi mình biết bản thân mình thật sự muốn làm gì, nói sang hơn là tìm thấy Ikigai của mình ấy, thì tất cả những điều mình làm chỉ có mục đích làm sao cho mình có càng nhiều thời gian rảnh càng tốt.
Và mình dùng thời gian rảnh đó để chơi: đọc sách (mình đọc tất cả các thể loại, chủ yếu là tâm linh, triết, phát triển bản thân, tiểu thuyết), coi phim (kinh dị, hành động, trinh thám và các phim kinh điển), chơi game (vừa chơi vừa nghe audio book) trong khi nghĩ xem mình thật sự muốn cái gì ở cuộc đời này.
Có câu nói mình ấn tượng là: "Thời gian nào bạn tận hưởng thì khoảng thời gian đó là xứng đáng". Và mình thấy thời gian rảnh của mình trôi qua xứng đáng.
Tất nhiên nhiều lúc mình cũng hoang mang lắm, nhưng vẫn kiên trì để bản thân rảnh rỗi nhất có thể. Chỉ có một sự khác biệt duy nhất (nếu có) là lúc nào mình cũng luôn tự hỏi:

Mình muốn làm gì với đời mình đây?

Lúc nghe bài hát "Không làm gì" của Ngọt, mình thấy xúc động, đồng cảm dữ lắm:
"Ôi mấy năm nay, tôi vui chơi nhiều. Ôi mấy năm nay xung quanh toàn tình yêu...
Tôi phóng ra xe, hôm nay đi học. Nếu tôi còn bé, thì tôi sẽ khóc. Nhưng đã 20, 20 ,20, lên xe học, để ngồi lên ghế không làm gì...
Tôi phóng ra xe, hôm nay đi làm. Nếu tôi còn bé, thì tôi sẽ khóc. Nhưng đã 30, 30 ,30.. lên xe đi làm, lại ngồi lên ghế, không làm gì"
Có những câu hỏi cần rất lâu để có câu trả lời, và mình đã kiên trì được hơn 30 năm. Cuối cùng mình cũng tìm thấy điều mình thật sự thích làm, mình làm giỏi, xã hội cần và mình kiếm được tiền với nó.  Đó chính là dự án "Heal the world" này. Mình vui với nó từng ngày và chưa bao giờ có ý định gắn bó, phát triển lâu dài với điều gì hơn dự án này.
Mỗi khi gặp gỡ, lắng nghe một khách hàng và tháo gỡ được vướng mắc trong lòng họ, cùng họ đi qua những thời khắc khó khăn, bế tắc, mình thấy có thêm thật nhiều năng lượng.
Sau đó thì mọi thứ đều xứng đáng. Sau đó mình làm việc cả thứ Bảy, Chủ Nhật mà vẫn vui vẻ, chủ động học hỏi mọi thứ cần để nâng cấp công việc.. Mình hầu như làm việc suốt ngày trừ lúc ngủ mà vẫn thấy rất vui. Mình còn ý thức hơn trong việc ăn uống, tập luyện tăng cường sức khỏe để đảm bảo cho công việc.
Tóm lại rảnh rỗi không nhất định là xấu, cũng không cần phải lao đi tận dụng thời gian, vắt kiệt năng lượng của bản thân khi chưa biết mình muốn làm gì với đời mình. Điều quan trọng là giữ cho mình câu hỏi đó, giữ cho mình ở trong trạng thái tìm kiếm Ikigai của đời mình.
Lao đi, không ngừng tìm kiếm, thử hết thứ này đến thứ khác cũng là một cách tìm. Nhưng nếu để bị cuốn đi thì bạn sẽ không còn thời gian và không gian hay tệ hơn là quên mất câu hỏi đó. Hãy nói với vũ trụ rằng bạn cần tìm mục đích, ý nghĩa của đời mình. Lặp lại mỗi ngày.
Việc của bạn là kiên trì với câu hỏi, vũ trụ sẽ cho bạn câu trả lời cùng với con đường.
("Heal the world" là một dự án lắng nghe, tư vấn, chữa lành kết hợp Tarot và Nhân số học do mình thực hiện từ tháng 6/2022. Nếu bạn cần người lắng nghe hoặc tư vấn thì liên hệ FB mình nhé)