img_0

VIII

Quán rượu khác, người khuyên khác - Trò đoán bài - Cảnh cứa dao - Góc tối tăm nhất ở nơi dễ thấy nhất - Bình yên - Đi về phía bắc - Lều thịt - Grannyrat - Dưới chân đỉnh Animas - Đối đầu và giết chóc - Ẩn sĩ khác, rạng đông khác.
Họ dừng chân bên ngoài quán rượu và góp tiền xu và Toadvine đẩy cánh cửa da bò khô sang một bên và họ bước vào một nơi tứ bề là bóng tối và không có gì rõ rệt. Chiếc đèn lồng duy nhất treo trên xà gỗ trần nhà và ở nơi khuất sáng dáng thân đen ngòm ngồi hút thuốc. Họ lần qua căn phòng tới quầy rượu lát gạch. Cái xó nồng nặc mùi khói gỗ và mồ hôi. Một kẻ ốm nhom hiện ra trước mặt họ và trịnh trọng đặt bàn tay lên lớp gạch.
Các anh uống gì, hắn nói.
Toadvine cởi mũ và đặt nó lên quầy và đưa bàn tay móng dài vuốt qua tóc gã.
Có đồ uống gì mà khả năng gây mù hoặc gây chết là rất thấp không.
Gì cơ?
Gã giơ ngón cái rót vào cổ họng mình. Có đồ uống gì, gã nói.
Chủ quầy xoay thân và nhìn sau lưng về phía kệ hàng. Hắn có vẻ băn khoăn liệu chúng sẽ thoả yêu cầu của họ.
Mescal?
Ai cũng uống được?
Cứ rót đi, là lời của Bathcat.
Chủ quầy cầm lọ đất rót một lượng vào ba cốc sắt tây bị móp và từ từ đẩy tới trước như thẻ bạc trên một tấm ván.
Bao nhiêu, là lời của Toadvine.
Chủ quầy toát vẻ lo sợ. Sáu? hắn nói.
Sáu gì?
Hắn giơ lên sáu ngón tay.
Centavo, là lời của Bathcat.
Toadvine đổ xu lên quầy và uống cạn cốc và trả thêm tiền. Gã vẫy ngón tay về phía cả ba chiếc cốc. Đứa trẻ cầm cốc lên và uống cạn và lại đặt nó xuống. Rượu tởm lợm, chua lè, thoảng mùi nhựa sồi cháy. Cậu đứng như hai người kia với tấm lưng dựa vào quầy và cậu nhìn bao quát cả quán. Ở chiếc bàn phía góc xa có những kẻ đang đánh bài bên ánh sáng từ cây nến mỡ duy nhất. Dọc theo bờ tường đối diện những dáng thân khép mình có vẻ xa lạ với ánh sáng người mang gương mặt trân trân dõi mắt nhìn dân Mĩ.
img_1
Có trò cho chúng mày chơi này, là lời của Toadvine. Chơi đoán bài trong bóng tối cùng một bầy mọi đen. Gã nâng cốc và uống cạn và và đặt nó lên quầy và đếm số xu còn lại. Từ trong chỗ khuất có người nam đang lê bước lại gần họ. Lão kẹp một cái chai dưới cánh tay và khẽ đặt nó lên lớp gạch cùng chiếc cốc và nói với chủ quầy và chủ quầy đưa lão một bình đất có nước. Lão xoay cái bình sao cho quai cầm chĩa sang phải và lão nhìn đứa trẻ. Lão đội mũ chóp phẳng từ lâu dân xứ đó không còn thấy và lão vận đồ vải bông trắng gồm quần ngắn và sơ mi. Đôi giày kiểu Mễ lão mang trông như cá khô thâm đen bị trói vào bàn chân.
Phải dân Texas không? lão nói.
Đứa trẻ nhìn Toadvine.
Đúng là dân Texas rồi, lão nói. Ta từng ở Texas ba năm. Lão giơ lên bàn tay. Ngón trỏ cụt đốt đầu và có khi lão đang cho họ thấy chuyện xưa ở Texas hoặc có khi lão chỉ muốn đếm năm tháng. Lão thả tay và xoay thân về phía quầy và đổ rượu vào cốc và cầm lên bình nước và đổ thêm ít nước sau đó. Lão uống và đặt cốc xuống và quay sang Toadvine. Lão có bộ ria mỏng màu trắng ngay chóp cằm và lão lấy mu bàn tay lau chúng trước khi lại ngước nhìn.
Tụi bây là binh lính. Đi đánh đám mọi rợ.
Toadvine không biết gì. Trông gã như hiệp sĩ lỗ mãng bị quỉ lùn trêu chọc.
Lão nam kê súng trường tưởng tượng lên vai mình và bật ra một tiếng bằng miệng. Lão nhìn sang dân Mĩ. Tụi bây giết dân Apache?
Toadvine nhìn sang Bathcat. Lão muốn gì thế? gã nói.
Tên Xứ Van Diemen lấy bàn tay ba ngón che miệng mình nhưng hắn không tỏ ra đồng cảm. Lão say mềm rồi, hắn nói. Hoặc là bị điên.
Toadvine gác hai khuỷu tay lên lớp gạch sau lưng. Gã nhìn lão và nhổ bọt lên sàn. Điên hơn thằng mọi đen bỏ chạy nhể? gã nói.
Có tiếng rên vọng tới từ góc xa của quán. Một kẻ đứng lên và men theo bờ tường và cúi người nói với kẻ khác. Tiếng rên lại vọng tới và lão nam hai lần đưa tay ra trước mặt và hôn đầu ngón tay và ngước nhìn.
Người ta trả tụi bây nhiêu tiền? lão nói.
Không ai cất lời.
Tụi bây giết Gomez thì được nhiều tiền lắm nhỉ.
Kẻ ngồi trong góc tối bên bờ tường phía xa lại kêu than. Đức Mẹ ơi, kẻ ấy kêu.
Gomez, Gomez, là lời của lão nam. Ngay cả Gomez. Tay giỏi cưỡi ngựa đánh thắng dân Mễ ở Texas? Chúng là lính. Đám lính gan dạ. Máu của Gomez, máu của chúng dân…
Lão ngước lên. Máu, lão nói. Xứ này đổ quá nhiều máu. Xứ Mễ này. Xứ này đói khát lắm. Máu của hàng ngàn dân Cơ đốc. Không được gì.
Lão ra dấu về phía thế gian xa xôi nơi mà toàn bộ miền đất chìm trong bóng tối và toàn bộ là bệ đá thờ vĩ đại nhơ nhuốc. Lão xoay thân và rót rượu và lại rót nước trong cái bình, lão nam thật điềm đạm, và uống.
Đứa trẻ xem lão. Cậu xem lão uống nước và xem lão lau miệng. Lão xoay thân rồi nói không chỉ cho đứa trẻ hay Toadvine mà dường như cho cả quán cùng nghe.
Cầu Chúa cứu rỗi xứ này. Nói cho tụi bây biết đấy. Ta cầu nguyện. Ta chẳng đi nhà thờ. Ta phải nói gì cho đám búp bê này đây? Ta nói ngay.
Lão trỏ lên ngực mình. Đoạn lão xoay thân về phía dân Mĩ giọng lão dịu dần. Tụi bây giỏi cưỡi ngựa, lão nói. Giỏi giết đám mọi rợ. Dễ gì chúng thoát khỏi tụi bây. Nhưng đâu đó còn thêm một tay cưỡi ngựa và ta nghĩ không người nào thoát khỏi y. Ta từng là lính. Đó như là giấc mơ. Thậm chí khi xương tan biến trong hoang mạc giấc mơ vẫn len vào tụi bây, khiến tụi bây cả đời không thể thức giấc.
Lão uống cạn cốc và cầm cái chai lên và nhấc chân mang giày khẽ lại gần góc nhá nhem đằng xa của quán rượu. Kẻ bên bờ tường lại kêu than và gọi to Chúa Trời. Tên Xứ Van Diemen và chủ quầy trò chuyện và chủ quầy ra dấu về phía chỗ tối và lắc đầu và dân Mĩ nốc hết veo cốc cuối và Toadvine đẩy vài xu Mễ tới chủ quầy và họ bước ra ngoài.
Con trai lão đấy, là lời của Bathcat.
Là ai?
Cái thằng ngồi trong góc bị dao cứa.
Thằng đó bị cứa?
Gần bàn có kẻ cứa nó. Chúng đang chơi bài và một kẻ cứa nó.
Sao nó không rời đi.
Tao cũng hỏi hắn câu y thế.
Hắn nói sao?
Hắn hỏi tao một câu. Hỏi là thằng đó còn chỗ nào mà đi?
Họ đi trên những con phố chật hẹp về phía cánh cổng và củi lửa ở lều trại đằng xa. Một giọng thốt lên. Đó là: Chín giờ rưỡi, thời tiết dễ chịu. Nó đến từ lính gác đang đi tuần và gã vừa xách đèn lồng đi ngang họ vừa khẽ thông báo thời gian.
img_2
Giữa màn đêm trước rạng đông âm thanh tứ bề miêu tả cảnh ngày sắp đến. Tiếng kêu đầu của chim trên cây dọc bờ sông và tiếng leng keng của yên cương và khụt khịt của bầy ngựa và âm thanh chúng ung dung gặm cỏ. Tại ngôi làng u tối gà trống cất lên tiếng gáy vang. Bầu không sực mùi ngựa và than cháy. Khu lều dần náo động. Ngồi quanh nguồn sáng bừng bừng là đám trẻ con thị trấn. Không một người thức giấc biết mình đã ở bao lâu trong chốn tối tăm và tĩnh lặng.
Khi họ đi ngựa qua sân vuông mụ thổ dân đã biến mất và nền bụi vừa được cào xới. Những chiếc đèn của lão tung hứng lồ lộ và đen đúa trên đỉnh cột và lửa nguội dần trước túp lều nhỏ. Một mụ già đang chặt gỗ ngẩng đầu và đứng cầm rìu bằng cả hai tay trong lúc họ lướt qua.
Giữa sáng họ đi qua lều trại bị cướp của dân da đỏ, những lớp thịt ngả đen phủ lên bụi cây hay thõng trên cây cột như đồ giặt lạ sẫm màu. Những mảnh da nai căng rộng ghim trên nền đất và cốt xương trắng hếu lẫn đỏ son rải đầy trên đá trong bãi chém giết thuở ban sơ. Bầy ngựa vểnh đôi tai và bước mau lẹ. Họ đi tiếp. Đến chiều Jackson đen đuổi kịp họ, con ngựa hắn cưỡi bị sưng móng và chực đứt hơi. Glanton cựa người trên yên và đo hắn bằng mắt. Rồi hắn thúc con ngựa tiến bước và kẻ đen nhập vào nhóm đồng hành tái nhợt và mọi người đi tiếp như lúc trước.
Mãi đến khi tối trời họ mới nhận ra cựu binh đã đi biệt. Pháp quan lần bước qua làn khói từ bếp lửa và ngồi xổm trước Toadvine và đứa trẻ.
Chambers gặp chuyện gì sao, y nói.
Chắc hắn bỏ cuộc rồi.
Bỏ cuộc.
Chắc là thế.
Sáng nay hắn có đi theo không?
Không hề đi theo bọn đây.
Ta tưởng anh phải báo thay cho nhóm của mình chứ.
Toadvine nhổ bọt. Có vẻ hắn tự làm thế rồi.
Lần cuối các anh thấy hắn là khi nào.
Thấy hồi tối hôm qua.
Còn sáng nay thì không.
Sáng nay thì không.
Pháp quan chú tâm nhìn gã.
Trời đất, Toadvine nói. Ông phải biết hắn đi mất tiêu chứ. Đâu phải hắn nhỏ tới mức ông nhìn không ra.
Pháp quan nhìn sang đứa trẻ. Y lại nhìn sang Toadvine. Rồi y đứng dậy và rời đi.
Khi trời sáng hai kẻ Delaware đã biến mất. Họ đi tiếp. Đến trưa họ bắt đầu leo tới khe hở nơi rặng núi. Đi ngựa qua oải hương dại lẫn măng bông trắng, dưới chân đỉnh núi Animas. Bóng con diều hâu cất cánh từ những thành trì chót vót nay cắt qua dòng người bên dưới và họ ngước lên hướng mắt vào nơi nó bay tới trong sắc lam giòn lạnh và khoảng không liền mạch. Họ gặp phải cây thông hạt và cây sồi bụi và họ băng qua khe hở xuyên một rừng thông cao ngất và đi tiếp qua miền núi.
Lúc xế chiều họ lên tới núi mặt bàn trông ra toàn bộ vùng phía bắc. Mặt trời đằng tây lặn trong một cõi hiến cho lửa thần và ở nơi ấy vỗ cánh bay đều là đàn dơi nhỏ miền hoang mạc và ở phía bắc men theo đường biên run rẩy của thế gian bụi đất thổi vào hư không như luồng khói của quân lính xa xôi. Núi non giấy hàng thịt nhàu nát in lớp bóng rõ ràng dưới sắc lam dài của hoàng hôn và ở quãng trung trung một đáy hồ nhẵn khô lấp lánh như Biển Mưa trên nguyệt cầu và đàn nai chạy về phía bắc dưới những tia nắng cuối ngày, bị truy đuổi khắp bình nguyên bởi bầy sói vốn là màu của nền hoang mạc.
Glanton dừng ngựa và nhìn ngắm thật lâu khung cảnh ấy. Thưa thớt trên núi mặt bàn những cọng cỏ khô vẫy vùng trong gió như âm vọng dai dẳng của miền đất gồm thương và giáo trong những cuộc đấu thuở xưa mãi chìm vào quên lãng. Thảy bầu trời dường như trở xấu và màn đêm chóng phủ lên miền đất và bầy chim xám bé nhỏ trên cao khẽ cất tiếng kêu đuổi theo mặt trời khuất bóng. Hắn thúc con ngựa. Hắn đi qua và lại đi qua tất thảy vào sự huỷ diệt mơ hồ của cõi tăm tối.
Đêm đó họ dựng trại ở bình nguyên gần chân dốc ta-luy và vụ giết người từng được trông mong thành hiện thực. Jackson trắng say đến mụ người ở Janos và hắn với cặp mắt đỏ sưng đã đi suốt hai ngày qua miền núi. Hắn vừa ngồi xoã tóc gần củi lửa với đôi ủng bên cạnh vừa uống rượu mạnh trong chiếc bình, vây quanh bởi bạn đồng hành và bởi tiếng tru của sói cùng sự quan phòng của đêm. Hắn vẫn ngồi vậy còn kẻ đen thì lại gần củi lửa và thả tấm chăn yên ngựa và ngồi lên nó và toan châm tẩu thuốc.
img_3
Có hai củi lửa trong khu trại này và không có luật thật hay ngầm về việc ai nên dùng chúng. Nhưng khi kẻ trắng nhìn sang củi lửa còn lại hắn thấy lũ Delaware và John McGill và những người mới đã ăn xong bữa tối và bằng một cử chỉ và một lời rủa hắn cảnh cáo kẻ đen tránh xa.
Tại nơi đây vượt ngoài óc xét suy mọi giao ước đều dễ vỡ. Kẻ đen ngước lên khỏi tẩu thuốc. Quanh củi lửa ấy có kẻ mang đôi mắt phản lại luồng sáng như hòn than nóng lắp trong hốc sọ và kẻ mang đôi mắt trơ trơ, còn đôi mắt kẻ đen như những lối cho chuyến phà xuyên đêm tối trần trụi và bất biến từ những gì vương lại phía sau đến những gì hiện tồn phía trước. Ở chỗ này ai ngồi đâu chả được, hắn nói.
Kẻ trắng quay phắt mái đầu, một mắt khép hờ, bờ môi thả lỏng. Dây đeo súng nằm cuộn trên nền đất. Hắn vươn tới và rút ra khẩu lục và gài búa. Bốn kẻ bật dậy và tránh xa.
Mày tính bắn tao? là lời của kẻ đen.
Không nhấc cái mông đen ra chỗ khác tao bắn cho bể sọ.
Hắn nhìn sang chỗ Glanton ngồi. Glanton quan sát hắn. Hắn đưa tẩu thuốc lên miệng mình và bật dậy và cầm lên tấm chăn yên ngựa và vắt lên cánh tay.
Mày chắc chưa?
Chắc như lời Chúa phán.
Kẻ đen lại nhìn qua ngọn lửa về phía Glanton và rồi hắn rời đi trong bóng tối. Kẻ trắng nhả búa trên khẩu lục và đặt nó lên nền đất trước mặt mình. Hai kẻ khác quay về chỗ củi lửa và ngồi vẻ lo âu. Jackson ngồi bắt tréo chân. Một tay để trên đùi và tay kia duỗi ra cầm điếu thuốc thuôn đen tì lên đầu gối. Người gần hắn nhất là Tobin và từ trong bóng tối kẻ đen bước ra nắm dao bu-qui bằng cả hai tay như một vật cho buổi lễ Tobin vừa gây nên. Kẻ trắng ngước nhìn vẻ say khướt và kẻ đen tiến tới và chỉ bằng một cú vung lập tức chém bay đầu hắn.
Hai sợi dày sẫm máu và hai sợi mỏng túa lên như rắn vọt ra đầu cổ cụt và cong xuống khè khè vào củi lửa. Cái đầu lăn sang trái và tựa bên bàn chân cựu linh mục nơi nó nằm mở đôi mắt hoảng hốt. Tobin rụt chân về và bật dậy và lùi bước. Ngọn lửa toả hơi và đen lại và làn khói xám bốc lên và đường cung máu hình trụ từ từ ngớt túa đến khi đầu cổ sủi lăm tăm như món hầm và rồi cũng dần lắng. Hắn vẫn ngồi vậy nhưng mất đầu, ướt sũng máu, điếu thuốc vẫn ở trên tay, ngả về phía chỗ hõm tối tăm ngút khói trong lửa nơi sinh mạng hắn đã lìa trần.
Glanton đứng dậy. Ai nấy tránh xa. Không ai lên tiếng. Lúc rạng đông họ lên đường còn kẻ mất đầu vẫn ngồi đó như ẩn sĩ chân trần bị giết dính đầy tro bụi đang vận áo lót. Có người lấy súng của hắn còn đôi ủng thì để yên. Nhóm người đi tiếp. Họ đi chưa được một tiếng trên bình nguyên trước khi bị bắt gặp bởi da đỏ Apache.
(hết chương 8)