Nguồn Wikipedia
Nguồn Wikipedia

VII

Jackson đen và Jackson trắng - Họp mặt ở vùng giáp ranh - Khẩu Whitneyville - Thử súng - Pháp quan giữa lòng tranh cãi - Da đỏ Delaware - Tên Xứ Van Diemen -  Trang viên - Thị trấn Corralitos - Lữ khách đến từ miền đất cổ - Cảnh thảm sát - Người khéo diễn trò khéo - Lời tiên tri số phận - Mất bánh bên dòng sông tối - Cơn gió tàn ác - Tertium quid - Thị trấn Janos - Glanton lấy da đầu - Jackson thể hiện mình.
Trong nhóm này trên lưng ngựa có hai kẻ mang họ Jackson, một đen, một trắng, đều mang tên John. Máu hận dâng trào giữa chúng và khi đang đi ngựa dưới núi non khô cằn kẻ trắng lùi về phía kẻ kia và lấy bóng hắn làm nơi râm mát và thầm nói với hắn. Kẻ đen liền kiểm tra hoặc hù doạ ngựa của kẻ kia hòng xua hắn tránh xa. Như thể kẻ trắng đang xâm hại con người mình, đã xen vào nghi lễ ẩn tàng trong dòng máu tối tăm hay linh hồn tăm tối mà qua đó bóng hình hắn ngăn ánh mặt trời trên nền đá mang cái điều của riêng mình hắn và khi để như vậy thì sẽ lâm nguy. Kẻ trắng cười vang và ngân cho hắn mấy câu nghe như lời yêu dấu. Tất thảy trông xem chuyện sẽ ra sao với hai kẻ ấy mà không ai bảo chúng bám theo lộ trình và khi Glanton thi thoảng hướng mắt ra sau nhìn dọc hàng ngũ hắn dường như chỉ tính lại số người và đi tiếp.
Sáng sớm hôm ấy nhóm người họp mặt ở mảnh sân phía sau căn nhà giáp ranh với thành phố. Hai kẻ vác ra khỏi cỗ xe một chiếc hộp hoa văn đựng súng từ kho vũ khí ở Baton Rouge và một người Do Thái Phổ có tên Speyer nạy hộp bằng cây đục và cây búa và lấy ra kiện hàng phẳng gói bằng giấy nâu hàng thịt trong mờ dính dầu như loại giấy dùng gói bánh. Glanton mở kiện hàng và để tờ giấy rơi xuống đất. Trong tay mình hắn cầm một khẩu lục nòng dài do Colt sáng chế. Nó là súng phụ dành cho kị binh rồng và nó mang trong ổ đạn dài lượng thuốc cho súng trường và nặng gần năm pao khi nhồi đủ. Những khẩu này sẽ tống viên đạn hình nón nửa ao xuyên qua lớp gỗ sáu in và có bốn mươi khẩu nằm trong chiếc hộp. Speyer đang lấy ra khuôn đúc và bình thuốc và dụng cụ và Pháp quan Holden đang mở gói một khẩu khác. Nhiều kẻ xúm lại gần. Glanton lau họng súng và buồng đạn và lấy bình thuốc từ Speyer.
img_0
Gái này trông to khiếp, là lời của một kẻ.
Hắn tra thuốc súng vào lỗ và đặt viên đạn và đẩy nó vào sát bằng cần nạp kiểu bản lề gắn bên dưới nòng. Khi tất cả buồng đạn được nạp xong hắn lắp ngòi nổ cho chúng và nhìn quanh. Trong mảnh sân ấy ngoài đám thương nhân và đám mua hàng có một lượng sinh vật sống. Thứ đầu tiên Glanton bắt gặp là con mèo ngay lúc ấy xuất hiện trên tường cao từ phía bên kia lặng thầm như loài chim sà xuống. Nó xoay thân tìm lối qua những dằm kính vỡ chĩa thẳng trong công trình gạch bùn. Glanton giương khẩu súng quá cỡ bằng một tay và dùng ngón cái gài búa đập. Tiếng nổ trong bầu không im phắc lớn đến inh tai. Con mèo hoàn toàn mất tích. Không một giọt máu hay tiếng kêu, nó bay biến tức khắc. Speyer bứt rứt liếc nhìn đám Mễ. Chúng đang quan sát Glanton. Glanton lại dùng ngón cái gài búa đập và huơ khẩu súng. Lũ gà vườn bên một góc mảnh sân đang mổ trên nền bụi khô nay đứng lo âu, đầu chúng nghiêng qua ngả lại. Khẩu súng gầm vang và một con trong bầy tan xác thành đám lông. Những con khác lặng lẽ chuồn đi, cái cổ dài nghển cao. Hắn lại nổ súng. Con thứ hai ngã lăn và nằm giãy đạp. Lũ còn lại xù lông, kêu lên yếu ớt, và Glanton quay người và dùng súng bắn con dê nhỏ đứng kê cổ sát bờ tường trong sợ hãi và nó sụp thân chết cứng trên nền bụi và hắn bắn cái bình đất khiến nó vỡ ra nhiều mảnh và trào nước và hắn giơ súng lên và chĩa sang ngôi nhà và đánh quả chuông trong toà tháp bùn bên trên phần mái, một tiếng ngân sắc lạnh bao trùm chốn vắng tênh sau khi tiếng súng vang đã lịm tắt.
Làn khói xám thoát ra họng súng rồi lan khắp mảnh sân. Glanton gài búa đập xuống phân nửa và xoay ổ đạn và lại gài búa. Người phụ nữ xuất hiện trước cửa nhà và một người trong đám Mễ nói với cô và cô lại trở vào trong.
Glanton nhìn Holden và rồi hắn nhìn Speyer. Tên Do Thái cười gượng.
Súng này không đáng năm mươi đô.
Speyer nghiêm mặt. Mạng mày đáng bao nhiêu? gã nói.
Ở Texas thì năm trăm nhưng phải thêm cái thân rách của mày nữa.
Ngài Riddle nghĩ giá đó là hợp lý.
Dễ gì Ngài Riddle chịu trả.
Ngài ấy đang lấy tiền ra kìa.
Glanton xoay trở khẩu súng trong tay và săm soi nó.
Tao tưởng đã thoả thuận rồi, là lời của Speyer.
Làm gì có chuyện đó.
Súng này là để cho cuộc chiến. Chắc gì mày có dịp thấy lại chúng.
Tiền chưa đưa mà thoả thuận cái gì.
Một nhóm người toàn lính lác, tầm mười đến một tá, từ ngoài phố tiến vào với vũ khí sẵn sàng khai hoả.
Chuyện gì thế này?
Glanton nhìn lấy lệ về phía toán lính.
Thưa không, là lời của Speyer. Mọi chuyện đều ổn.
Ổn? Tên trung sĩ hướng mắt vào bầy chim chết, con dê.
Người phụ nữ lại bước ra cửa.
Thưa ổn cả, là lời của Holden. Chút việc với Ngài Thống đốc.
Tên trung sĩ nhìn họ và hắn nhìn sang người phụ nữ bên cửa.
Nhanh chân đi, là lời của Glanton. Mày và đám mọi đen nửa mùa.
img_1
Tên trung sĩ bước tới và phô ra dáng vẻ uy quyền. Glanton nhổ bọt. Pháp quan đã xen vào giữa hai người kia và nay y kéo tên trung sĩ sang một bên và bắt chuyện với hắn. Tên trung sĩ lại gần nách của y và pháp quan khẽ nói và ra dấu kèm một nhiệt tâm to lớn. Lính lác ngồi xổm trên nền bụi cầm khẩu hoả mai và ngó pháp quan kèm vẻ ngoài vô cảm.
Đừng có đưa tiền cho thằng chó đó, là lời của Glanton.
Nhưng pháp quan đã dẫn tên kia tới trước cho lời giới thiệu trang trọng.
Tôi xin giới thiệu ngài trung sĩ Aguilar, y cất lời, ôm tên lính tả tơi vào lòng. Tên trung sĩ chìa tay đầy nghiêm nghị. Nó chiếm lấy không gian và sự chú ý của thảy ai đang đứng đó như một thứ được bày ra đang chờ xác nhận và rồi Speyer bước tới và bắt lấy.
Hân hạnh được gặp anh.
Đây cũng vậy, là lời của tên trung sĩ.
Pháp quan dìu hắn lại gần kẻ nọ kẻ kia trong nhóm người, tên trung sĩ nghiêm trang và dân Mĩ rù rì lời chửi rủa hay lắc đầu trong thinh lặng. Lính lác chống gót chân ngồi xổm và dõi theo từng hành động trong trò đố chữ với cùng một vẻ chán chường và sau đó pháp quan dừng lại trước kẻ đen.
Gương mặt đen cau lại. Y săm soi nó và y kéo tên trung sĩ tới gần giúp hắn dễ dàng nhìn ngắm và rồi y mở đầu bài giới thiệu trúc trắc bằng tiếng Tây Ban Nha. Y tóm tắt cho tên trung sĩ biết về sự nghiệp gian khổ của kẻ đằng trước mình, đôi tay y phác nên bằng sự khéo léo diệu kì hình thù của muôn vạn con đường đã qui tụ nơi đây theo thẩm quyền tối cao của sự hiện hữu – khi y đang kể – như những sợi dây cùng một lúc xâu qua vòng nhẫn. Y viện dẫn cho mọi người quan tâm những tham chiếu tới đàn con của Ham, bộ tộc Israel đã khuất, một số đoạn thơ của thi sĩ Hi Lạp, suy xét nhân loại học về sự sinh sôi của những chủng tộc trong cảnh phân li và cô lập do tác nhân thảm hoạ địa chất và lời đánh giá về tộc tính dựa trên ảnh hưởng của khí hậu và địa lí. Tên trung sĩ lắng tai nghe điều này và nhiều hơn nữa kèm vẻ chú tâm cao độ và khi pháp quan dứt lời hắn bước tới và chìa tay mình ra.
Jackson phớt lờ tên ấy. Hắn nhìn pháp quan.
Ông nói gì với hắn thế, Holden?
Đừng sỉ nhục người ta chứ.
Ông nói gì với hắn?
Gương mặt tên trung sĩ trở nên u sầu. Pháp quan đặt tay lên vai hắn và ngả người sang và nói vào tai hắn và tên trung sĩ gật đầu và lùi bước và nghiêm chào kẻ đen.
Ông nói gì với hắn, Holden?
Cái bắt tay ấy không phải là phong tục ở xứ anh.
Trước đó nữa. Ông đã nói gì với hắn.
Pháp quan mỉm cười. Không nhất thiết, y nói, phải khiến người thừa hành nơi đây nắm rõ sự thật liên quan đến việc của mình, vì hành động của họ suy cho cùng sẽ hoà vào dòng lịch sử cho dù họ có hiểu thấu hay không. Nhưng nó lại phù hợp với quan niệm về nguyên tắc đúng đắn, rằng những sự thật này – ở chừng mực mà có thể thực hiện tức thời – nên gặp được một nơi lưu trữ dưới sự làm chứng của bên thứ ba. Trung sĩ Aguilar là một bên như thế và việc xem khinh chức vụ của anh ta chỉ là nhân tố thứ yếu khi so với những sự phân rẽ trong quy ước lớn hơn kia được định ra do mục tiêu chính thức của vận mệnh tuyệt đối. Từ ngữ là mọi thứ. Từ ngữ anh ta sở hữu không thể bị tước khỏi anh ta. Quyền lực của chúng vượt xa sự thờ ơ của anh ta trước ý nghĩa của chúng.
Nguồn: https://www.deviantart.com/docotto/
Nguồn: https://www.deviantart.com/docotto/
Kẻ đen toát mồ hôi. Tĩnh mạch sẫm màu ở thái dương hắn đập như chực nổ. Nhóm người lắng nghe pháp quan trong thinh lặng. Vài kẻ mỉm cười. Tên sát nhân thiểu năng đến từ Missouri cười khục khặc như người mắc cơn suyễn. Pháp quan lại quay sang tên trung sĩ và họ trò chuyện với nhau và pháp quan cùng hắn lại gần nơi hộp gỗ nằm trong sân và pháp quan cho hắn thấy một trong những khẩu súng và mô tả cách hoạt động kèm vẻ điềm tĩnh hết mực. Lính của tên trung sĩ đã nhổm dậy và đứng chờ. Bên cánh cổng pháp quan dúi tiền xu vào tay Aguilar và y bắt tay đầy trang trọng và ngợi khen quân lực của chúng và chúng bước ra đường phố.
Đến trưa hôm ấy nhóm du kích rời đi với cặp súng ngắn cho từng người và chọn lối dẫn lên miền nội địa như dự tính.
Toán mở đường trở về khi chiều tà và đám người lần đầu tiên rời lưng ngựa trong hôm ấy và dắt ngựa đi trên vùng trũng thưa cây còn Glanton đang bàn bạc cùng toán trinh sát. Rồi họ lên ngựa đi tiếp đến khi tối trời và dựng trại. Toadvine và cựu binh và đứa trẻ ngồi xổm cách xa ngọn lửa một đoạn. Họ không biết mình sẽ đi thế ba tên bị sát hại trên hoang mạc. Họ quan sát lũ Delaware, có vài tên trong đám, và chúng cũng ngồi cách xa, chống gót chân khom người, một tên dùng đá giã hạt cà phê bọc bằng da hoẵng còn những tên khác đăm đăm nhìn ngọn lửa bằng đôi mắt đen như họng súng. Đêm ấy đứa trẻ nhìn thấy một tên lấy tay lùng bới trong tro tàn nhằm tìm hòn than dùng châm ống điếu.
Họ loay hoay trước khi nắng ngày gần chiếu rọi và họ dọn đồ và thắng yên cho ngựa ngay khi trời vừa đủ sáng. Núi non lởm chởm phô sắc lam thuần khiết trong ánh rạng đông và muôn nơi chim hót và mặt trời đang dâng chợt thấy mặt trăng đằng tây khiến cả hai đối diện nhau trên địa cầu, mặt trời rực trắng và mặt trăng phỏng theo mờ nhạt, như thể đó là hai đầu của cùng lỗ khoét phương xa có đoạn cuối thiêu cháy những thế gian vượt xa mọi ước tính. Khi đoàn cưỡi ngựa đi qua cây đậu gai và hoa hồng bi theo hàng thẳng trong tiếng lộp độp của quân cụ và leng keng của hàm thiếc mặt trời lên cao và mặt trăng xuống thấp và bầy ngựa và bầy la đẫm sương bắt đầu toả hơi trong xác thịt và trong bóng ảnh.
Toadvine đã kết giao với tội nhân đến từ Xứ Van Diemen có tên Bathcat người đã tháo chạy về phía tây. Hắn chào đời trên đất Wales và chỉ còn ba ngón tay phải và một vài chiếc răng. Có lẽ hắn nhìn thấy trong Toadvine một tội nhân chí cốt – một kẻ mất cặp tai và bị đóng dấu đã chọn cuộc đời y như hắn – và hắn muốn cược xem tên Jackson nào sẽ ra tay trước.
Tao thì biết gì về chúng nó, là lời của Toadvine.
Sao mày nghĩ thế?
Toadvine khẽ phun bọt sang bên và nhìn hắn. Tao không muốn cá, gã nói.
Không thích cờ bạc à?
Còn tuỳ trò nữa.
Thằng đen xử nó ngay mà. Cá đi.
Toadvine nhìn hắn. Chiếc dây cổ bằng tai người hắn đang đeo trông như sợi dây bằng quả sung đen đã héo. Hắn to lớn và trông thô kệch và một bên mí xệ xuống nơi lưỡi dao rạch qua thớ cơ nhỏ và người hắn mang đầy trang bị, đồ bảnh lẫn đồ xấu. Hắn vận đôi ủng tốt và mang một cây súng trường đẹp khảm bạc Đức nhưng dây đeo súng lại được cắt từ cổ ủng và áo hắn rách bươm và mũ hắn hôi thối.
Trước giờ mày chưa từng săn đám thổ dân, là lời của Bathcat.
Ai bảo thế?
Tao biết.
Toadvine không đáp lời.
Mày sẽ thấy chúng còn sống nhăn.
Tao có nghe qua.
Tên Xứ Van Diemen mỉm cười. Nay khác xưa lắm, hắn nói. Hồi tao mới đặt chân lên xứ này đám rợ còn ở San Saba mà gần như chả thấy nổi dân da trắng. Chúng ghé vào lều trại bọn tao và bọn tao chia sẻ bữa ăn và chúng không rời mắt khỏi dao trên người bọn tao. Hôm sau chúng mang cả đàn ngựa tới đổi chác. Bọn tao chẳng biết chúng muốn gì. Chúng cũng có dao, dù không được tốt lắm. Mà mày thấy đấy, do trước giờ chúng chưa thấy xương chặt trong món hầm thôi.
Toadvine liếc nhìn vầng trán hắn nhưng chiếc mũ hắn thì xệ xuống gần tới mắt. Hắn mỉm cười và dùng ngón cái hất nhẹ chiếc mũ ra sau. Dấu mũ hằn lên trán hắn như vết sẹo mà không còn dấu gì khác. Ngoại trừ mặt trong cánh tay dưới của hắn có xăm một con số Toadvine sẽ nhìn thấy trong nhà tắm ở Chihuahua và lần nữa khi gã sẽ cắt thân người hắn rời nơi nó treo thõng do gót chân bị xiên trên thân cây trong chốn hoang vu ở Pimeria Alta mùa thu năm đó.
img_2
Họ cưỡi ngựa ngang qua chô-la và nô-pan, khu rừng lùn có những loài gai nhọn, qua một khe đá trong rặng núi và xuôi theo đám hoa nở trên cây ngải và lô hội. Họ băng qua một bình nguyên rộng lớn đầy cỏ hoang mạc lác đác cây cọ. Trên triền thoải có những bờ tường đá xám men theo sống núi xuống nơi chúng vỡ nát và đổ sập trên bình nguyên. Họ không nghỉ trưa hay ngủ trưa và mặt trăng tròn xoe màu bông vải nấp giữa ban ngày trong lối hẹp nơi rặng núi đằng đông và họ vẫn trên lưng ngựa khi nó vượt mặt họ rồi đạt thiên đỉnh vào giữa đêm, phác lên bình nguyên một hình khắc màu lam của toán hành hương đáng sợ đi lanh canh về phía bắc.
Họ dành cả đêm ở bãi quây của một trang viên mà cả đêm có người giữ lửa canh luôn cháy trên tầng thượng và mái nhà. Hai tuần trước một đám nông dân bị bổ chết bởi cây cuốc của mình và bị bầy heo ăn dở còn bọn Apache vây bắt gia súc và lảng vào trong rặng đồi. Glanton ra lệnh thịt một con dê và việc ấy đã xong tại bãi quây còn bầy ngựa quay phắt và run mình và trong ánh lập loè nơi củi lửa nhóm người ngồi xổm và nướng thịt và ăn nó bằng dao và lau ngón tay bằng mái tóc và ngả lưng nằm ngủ trên nền đất sét nện.
Lúc xế chiều ngày thứ ba họ tiến vào thị trấn Corralitos, bầy ngựa lê bước qua lớp tro dày và mặt trời soi ánh đỏ hoe xuyên làn khói. Ống xả lò rèn đối diện nền trời  xám tro và nguồn sáng hình cầu trong lò rèn hực lên dưới bóng râm rặng đồi. Trời đã mưa trong ngày ấy và ánh đèn cửa sổ của ngôi nhà bùn thấp phản chiếu trên vũng nước dọc theo đường ngập mà từ đó bầy heo to béo vươn mình rên rỉ trước bước tiến bầy ngựa như loài quỉ ngu ngơ bị xua khỏi đầm lầy. Những ngôi nhà được khoét lỗ soi và được bồi bao cát và bầu không mịt mù khói a-sen. Đám dân túa ra xem những người Texas, chúng kêu họ, đứng nghiêm mình dọc theo lối đi và nhận ra từng cử chỉ nhỏ nhất kèm cái nhìn sửng sốt, cái nhìn kinh ngạc.
Họ cắm trại ở quảng trường, lấy lửa đốt rừng dương cháy đen và xua đuổi bầy chim đang yên giấc, ánh lửa thắp sáng nơi thị trấn tồi tàn tới bãi rào tối nhất và mang đến cả đám mù tập tễnh chìa tay về phía cảnh ngày giả định. Glanton và pháp quan cùng anh em Brown cưỡi ngựa tới trang viên của Đại tướng Zuloaga nơi họ được đón chào và được đãi tiệc và đêm tối trôi qua mà không gì xảy đến.
Buổi sáng khi họ đã thắng yên cho ngựa và tập kết ở sân vuông để lên đường họ gặp một gia đình phù thuỷ lãng du tìm một lối an toàn về miền nội địa đến tận Janos. Glanton nhìn xuống chúng từ phía đầu đội hình dọc. Đồ của chúng chất trong giỏ vải tả tơi được buộc vào tấm lưng ba con lừa và gia đình ấy có một lão nam và vợ lão và thằng trai lớn và đứa gái. Chúng vận trang phục hề có thêu những ngôi sao và những bán nguyệt và màu sắc loè loẹt thuở xưa nay đã phai nhợt do bụi đường và chúng trông như đám lang thang lạc bước trên địa hình hiểm ác. Lão nam đi tới và nắm dây cương ngựa của Glanton.
Liệu hồn mà bỏ tay ra, là lời của Glanton.
Lão nói không phải tiếng Anh nhưng vẫn làm theo những gì được bảo. Lão bắt đầu bày tỏ hoàn cảnh của mình. Lão ra dấu, trỏ tay về phía người nhà mình. Glanton dõi nhìn lão, ai biết liệu lão có nghe thấy gì không. Hắn xoay thân và nhìn về phía thằng trai và hai người nữ và hắn lại nhìn xuống lão.
Lão là gì? hắn nói.
Lão vểnh tai về phía Glanton và ngước nhìn với cái miệng há.
Ta hỏi lão là cái gì? Kép diễn à?
Lão ngoái lại nhìn người nhà lão.
Kép diễn, là lời của Glanton. Diễn hề.
Gương mặt lão tươi tỉnh. Thưa đúng, lão nói. Thưa đúng, diễn hề. Cả nhà. Lão quay sang thằng trai. Casimero! Bầy chó!
Thằng trai chạy tới một trong những con lừa và bắt đầu kéo mạnh giữa đống đồ. Nó đem tới một đôi thú đầu trọc tai dơi lớn hơn chuột chút đỉnh và có màu nâu nhạt và nó quăng chúng lên trời và lấy lòng bàn tay bắt chúng ở nơi chúng múa xoay một cách vô hồn.
Nhìn đây, nhìn đây! lão thốt lên. Lão đang lần mò trong túi quần và không lâu sau lão tung hứng bốn quả banh gỗ nhỏ đằng trước con ngựa của Glanton. Con ngựa khịt mũi và ngẩng đầu và Glanton chồm qua yên ngựa và nhổ bọt và lấy mu bàn tay lau miệng mình.
Cái trò cứt gì thế này, hắn nói.
Lão nam đang tung hứng và ngoái đầu ra sau gọi người nữ và bầy chó đang múa và người nữ đang lo chuẩn bị làm gì đó khi Glanton nói với lão nam.
Đừng có đẻ ra mấy trò điên khùng nữa. Muốn đi chung thì chúng bây cứ ra đằng sau. Ta không hứa trước. Nhanh chân lên.
Hắn đi tiếp. Nhóm người di chuyển leng keng và lão tung hứng vừa chạy vừa xua người nữ tới bầy lừa và thằng trai đứng trao tráo với bầy chó dưới cánh tay mình đến khi lão nam nói với nó. Họ cưỡi ngựa đi qua tháp lớn hình nón bằng cặn xỉ và quặng đuôi. Dân chúng dõi nhìn họ rời đi. Vài người đứng nắm tay nhau như người tình và một đứa nhỏ dìu một kẻ mù bằng sợi dây đến nơi tiện bề quan sát.
Đến trưa họ băng qua đáy đá của con sông Casas Grandes và họ đi dọc theo một thềm dốc bên trên dòng suối khô cạn qua một vùng đầy xương nơi đám lính Mễ đã tàn sát cả lều trại của bọn Apache vài năm về trước, đàn bà và trẻ nhỏ, xương cốt và hộp sọ rải dọc theo thềm dốc suốt nửa dặm và tứ chi bé bỏng và hộp sọ mỏng dính mất răng của đứa sơ sinh như bộ khung con vượn nhỏ nằm ở nơi bị giết và dấu tích xưa của giỏ sờn và lọ bể vất vơ trên sỏi đá. Họ đi tiếp. Dòng sông dẫn một hành cây xanh mướt xuống khỏi vùng núi khô cằn. Ở phía tây là Carcaj lởm chởm và ở phía bắc là các đỉnh Animas lờ mờ màu lam.
Họ cắm trại đêm ấy trên một cao nguyên lộng gió giữa cây thông hạt và cây bách xù và ngọn lửa ngả theo chiều gió trong bóng tối và chuỗi tia sáng nóng lao vút ngang bụi cây. Gia đình tung hứng dỡ đồ khỏi lưng bầy lừa và bắt đầu dựng lên chiếc lều xám lớn. Nền vải bạt đầy bí thức nguệch ngoạc và nó phe phẩy và lắc lư, đứng cao ngất, đón lấy cơn gió và bao phủ quanh chúng. Đứa gái nằm choán một góc trên nền đất. Con bé bắt đầu lê người qua lớp cát. Lão tung hứng đi từng bước nhỏ. Đôi mắt người nữ trân trân bên ánh sáng. Nhóm người đang dõi theo còn cả gia đình kia vừa bấu vào tấm vải phành phạch vừa bị kéo đi khuất mắt trong âm thầm xa khỏi tầm sáng của ngọn lửa và vào miền hoang mạc như những kẻ van xin trước váy của nữ thần hoang dại và hung dữ.
Toán canh gác nhìn thấy túp lều ì ạch bay mất trong màn đêm. Trên đường trở về gia đình tung hứng đang cãi nhau và lão nam lại đi về phía rìa ánh lửa và trông ra cõi đen phẫn nộ và nói với nó và ra dấu bằng nắm tay và không quay lại đến khi người nữ kêu thằng trai dắt lão về. Nay lão ngồi đăm đăm nhìn lửa cháy còn người nhà lão đang dỡ đồ. Chúng nhìn lão vẻ lo âu. Glanton cũng nhìn lão.
Ông bầu, hắn nói.
Lão tung hứng ngước nhìn. Lão đặt một ngón tay lên ngực mình.
Lão chứ ai, là lời của Glanton.
Lão đứng lên và lê bước lại gần. Glanton đang hút điếu xì-gà thuôn đen. Hắn ngước nhìn lão tung hứng.
Lão là thầy bói à?
Ánh mắt lão tung hứng lướt qua. Sao ạ? lão nói.
Glanton đưa điếu thuốc lên miệng mình và diễn cảnh chia bài bằng hai tay. Dùng bài, hắn nói. Để bói toán.
Lão tung hứng huơ một tay lên cao. Vâng, vâng, lão nói, gật đầu một cách hăng hái. Về mọi thứ, về mọi thứ. Lão giơ lên một ngón tay và rồi xoay thân và đi tới đống đồ xấu được dỡ một phần khỏi lưng bầy lừa. Khi lão quay lại lão mỉm cười niềm nở và diễn ảo thuật bài rất mực khéo léo.
Lại đây, lão gọi. Lại đây.
Người nữ đi theo lão. Lão tung hứng ngồi xổm trước Glanton và nói với hắn bằng tông giọng thấp. Lão quay sang nhìn người nữ và lão xào bài và đứng lên và nắm tay mụ và dắt mụ sang nền đất rời xa ngọn lửa và đặt mụ ngồi hướng mắt ra màn đêm. Mụ phủi váy mình và trấn tĩnh bản thân và lão lấy ra khỏi áo mình chiếc khăn tay và dùng nó quấn quanh mắt mụ.
Sao rồi, lão nói. Có thấy gì không?
Không.
Không?
Không, là lời của mụ.
Tốt lắm, là lời của lão tung hứng.
Lão xoay thân với bộ bài trên tay và tiến bước về phía Glanton. Người phụ nữ ngồi im như tảng đá. Glanton vẫy tay đuổi lão đi.
Thưa các quí ông, lão nói.
img_3
Lão tung hứng xoay thân. Kẻ đen đang ngồi xổm dõi nhìn bên củi lửa và khi lão tung hứng xoè bộ bài thành chiếc quạt hắn bật dậy và tiến lại gần.
Lão tung hứng ngước nhìn hắn. Lão xếp bài và lại xoè thành chiếc quạt và lão dùng tay trái vuốt qua chúng và giơ chúng ra và Jackson bốc một lá và nhìn nó.
Tốt lắm, là lời của lão tung hứng. Tốt lắm. Lão đặt ngón trỏ lên bờ môi mỏng của mình thay lời cảnh báo và lấy lá bài và giơ nó lên cao và xoay thân với nó. Lá bài kêu tiếng bốp đanh gọn. Lão nhìn sang nhóm người ngồi bên củi lửa. Họ đang hút thuốc, họ đang theo dõi. Lão dùng lá bài chìa ra lia chầm chậm trước mặt hắn. Nó mang hình một chàng khờ trong bộ đồ hề và một con mèo. Chàng khờ, lão hô.
Chàng khờ, là lời của người nữ. Mụ khẽ hất cằm lên và mụ cất tiếng cầu kinh trầm bổng. Kẻ xem bói da đen đứng nghiêm, như một người bị kết án. Ánh nhìn hắn lướt qua nhóm người. Pháp quan đứng ngược chiều gió bên ngọn lửa và đang cởi trần, bản thân như vị thần tái nhợt to lớn, và khi ánh nhìn kẻ đen chạm ánh nhìn y y mỉm cười. Người phụ nữ dừng hát. Ngọn lửa bay theo chiều gió.
Ai thế, ai thế, lão tung hứng thốt lên.
Mụ tạm ngưng, người da đen, mụ nói.
Người da đen, lão tung hứng thốt lên, xoay thân với lá bài. Trang phục lão phành phạch trong cơn gió. Người nữ lên giọng và lại cất tiếng và kẻ đen quay sang chúng bạn mình.
Mụ nói gì thế?
Lão tung hứng đã xoay thân và đang khẽ cúi chào nhóm người.
Mụ nói gì thế? Tobin?
Cựu linh mục lắc đầu. Lời sùng bái ấy mà, Mình Đen. Đừng bận tâm.
Mụ nói gì thế, Pháp quan?
Pháp quan mỉm cười. Bằng ngón cái y lùa sinh mệnh nho nhỏ từ những nếp nhăn trên lớp da trụi của mình và nay y giơ lên bàn tay với ngón cái và ngón trỏ ấn vào nhau trông như cử chỉ ban phúc lành đến khi y liệng một thứ vô hình vào củi lửa đằng trước. Mụ nói gì thế?
Nói những gì bà ấy nói.
Tôi nghĩ ý của bà ta là trong số phận của anh có cả số phận của chúng tôi.
Và số phận đó là gì?
Pháp quan mỉm cười dịu dàng, Vầng trán nhăn của y không khác gì của loài cá heo. Anh có phải bợm rượu không, Jackie?
Chưa tới mức đó.
Ta nghĩ bà ấy muốn dặn anh tránh xa quỉ rượu rum thôi. Lời khuyên khôn ngoan đó chứ, anh nghĩ sao?
Cái đó đâu phải số phận.
Chính xác. Linh mục đã nói đúng.
Kẻ đen nhăn mặt trước pháp quan nhưng pháp quan ngả người tới nhằm săm soi hắn. Xin đừng nhíu mày mun với tôi, anh bạn à. Sớm muộn thì mọi sự sẽ được phơi bày trước anh thôi. Trước anh cũng như trước mọi người.
Nay một số người trong nhóm ngồi đó dường như cảm thấy sức nặng trong lời pháp quan nói và vài kẻ ngó sang kẻ đen. Hắn đứng như kẻ bứt rứt được vinh danh và một lúc sau hắn lùi bước tránh xa ánh lửa và lão tung hứng đứng lên và làm một chuyển động với bộ bài, xoè thành chiếc quạt lia qua trước hắn và rồi tiếp tục làm thế qua dàn ủng của nhóm người với bộ bài chìa ra như thể chúng sẽ tìm thấy chủ nhân của mình.
Ai nữa, ai nữa, lão thì thầm giữa họ.
Tất cả đều miễn cưỡng. Khi lão đi tới trước pháp quan thì pháp quan, người đứng với một bàn tay xoè ra trên cái bụng rộng, giơ một ngón tay và trỏ.
Nhóc Phóng Hoả đằng kia, y nói.
Sao ạ?
Cậu nhóc.
Cậu nhóc, lão tung hứng thì thầm. Lão nhìn xung quanh thật chậm kèm khí chất thần bí đến khi ánh mắt lão tìm ra người được nhắc đến. Lão vừa đi ngang qua nhóm lãng du vừa bước nhanh hơn. Lão đứng trước đứa trẻ, lão ngồi xổm với bộ bài trên tay và xoè thành chiếc quạt với chuyển động chậm nhịp nhàng từa tựa chuyển động của loài chim nào đấy ở trong sân.
Một lá, một lá, lão khò khè.
Đứa trẻ nhìn lão và cậu nhìn nhóm người vây quanh.
Đúng rồi, đúng rồi, là lời của lão tung hứng, chìa ra bộ bài.
Cậu bốc một lá. Cậu chưa từng thấy lá nào như thế, vậy mà lá bài trên tay trông quen thuộc với cậu. Cậu xoay ngược nó và săm soi và cậu xoay nó về như cũ.
Lão tung hứng nắm lấy bàn tay đứa trẻ và trở lá bài để lão thấy. Rồi lão lấy lá bài và giơ nó lên.
Bốn cốc thánh, lão gọi to.
Người nữ ngẩng mái đầu. Trông mụ như hình nộm bịt mắt được đánh thức bằng sợi dây.
Bốn cốc thánh, mụ cất tiếng. Mụ cựa đôi vai mình. Ngọn gió luồn qua trang phục và mái tóc.
Ai thế, lão tung hứng thốt lên.
Người nam… mụ nói. Người nam trẻ tuổi. Cậu nhóc.
Cậu nhóc, lão tung hứng thốt lên. Lão trở lá bài cho mọi người thấy. Mụ ngồi như người đàm thoại mù loà ở giữa Boaz và Jachin được ghi trên một lá trong bộ bài của lão mà họ sẽ không nhìn thấy nó hiện ra, trụ cột thật và lá bài thật, nữ tiên tri giả trước mọi người. Mụ cất tiếng cầu kinh.
Pháp quan đang cười thầm. Y hơi cúi người nhằm dễ nhìn thấy đứa trẻ. Đứa trẻ nhìn Tobin và David Brown và cậu nhìn chính Glanton nhưng không ai bật cười. Lão tung hứng quì gối trước mặt cậu dõi nhìn cậu kèm một xúc cảm lạ lùng. Lão đi theo ánh liếc nhìn của đứa trẻ về phía pháp quan và lùi bước. Khi đứa trẻ cúi nhìn lão lão cười nhếch mép.
Tránh xa tao ra, là lời của đứa trẻ.
Lão tung hứng vểnh tai tới trước. Một cử chỉ chung nhằm phục vụ bất kì tiếng nói. Tai lão thâm đen và biến dạng, như thể khi đưa ra kiểu này nó đã hứng chịu không ít đòn đánh, hay có lẽ chính hung tin người ta bắt lão nghe đã huỷ hoại nó. Đứa trẻ lại nói với lão nhưng một người có tên Tate đến từ Kentucky đã chiến đấu cùng Cảnh binh ngựa của McCulloch cũng như Tobin và những kẻ trong nhóm ngả người và rỉ tai thầy bói tả tơi và lão đứng lên và khẽ cúi chào và rời bước. Người nữ đã ngừng cầu kinh. Lão tung hứng đứng phần phật trong gió và ngọn lửa quất chiếc đuôi dài nóng lên nền đất. Ai nữa, ai nữa, lão thốt lên.
Thủ lĩnh, pháp quan cất lời.
Ánh mắt lão tung hứng đang tìm kiếm Glanton. Hắn ngồi bất động. Lão tung hứng nhìn mụ già đang ngồi cách xa, đối diện bóng tối, hơi loạng choạng, vận áo quần rách bươm vùng vẫy trong đêm. Lão đưa ngón tay lên môi mình và lão dang hai tay thành cử chỉ do dự.
Thủ lĩnh, pháp quan rít lên.
Lão xoay thân và đi dọc theo nhóm người bên củi lửa và tự mình đứng trước Glanton và khom thân và chìa ra bộ bài, trải chúng trong hai tay. Nếu lão nói lời của lão sẽ bị cướp không ai hay. Glanton mỉm cười, mắt nhỏ lại do hạt bụi gây nhói. Hắn đưa một tay ra và dừng lại, hắn nhìn lão tung hứng. Rồi hắn bốc một lá.
Lão tung hứng xếp gọn bộ bài và dúi nó vào trong trang phục. Lão vươn tới lá bài trên tay Glanton. Có khi lão chạm nó, có khi không. Lá bài biến mất. Nó ở trong tay Glanton và rồi nó không ở đó. Ánh mắt lão tung hứng lướt theo nó ở nơi nó chìm vào bóng tối. Có khi Glanton đã nhìn thấy mặt trước lá bài. Nó có ý nghĩa gì với hắn? Lão tung hứng vươn tay về phía người điên loã thể ở ngoài ánh lửa nhưng khi đang làm vậy lão mất thế và ngã nhào vào Glanton và gây nên khoảnh khắc gian dâm lạ lùng với hai cánh tay lão khoác quanh tên thủ lĩnh như thể lão sẽ an ủi hắn bên bộ ngực gầy còm của lão.
Glanton chửi rủa và hất lão ra xa và giây phút ấy người nữ cất tiếng cầu kinh.
Glanton bật dậy.
Mụ ngẩng hàm mình, lắp bắp về phía màn đêm.
Bắt mụ im coi, là lời của Glanton.
Chiến xa, chiến xa, mụ đồng hét lớn. Ngược chiều. Lá bài về chiến tranh, về báo oán. Ta thấy nó mất bánh bên dòng sông tối…
Glanton kêu mụ và mụ tạm ngưng như thể mụ nghe được hắn nhưng không phải vậy. Mụ đường như nắm được nội dung mới trong lời tiên tri.
Biến mất, biến mất. Lá bài sẽ biến mất trong màn đêm.
Đứa gái đứng nhìn bên rìa bóng tối hoang vu đang lặng thầm làm dấu thánh giá. Lão người Mễ tung hứng quì gối ở nơi lão bị hất ra. Biến mất, biến mất, lão thì thầm.
Tà thuật, mụ thét lên. Cơn gió tàn ác xiết bao…
Lạy Chúa có im mồm không, là lời của Glanton, đang rút khẩu súng lục.
Chiến xa tang tóc, chất đầy xương. Người nam trẻ tuổi…
Pháp quan như ẩn quỉ to lớn oai vệ bước qua củi lửa và ngọn lửa nâng y lên như thể y có vẻ được sinh ra từ nguyên tố ấy. Y khoác tay mình quanh người Glanton. Ai đó giật ra bịt mắt khỏi mụ già và mụ và lão tung hứng bị đánh văng ra xa và nhóm người chuẩn bị ngủ và ngọn lửa thấp đang cháy bùng trong gió như một vật đầy sức sống còn bốn người kia vẫn cúi mình bên rìa ánh lửa giữa đống đồ vật lạ lùng và dõi nhìn ngọn lửa phừng phực lao theo cơn gió như thể bị cuốn đi bởi xoáy nước ở hư không, cơn lốc trong cõi hoang vu khiến cho sự chuyển mình của người và những toan tính của hắn đều bị xoá bỏ. Như thể vượt qua ý chí hay số phận hắn ta và đàn thú của hắn và đồ vật của hắn đã đổi dời cả trong lá bài và trong bản chất dưới sự giao phó cho một vận mệnh thứ ba và khác biệt.
Buổi sáng khi họ lên đường quang cảnh thật ảm đạm với mặt trời chưa dâng và cơn gió đã dịu dần trong màn đêm những thứ của màn đêm đã khuất dạng. Lão tung hứng cưỡi con lừa lẫm chẫm về phía đầu đội hình dọc và kết thân với Glanton và họ cùng nhau đi tiếp và họ đang đi như thế vào ban chiều khi nhóm người tiến vào thị trấn Janos.
Một thành luỹ cổ xưa được xây hoàn toàn bằng bùn đất, nhà thờ cao bằng bùn đất và tháp canh bằng bùn đất và tất cả đều bị mưa cuốn trôi và vón cục và bong ra thành tàn tích mềm oặt. Sự xuất hiện của đoàn cưỡi thú được loan báo bởi bầy chó lai bị hoại huyết hú lên trong đau đớn và lẻn bước bên bờ tường đổ nát.
Họ đi ngang nhà thờ nơi những chiếc chuông Tây Ban Nha ngả màu rêu theo năm tháng treo trên cây cột đứng giữa mộ bùn thấp. Lũ trẻ mắt thâm dõi nhìn từ xó ở tồi tàn. Bầu không ngột ngạt do khói bốc lên từ đám lửa than và dăm lão Mễ làm tôi mọi ngồi im bên ô cửa và nhiều ngôi nhà đổ sụp và tan hoang và biến thành bãi quây. Một ông lão trưng ánh mắt xun xoe lảo đảo lại gần và chìa ra bàn tay. Xin các ông cứu giúp, lão rên rỉ trước đoàn ngựa đi qua. Vì Đức Chúa.
img_4
Ở sân vuông hai kẻ da đỏ Delaware và gã Webster chuyên mở đường đang ngồi xổm trên nền bụi với một mụ già khốn khổ màu xám đất. Mụ tàn tạ, bán loã thể, cặp đùi mụ như quả cà tím héo khô thõng xuống bên dưới khăn choàng. Mụ đăm đăm nhìn nền đất và không ngước lên ngay cả khi bầy ngựa vây quanh mình.
Glanton nhìn xuống sân vuông. Thị trấn có vẻ vắng người. Có một nhóm nhỏ gồm lính lác đồn trú nơi đây nhưng chúng không bước ra. Bụi đang bay qua đường phố. Ngựa hắn nghiêng thân và ngửi thử mụ già và giật đầu và run rẩy và Glanton vỗ lên cổ con thú và rời ngựa.
Mụ sống ở lều thịt phía thượng nguồn sông cách đây tầm tám dặm, là lời của Webster. Mụ không đi được.
Bao nhiêu người ở đó?
Chắc là tầm mười lăm hoặc hai mươi. Chúng không có súc vật. Tôi không rõ mụ tới đây làm gì?
Glanton băng qua trước mặt ngựa mình, đưa sợi cương ra phía sau mình.
Chỉ huy cẩn thận. Mụ cắn đấy.
Mụ hướng mắt lên hai đầu gối hắn. Glanton đẩy con ngựa ra sau và lấy một khẩu súng nặng nề ở yên ngựa ra khỏi vỏ và gài búa.
Nhớ coi chừng.
Vài kẻ trong nhóm lùi bước.
Mụ già ngước lên. Can đảm hay sầu muộn đều không ánh lên trong mắt mụ. Hắn trỏ bằng tay trái và mụ quay sang nhằm dõi mắt theo hướng tay và hắn kê súng ngắn ngay đầu mụ và bóp cò.
Tiếng nổ bao trùm mảnh vườn u buồn bé nhỏ. Vài con ngựa trong bầy giật thót và bước đi. Cái lỗ cỡ nắm tay phun vọt ra khỏi phía xa của đầu mụ một bãi kinh tởm và mụ ngã xuống đất và nằm chết trong vũng máu mà không gì cứu được. Glanton gài búa xuống phân nửa và lấy ngón cái gạt đi đầu nổ đã dùng và chuẩn bị nạp lại ổ quay. McGill, hắn nói.
Một gã Mễ, giống loài cô độc trong nhóm người ấy, bước lại gần.
Lấy tiền về giúp tao.
Gã rút ra con dao lột da vắt bên thắt lưng và bước tới nơi mụ già nằm và nắm tóc mụ kéo lên và quấn nó quanh cổ tay mình và cứa lưỡi dao quanh hộp sọ và giật ra lớp da đầu.
Glanton nhìn sang nhóm người. Họ đang đứng với vài kẻ cúi nhìn mụ, vài kẻ đang trông coi thú cưỡi và đồ dùng. Ngoại trừ người mới đang quan sát Glanton. Hắn đặt viên bi súng ngắn vào miệng buồng đạn và rồi hắn nhướng mắt và nhìn khắp sân vuông. Lão tung hứng và người nhà lão đứng thẳng hàng như nhân chứng và cách xa chúng ở mặt tiền bùn dài những gương mặt đang theo dõi từ cửa vào và cửa sổ trơ trọi liền lẩn trốn như con rối gian trưng bày trước ánh lia mắt của hắn. Hắn đẩy viên đạn vào hết và lắp ngòi nổ và quay khẩu súng nặng trong tay và nhét vào bao bên vai con ngựa và lấy lợi phẩm nhỏ máu từ McGill và lật nó trong ánh nắng theo kiểu của một người thẩm định bộ lông thú và rồi trả lại và nắm dây cương lết thết và dắt con ngựa qua sân vuông về phía nguồn nước ở sông cạn.
Họ cắm trại trong một lùm cây dương đối diện nhánh sông ngay đằng sau bức tường của thị trấn và cùng bóng tối họ đi thành từng nhóm nhỏ lướt qua đường phố mịt mù khói. Đám người rạp xiếc đã dựng lên túp lều nhỏ trong quảng trường bụi bặm và đã cắm quanh đó vài cây sào gắn cốc đuốc đựng dầu cháy. Lão tung hứng đang đánh loại trống được làm từ sắt tây và da sống và gọi to bằng giọng mũi tông cao danh sách các trò giải trí còn người nữ hét vang Mời vào mời vào mời vào, vung hai cánh tay mình thành dáng điệu cho buổi diễn hoành tráng nhất. Toadvine và đứa trẻ đứng xem giữa đám dân qua lại. Bathcat nghiêng sang và nói với họ.
Tụi mày nhìn đằng xa kìa.
Họ quay sang nhìn nơi hắn trỏ tới. Kẻ đen đứng cởi trần đằng sau túp lều và khi lão tung hứng xoay thân kèm cú quét cánh tay đứa gái liền xô hắn tránh xa và hắn phóng ra khỏi lều và sải bước loanh quanh với dáng vẻ lạ kì dưới ánh lửa dần tàn của ngọn đuốc.
(hết chương 7)