Đây là khoảng thời gian cậu ta nhớ lại quãng 5 năm về trước khi mà mới thi xong đại học với kết quả vẫn có thể tốt hơn. Là những khoảng khắc cũng nghĩ khác đi chút, làm khác đi chút, là thời gian bố cậu bị tai nạn và cậu xin đi làm thay bố. Với bạn bè của cậu thì khoảng thời gian này là khoảng thời gian xả hơi sau những ngày tháng học tập ngày đêm để chỉ cho vài ngày cho bài thi để bước vào cánh cổng đại học. Du lịch, hay đi đâu đó là lựa chọn của rất nhiều bạn.
Thi đại học có nghĩa thực sự lớn.
Image result for go to university
    Những kỷ niệm thời đó chả khác nào là khoảng khắc được in trên đá vậy, chẳng dễ quên, không dễ xóa. Hồi đó, sau những giờ học tập vất vả thì cậu bé chú mèo dễ thương đi quanh ngõ xóm, hôm thì chơi với chú chó gắn bó với gia đình cả 10 năm, hôm thì cậu đi bơi trong cái ao làng gần nhà.
Ôi nhớ quá!
    Ngày đầu cậu đi làm công việc của bố với tâm trạng trống rỗng, nhẹ bâng giữa cái nóng của ngày hè nhưng cậu vẫn vui, đêm đó về nhà tay cậu đau nhức, nhem nhuốc vì hôm đó là ngày buộc sắt chuẩn bị cho đổ cột nhà. Đôi bàn tay cầm bút suốt một năm lớp 12 bây giờ chai cứng hơn ngay từ những ngày đầu tiên. Rồi mọi thứ cũng qua đi sau những ngày làm việc, cho những nơi khác nhau; có những ngày nắng, rồi những ngày mưa và có cả những ngày làm cả đêm để cho kịp ngày đẹp cho công trình.
    Năm đó, cậu háo hức nhập đại học đi một mình lên Hà Nội, hồi đó vé xe 28 vẫn còn 2.000 hay 3.000đ gì đó, cậu đi vòng đi vòng lại mới đến nơi được. Lúc về thì cậu thế, chả biết có cái xe nào về quê được, cứ nhìn thấy xe nào chạy về tỉnh thì cậu nhảy lên, về đến giữa thành phố thì cũng đã tối bác tài bảo xuống xe chú không qua chỗ cháu, lúc đó chỉ muốn chửi cho bác tài cái dám lừa cậu, may mà lúc đó có xe đưa khách từ Big C về, cậu leo lên và sau hơn 1 giờ cậu gọi bố đón ở môt chỗ rất xa dù sao vẫn còn hơn là bị  ném ở giữa thành phố.
Related image

    Cũng vào năm đó, sau một thời gian học cậu về nhà nói bố: “Con sẽ thi lại bố ạ”.
    Thu mình, nghỉ tham gia các câu lạc bộ, chán học…
    Đối với cậu chả còn lý do gì để cậu tiếp tục học ngôi trường mà trước đây cậu đã chọn. Nhưng chuyện thi lại đã không xảy ra, nhưng thu mình, nghỉ tham gia các câu lạc bộ, chán học…thì đã xảy ra mà giờ nghĩ lại đó là một khoảng thời gian đã mất đi cái lý do cậu học tại ngôi trường này. Cậu đã không đủ dùng cảm để thi lại.
    Rồi những ngày gần đây, khơi nguồn cậu nhớ lại những kỷ niệm đó, cậu không thể bỏ đó và về nói bố: “Con sẽ bỏ học” khi mà cậu đã gần hoàn thành đoạn đường đại học, cậu khởi đầu thì hoành tráng nhưng kết thúc thì dở tệ. Có lẽ không có lý do khởi đầu thì đâu có lý nào cho kết quả chứ.
    Có một lý do để chăm chỉ cho thời trung học nhưng lại mất đi lý do cho đại học – những năm tháng cho sự trưởng thành, cho trải nghiệm. Cậu cũng có đọc những câu chuyện về những chứ ếch đã dám vượt khỏi cái ao nhỏ bé với mục đích muốn vươn mình ra ngoài để muốn nhìn xem biển lớn trông như thê nào. Rồi cậu cũng có đọc câu chuyện về những chú chuột nhỏ nhắn luôn nhiệt huyết, linh hoạt, chủ động để tìm những miếng pho mát trong mê cung như thế nào. Rồi cả những bức ảnh chụp tinh thể nước đẹp tuyệt vời của một nhà khoa học Nhật Bản, cậu đã mê mẩn ngắm những bức tranh đó mãi.
    Rồi bồng ngày cậu nhận được một câu hỏi: “Cậu là ai?” Cố nghĩ xem đã tìm ra câu trả lời cho một câu hỏi cậu cứ hỏi hoài, hỏi mãi.
Cậu là ai?
Nhưng rồi cậu có một cách trả lời thế này: Cậu sẽ kể những gì cậu đã làm, thế thôi.Cậu nhận ra rằng cuộc đời cậu chỉ được để lại bởi những gì cậu làm.
Cậu là ai?
© Tự Mình Ăn SOUP