Khi coi xong bộ phim “không gia đình”, bản thân tôi thấy đâu đó hình ảnh chính mình trong đấy. Tôi đã khóc, đó là một sự thật đã diễn ra. Tôi khóc cho nhân vật ré-mi hay sao, Ồ không! Tôi đang khóc cho chính tôi. Bởi có lẽ tôi ít nhiều gì đã từng sống trong hoàn cảnh như vậy của cậu bé. Hình ảnh cậu bé khi phải đứng bất lực trước lúc rời xa người mẹ thân yêu của mình. Không làm gì được ngoài việc đứng nhìn và gào thét để tỏ nỗi lòng của mình. Phải chăng hoàn cảnh cơ cực đã không cho em một cuộc sống yên bình và hạnh phúc. Để rồi em rời xa ngôi nhà và bao kỉ niệm đang còn thêu dệt dở dang của tuổi thơ. Và tôi xin dám chắc rằng đây là khoảng thời gian khó khăn đối với em. Nhưng may thay Chúa lại không lấy hết những gì thuộc về em mà ngài đã ban cho em một trái tim ấm áp, một trái tim biết yêu thương, và biết hát. Thế là đủ, phải không? Đó là suy nghĩ mà tôi ấn tượng đầu tiên về bộ phim này.Nhưng tất cả hẳn là đã làm bản thân tôi có nhiều xúc cảm lắm. Vì trong mỗi chúng ta thì ắt hẳn cũng hiểu ít nhiều được cảm giác khi phải rời xa người thân trong gia đình. Chúng ta đồng cảm với em và chính mình phải không nào? Để viết cảm xúc ra thành lời một cách trọn vẹn thì những nhà văn, nhà thơ đã không suy nghĩ, thận trọng nâng niu từng câu, từng chữ trong thơ ca của họ. Nhưng có một thứ tình cảm cũng sâu sắc không kém tình mẫu tử thiêng liêng. Đó là tình thương của một người thầy với một người học trò của mình. Trong bộ phim ấy hình ảnh cụ vitals vừa là người bạn, người thầy, người cha, và là người luôn luôn yêu thương lo lắng cho cậu ré-mi chúng ta. Và ngược lại trên bao con đường hải hồ của hai thầy trò đã đi qua chính cậu bé ré-mi đã học được rất nhiều thứ từ cụ vitales dạy và chính cậu bé đã yêu thương cụ rất nhiều. Nếu như tôi viết đây mà các bạn chưa đọc sách “không gia đình” hay xem bộ phim cùng tên của tác giả hector maclot này thì có lẽ chưa hiểu hết được xúc cảm của tôi bây giờ. Bạn biết đấy, nếu lúc bản thân mình vào lúc rơi vào bế tắc đời sống hay không có lối thoát cho chính mình, mà có một người dang tay ra giúp đỡ yêu thương mình và dạy dỗ những điều hay, lẽ phải cho mình. Thì bản thân chúng ta rất biết ơn và yêu thương người, Nhưng đối với em ré-mi sống trong hoàn cảnh như vậy và nếu câu chuyện là phải rơi vào tay của một kẻ chuyên hành hạ và bóc lột sức lao động của trẻ em. Thì mọi chuyện đã khác nhưng một lần nữa Chúa đã không quên em. Đã cho em một người để cùng em giữ nhiệt cho trái tim ấm áp mà Chúa đã trao cho em đó là cụ vitales. Sẽ không quá khó hiểu khi biết tình cảm giữa em và cụ sâu đậm như thế nào qua những hành động kể trên. Sau qua bao thăng trầm của hai thầy trò lưu diễn khắp nơi có những lúc thăng có, trầm có, và những thử thách không tách rời mà ngược lại như một chất kết dính vô hình để hai thầy trò lại yêu thương nhau hơn. Và tất cả điều tôi muốn nói sẽ xảy ra khi cụ vitals qua đời đã để em cô đơn trên cuộc đời đầy trắc trở khó khăn. Ai đó có hiểu được cái cảm giác mà khi mất đi một người mà đóng quá nhiều vai trò trong một lúc. Tôi nghĩ bạn sẽ hiểu hơn thế nữa, họ cho ta được thế nào được yêu thương, hiểu được tình người quý giá như thế nào? Một chồng chất cảm xúc lẫn lôn với nhau để nói được điều này. Tôi đã khóc ở phân cảnh này như một đứa trẻ thơ vòi vĩnh một món đồ gì đó, tôi không rõ nữa. Nhưng điều tôi rõ nhất là tôi khóc cho một người thầy, một người cha, một người anh, một người bạn về những kỉ niệm giữa chúng tôi. Và mình rất hiểu, rất hiểu bạn ré-mi ạ. Tôi hiểu được mất đi một người yêu thương ta, lo lắng cho ta, và xem ta như một phần của cuộc sống của họ. Và phân đoạn này có lẽ nó đã lấy tôi đi nhiều nước mắt nhất, thật đấy. Không cần là bom tấn, là nổi tiếng, là diễn viên xuất chúng. Hãy im lặng để cảm nhận nó bằng trái tim, hãy nhìn một cách đa chiều hơn và thấu cảm hơn. Chỉ cần đơn giản là việc ngồi để cảm nhận được một mảnh đời bất hạnh nó như thế nào. Không có một định nghĩ nào là hoàn hảo cho từ bất hạnh và cô đơn, chỉ khi tôi hoặc anh sống trong hoàn cảnh ấy mới hiểu được nó như thế nào. NHẠN HOA LONG