Clementine nè,
Em không quen tôi nhưng chúng ta từng gặp nhau. Hàng trăm lần rồi đó. Không chỉ qua câu chuyện của em, ta giao nhau giữa những tiếng lòng ngổn ngang của bản thân tôi. Lúc ấy tôi mới 19 tuổi. Tôi ngây ngô và dại khờ, những lời em nói chỉ như nước đổ lá khoai.
"Too many guys think I'm a concept or I complete them, or I'm gonna make them alive. But I'm just a fucked up girl who's looking for my own peace of mind", Clementine  Kruczynski.
Clementine phủ nhận việc bản thân là một khái niệm cần phải chỉ mặt đặt tên. Em tồn tại không phải để làm cho ai đó cảm thấy viên mãn. Em là chính em mà thôi. Nhưng Clementine ơi, không phải tình yêu là như thế sao. Tình yêu nghĩa là tìm kiếm một mảnh ghép còn thiếu, là làm cho ta cảm thấy được toàn vẹn. Đó là suy nghĩ của đứa tôi 19 tuổi. Như bao cậu trai mới lớn, tôi đã ghét em vì những điều em gây ra cho Joel, tôi thề rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại em nữa. 
Thế mà tôi không hề biết, lời thề đầu môi chẳng khác gì một cơn dỗi vu vơ. Tua nhanh đến 7 năm sau và tôi ở đây, mấp mé bờ vực điên loạn, giống như Joel, chẳng thể hiểu nổi những điều đang xảy ra. Tôi hoang mang cực độ, vì nhận ra rằng người tôi từng trao cho cả trái tim và tâm hồn mình, không còn muốn chúng nữa. Rằng những khoảnh khắc hạnh phúc ấy đã trôi mau như cơn lũ mùa triều cường, thậm chí không có một lời tạm biệt được thốt ra.
Vậy là lần cuối đi bên nhau, cay đắng nhưng (không) đau tôi đành chấp nhận và buộc phải bước tiếp. Tôi từ chối, theo lẽ thường. Tôi khóc lóc ỉ ôi, rên rỉ thút thít, tôi thức trắng hàng đêm, chỉ nằm dài và hồi tưởng từng mảnh ký ức. Tôi săm soi từng chút một, cố gắng moi ra một dấu hiệu cho thấy rằng tôi đã làm điều sai.
 
Ở đâu trong vô số khoảnh khắc đó, tôi đã chùn bước để cuối cùng tôi phải gánh chịu cơn đau này? Tôi đã cố gắng không đủ sao? Có phải tôi đã phản bội em? Hay là tôi đã không tổ chức sinh nhật và ngày kỷ niệm theo những cách độc đáo mà trí tuệ to bằng hạt đậu của tôi có thể nghĩ đến? Có thể là do tôi quan tâm quá nhiều? Như Joel, tôi đã yêu một mẫu người được tôi tự đóng khung để dành cho bản thân mình? Tôi đã nhầm lẫn khi tin rằng chỉ cần những lời hứa suông và lời thề bất diệt là đủ để khiến tình yêu tồn tại chăng? Liệu chỉ có mỗi tình yêu thôi thì vẫn chưa đủ?
Tôi lăn lộn và trăn trở, cho đến khi nhận ra làm như thế thật vô ích. Quyết định tự cứu lấy mình, tôi quay lại với những điều làm tôi vui. Đồ ăn, phim ảnh, nhân loại, sách vở và nhiều hơn thế. Tôi quá yếu đuối để hoàn toàn xóa bỏ sự hiện diện của người ta, thay vào đó, tôi cố gắng chôn giấu. Tôi gom mọi hình ảnh, dấu chân của em ấy vào một ổ cứng niêm phong. Tôi còn sử dụng cả Tinder. 
Nhưng Clementine à, tất cả chúng đều vô tác dụng. Mỗi miếng bánh tôi bỏ vào mồm đều nhắc nhớ tôi về em ấy, những bữa ăn chúng tôi chia sẻ cùng. Tôi tìm thấy nỗi nhớ về em ở mỗi bộ phim tôi xem. Tin nhắn cũ dường như nảy ra khỏi màn hình, kéo tôi trôi tuột về những tháng ngày có em cạnh bên, lúc tôi cảm thấy vẹn toàn.
Tôi mệt mỏi, quẫn trí và đau đớn tột cùng nhưng tôi cần phải sống tiếp. Và rồi, Clementine, em đã trở lại. Tươi mát như một cơn mưa đầu hè.
Tôi quyết định ghé thăm em, chỉ một chút thôi, nhưng đó lại là một cơn thúc đẩy buộc tôi nghiền ngẫm mọi lời em nói. Tôi không còn theo dõi Joel nữa, mà chính bản thân tôi. Tôi ngồi đó, nguyền rủa em, vì em không còn là Clementine tôi từng biết. Tôi muốn ném vào mặt em những lời lẽ độc địa nhất, gào thét khản cổ họng hòng tìm lại Clementine xưa cũ, Clementine đã chết hơn triệu lần.
Não tôi ken chặt hàng loạt suy nghĩ xúc phạm em, nhưng tôi không thể làm thế. Tôi chẳng thể thốt ra một lời hay nhíu đôi lông mày nhằm tháo xích cho cơn giận dữ. Đúng, tôi tức giận và nỗi căm giận vì cảm thấy bị phản bội dần thành hình bên trong tôi, như quả bóng bay trong công viên giải trí. Thế nhưng, Clementine à, mọi chuyện phải xảy ra như vốn dĩ. Tôi từng thấy em thật vui tươi. Hạnh phúc với một bí mật, như em từng nói. Và cái bí mật ấy được hé mở khi tôi nhận ra em chính là một chìa khóa. Chiếc chìa khóa nhắc nhở tôi phải hạnh phúc. Một dấu hiệu khuyên nhủ tôi phải sống cho chính mình, như em đã từng.
Em nắm tay tôi đi xuống mảnh đất hoang tàn giờ chỉ là vùng ký ức, để tôi ngồi xuống đằng sau loạt bước chân xiêu vẹo. Clementine nhắc nhớ tôi rằng không nên chỉ buông tay, tôi phải nhớ lại tất cả những bài học. 
Quan trọng hơn cả, em nói với tôi hãy nhớ rằng giống như em, trạng thái tâm lý này là kết quả của một sự lựa chọn. Tuy nhiên, đó là một sự lựa chọn không phải do tôi đưa ra, nhưng đã định hình nên thực tế của tôi bây giờ. Buông bỏ không hề là điều dễ dàng nhưng tôi phải chú tâm thực hiện, để mà kết thúc. Tôi sẽ nghe lời em lần này, Clementine. Đã đến lúc tôi phải tự lựa chọn cho chính mình. Bất chấp nỗi đau, bản thân tôi phải tự mình xóa bỏ chúng và trở thành con người trước đây.
Tôi chỉ muốn nói với em rằng tôi đã làm tất cả mọi điều giống như Joel đã từng. Trong giấc mơ hoang dại nhất, tôi rảo bước dọc bờ biển thơ mộng ở Montauk. 
Tôi đội lên đầu chiếc mũ xóa trí nhớ, nhưng không có bất kì vị kĩ sư phiền muộn nào xung quanh, tôi không bật công tắc rồi nằm đó. Tôi để cho những ký ức xưa cũ chìm xuống theo dòng chảy, không còn gắng gượng. Dòng ký ức vẫn ở đó để tôi thỉnh thoảng ghé thăm, để tôi nhắm nháp chút vị đắng cay đầu đời pha lẫn vị chua cay khinh khi cái tôi lúc ấy. Tôi sẽ đau, chắc chắn rồi. Nhưng tôi vẫn là tôi vẹn toàn, giữa những câu thơ văng vẳng:
How happy is the blameless vestal’s lot!
The world forgetting, by the world forgot.
Eternal sunshine of the spotless mind!
Each pray’r accepted, and each wish resign’d …
-Alexander Pope