Đây sẽ không phải là một bài review về phim đang được chiếu ở rạp mà mình chỉ muốn mượn chủ đề để nói về những điều mình muốn chia sẻ.
Bắt đầu từ khi mình đang chuẩn bị thi đại học và dường như giống với chúng bạn thì mình phân vân về việc chọn đại học nào, học ngành gì để sau này dễ xin việc. Và cũng như bao phụ huynh khác, mẹ mình muốn mình theo một ngành ổn định và một phần nối dài truyền thống của gia đình nữa là trở thành sĩ quan bộ đội. Lúc đầu thì đó là lời động viên, khuyên nhủ sau đó dần dần trở thành áp lực và kỳ vọng từ gia đình. Còn về phía mình, mình thích những nghề tự do, được làm những công việc mình thích và được đi thật nhiều nơi để xem những điều mới lạ, đó dường như cũng là mong muốn của rất nhiều bạn trẻ đang chuẩn bị 18 tuổi. Điều này làm cho thế giới giữa mình và mẹ dường như cách xa nhau, không thể có được sự tương đồng đến mức mà mình đã từng nói là mẹ sẽ có thể hài lòng nếu con đã học 4 năm theo ý của mẹ nhưng con sẽ hối hận về 40 năm sau của cuộc đời. Đây thực sự là mâu thuẫn thường xảy ra giữa những thế hệ lớn lên trong những thời kì khác nhau với những trải nghiệm khác nhau. Mình đã suy nghĩ 1 là sẽ đấu tranh để theo đuổi đam mê hoặc 2 là thuận theo ý của ba mẹ để làm họ hài lòng. Phương án mà mình chọn là không làm cả 2 điều này mà bắt đầu bằng đối thoại về những gì con và ba mẹ đang thực sự mong muốn.
Mình được nghe kể và hiểu được những điều ba mẹ đã trải qua. Rằng thời của ba mẹ lớn lên và trưởng thành là thời kì bao cấp, thời ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, mọi thứ dường như đều bấp bênh. Nỗi trăn trở của họ không phải là chưa được đi du lịch trải nghiệm những vùng đất mới hay chưa thử được những món ăn ngon mà đơn giản là làm đủ để lo được cho bản thân và gia đình từng bữa cơm. Sự ổn định đối với họ dường như chỉ là ước mơ. Một ước mơ về một tấm bằng đại học để có được một công việc trong biên chế nhà nước rồi có được thu nhập ổn định đủ để lo cho gia đình. Một hình mẫu của mọi gia đình miền Bắc thời bấy giờ. Nên đến thời này, đừng ngạc nhiên khi ba mẹ truyền lại những mong ước đó tới các bạn. Điều này giúp mình hiểu được rằng sự ổn định họ đang mong muốn xuất phát từ những khó khăn thiếu thốn họ đã từng trải qua và không muốn con mình phải chịu. Nhưng có vẻ điều này đã làm cho họ luôn cố gắng giữ con mình trong vòng tay che chở an toàn của ba mẹ nhỉ. 
Khi hiểu được như vậy, điều mình đã chia sẻ và vẫn đang cố gắng làm đó là làm cho mẹ cảm thấy an tâm khi con bước ra ngoài đời sẽ có thể tự lập và đủ khôn ngoan để tránh né được những cạm bẫy. Mình có thể thể hiện bằng việc cố gắng học hành đàng hoàng để có được tấm bằng chỉnh chu đến việc tự lo công việc, tài chính và cuộc sống cá nhân. Mình nghĩ chắc chắn không chỉ mẹ mình mà khi bạn có thể giúp cho ba mẹ cảm thấy an tâm về bạn thì không khó để họ chấp nhận cho bạn tự quyết định cuộc sống của bạn đâu. Bạn thử xem...