“Con quan rồi lại làm quan”

        Cô đồng nghiệp của mẹ có lần đến nhà chơi, khen tôi khôi ngô tuấn tú, sau này chắc chắn sẽ tiến xa lắm trên con đường công danh, lại có chú bạn của bố bế lên cọ râu năm tôi đã 8 tuổi, nói rằng tôi nên được bố mẹ đầu tư nhiều hơn, để xứng với những gì tôi nên được và thênh thang trên quan lộ. Mẹ tôi là một cán bộ quản lý cấp bộ nhiều người nể, còn bố tôi chơi thân với nhiều chú sẽ về hưu với lon đại tá trên vai. Đương nhiên, tôi thành một cậu ấm, một quý tử, kiểu như vậy.
        Năm tôi 14 tuổi, theo logic như một "con nhà quan" thông thường, tôi được xác định sẽ học ở nước ngoài, rồi về nước và làm việc như một chuyên viên. Chẳng mấy chốc, tôi sẽ ngồi ở một vị trí nào đó đủ cao để những người đã cầu cạnh mẹ tôi chuyển đối tượng sang mình, và làm sếp của những người hơn tuổi mà rất có thể đã có được vị trí nhân viên bằng thực lực. Mẹ tôi hài lòng với định hướng đó, còn bố tôi thì không hẳn. Ông chỉ đơn giản là luôn động viên tôi cố gắng, và sẽ bắt tôi dậy vào lúc 5h30 mỗi ngày nếu tôi và ông cùng ở nhà. 
        Rõ ràng, những người có địa vị và quyền lực trong xã hội hầu hết đều muốn duy trì ưu thế đó sang thế hệ tiếp theo mình. Không phải ai cũng leo lên được một vị trí đủ mạnh, và vì thế lẽ nào lại chẳng để hoàng lộc trường tồn. Duy trì địa vị ở con cái là một cách để họ gìn giữ, củng cố quyền lực cho bản thân, giữ gìn thể diện và cũng là một trong những cách hiệu quả để thể hiện tình thương yêu với con cái. 
        Con quan ra làm quan đối với nhiều dân tộc là một điều dễ bắt gặp. Hai vị tổng thống thứ 41 và 43 của Hoa Kỳ: George H.W. Bush và George W. Bush có cùng huyết thống, hoặc Cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu và giờ là ông Lý Hiển Long hẳn phải có tình phụ tử rất đặc sắc. Ông nội của Shinzo Abe từng là thủ tướng Nhật Bản, ngài Kishi Nobusuke, còn cha ông Abe thì đã từng đảm nhận vị trí Ngoại trưởng. Không ít hơn một ví dụ nữa có thể minh chứng cho chuyện này.
        Trong thời đại mà năng lực mới là chân giá trị, và điều kiện giáo dục là bình đẳng, câu phú quý sinh lễ nghĩa, bần cùng sinh đạo tặc có lẽ đã sai đi rất nhiều, nhưng ở một khía cạnh nào đó, quy luật được cổ nhân đúc kết vẫn có những điểm hợp lý. Một đứa trẻ sinh ra trong môi trường có điều kiện tốt, tiếp xúc với những thứ nhiều não hoặc những người có địa vị từ nhỏ, sẽ có dễ điều kiện tiếp thu tinh hoa và trở nên xuất sắc hơn so với một bạn khác sinh ra trong gia đình thông thường. 
        Số này tất nhiên không nhiều. Nhưng con nhà quan vị tất đã không có năng lực, và chấp nhận sự an bài của cha mẹ chúng. Nhiều người tôi biết, gia đình cực điều kiện nhưng năng lực chỉ có thể nói là xuất sắc trở nên. Họ thậm chí còn chẳng thèm công tác hay hoạt động ở lĩnh vực của cha mẹ mình mà vẫn thành công vang dội và nắm giữ những chức vụ, vị trí nhiều kẻ ghen tị. Có người với điều kiện vật chất của mình và gia đình đã dùng đó cống hiến cuộc sống với khoa học. Thầm lặng và chẳng lắng nghe ngoài kia ai đang đãi bôi về mình: Bọn con ông cháu cha!
        Chúng ta khẳng định rằng việc con quan làm quan là có thể có ưu điểm và cũng có thể mang khuyết điểm, và khoong thể phủ nhận rằng phần lớn xã hội chúng ta đang có định kiến quá lớn với những người sinh ra trong các gia đình thượng lưu hoặc cha mẹ họ ít nhất có địa vị nào đó. Tâm lý này là sản phẩm của cả một quá trình tác động qua lại giữa giai cấp thống trị và giai cấp bị trị của hai nghìn năm phong kiến đặc sắc. Những định kiến đó không phải không có cơ sở, bởi chuyện cậu ấm cô chiêu, cơ cấu ô dù, nhân sâm thì ít rễ tre thì nhiều, có người nâng đỡ càng ở trong xã hội hiện đại càng phổ biến và phô ra trơ trẽn, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ. Thiệt thòi hơn cả là những bạn sinh ra trong chăn ấm nhưng dứt khoát đi bộ trong tuyết lạnh trên đôi chân của mình.
Ngồi đi, mình kể bạn nghe về một thanh niên lớn lên trong gia đình có địa vị và học thức, Nguyễn Tất Thành và thân sinh của anh, cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Người thanh niên ấy, đã bôn ba mạo hiểm như thế nào, khước từ bao nhiêu vật chất để trở nên Hồ Chủ tịch vĩ đại trong lý tưởng của mình.
        Như vậy, rồi còn mấy ai có năng lực sinh ra trong gia đình địa vị, thỉnh thoảng lại bị bạn bè và xã hội ném cho một ánh mắt nghi kị, vừa kính nể lại khinh bỉ xa cách, dám đứng ra cống hiến nữa?
        Kể từ khi ý thức được mình có trách nhiệm với bản thân, tôi đã lựa chọn chống lại mẹ nhiều chuyện. Chống lại logic "con nhà quan" và quay lưng với nhiều cơ hội quan trọng. Trở thành một đứa ăn mặc xú xứa, tư duy bình thường và cạnh tranh lành mạnh với bạn bè, tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Tôi tốt nghiệp đại học với một tấm bằng như các bạn, và sẽ làm ở một doanh nghiệp tư nhân hoặc ít nhất không phải một công chức được mẹ sắp đặt vào, một bác sĩ chữa bệnh thân thể hoặc "bệnh chính sách". Mẹ tôi rất bực, nhưng không thể làm gì hơn, dù mẹ vẫn cho rằng tôi làm mẹ mất mặt, tuy nhiên bà vẫn yêu thương tôi hết mực. Tách biệt hai chuyện.
        Viết bình luận và xôn xao với một tư duy cảm tính, nhiều người trong chúng ta đang trực tiếp, nhưng hy vọng là không cố tình cố ý, làm tổn thương những người tài từ gia đình có địa vị. Bỉ bôi chuyện con ông cháu cha bắt đầu từ việc bất bình trước cái tiêu cực, nhưng đằng sau đó còn có thể lẫn vào chút ganh tỵ, ghen tức, thậm chí mong muốn. Khi người ta ở vào những vị trí khác nhau, người ta sẽ tận dụng hết mọi điều kiện mình có thể. Có mấy người dại dột bao giờ. 
        Cũng thật khó để kết luận rằng ai đó có năng lực kém khi họ mới bắt đầu làm một công việc, nhất là quản lý. Kết quả của quá trình này được thể hiện qua một thời gian đủ dài, nhưng phải nói rằng không quá khó để nhìn thấy đâu thực sự là một thằng vừa sinh ra đã hài lòng với việc ở vạch đích, ô dù võng lọng che kín đầu, trong khi người khác đang chạy thục mạng trên con đường công danh đó. Bạn của mẹ tôi, một ông chú làm bao nhiêu năm bên quản lý đất đai và quy hoạch đô thị, thất bại và dây kinh nghiệm thì nhiều như tơ nhện, nhưng vẫn còn có thể thăng tiến. Đúng quy trình.
         Trong xã hội này, chuyện "lãnh đạo cần đếch gì tư duy, lãnh đạo là bẩm sinh từ cha tôi truyền lại cho tôi theo đúng quy trình" chỉ còn vế thứ hai có khả năng đúng cao hơn thôi, chứ vế thứ nhất, tôi e là chưa hẳn. Hạn chế xôn xao và quan sát sẽ là cách để bạn an toàn và nâng cao giá trị cho mình. Phán xét người khác một cách công tư phân minh, dựa trên bằng chứng cụ thể thì sẽ tốt cho xã hội hơn, còn nếu không, thì không chỉ có tác dụng phụ, mà thậm chí phản tác dụng. 
        Thỉnh thoảng, nghe những lời đồn không hay về bản thân, rằng đã được cơ cấu cho cái ghế nào đó, tôi chỉ chép miệng, phủi đít quần, rồi ngồi lên. Chúng ta không thể sống một cuộc đời như họ, khi chỉ tọc mạch xem ai đó sẽ làm gì. Thời gian đó, tôi có thể học được nhiều thứ họ chẳng biết. Ai đó chọn cách thanh minh thanh nga, tôi thì không. Tất nhiên, quan hệ, điều kiện của cha mẹ đôi khi cũng giúp ta nhiều thứ, như để trong một cuộc phỏng vấn khách mời nhận lời sớm hơn chẳng hạn. Nhưng cố gắng tách bạch hai thứ ra xa nhau nhất có thể, thì không cần thiết phải quá áy náy. 
        Không quan trọng bạn hay người khác sinh ra từ đâu, nếu như có năng lực, bạn hoặc họ được quyền ngồi lên những lời không hay về xuất phát điểm của mình. Với những đối tượng bạn cho là ngược lại, bạn cũng có quyền ngồi lên người ta trong tư tưởng, còn nếu là trong thực tế, bạn chỉ có thể là cô/anh bồ (nhí), hoặc mất việc. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       


159
3906 lượt xem
159
17
17 bình luận