Anh thường chẳng nhớ nỗi những gì mình suy tư. Đêm xuống, anh để cho những dòng tâm tư cứ thế chảy về Đông, rồi dần tan vào ánh mặt trời. Anh cười vì mình là người lính và trong anh có một chút của nhà thơ. Đôi dòng anh viết ra chỉ là cọng cỏ ven đường, mọc lên từ một tâm hồn cằn cỗi.
Em biết không, để đời sau cất lên bài ca, đời này phải vang lên tiếng súng. Để nụ cười nở rộ khắp miền tổ quốc, bao giọt nước mắt đã tuôn rơi. Người đời nói có sáng có tối, có bình minh và có hoàng hôn. Có những ngày buồn để ta biết trân trọng những ngày vui.
Sâu trong anh vẫn là một người lính, một người lính vô danh đã nguyện hiến dâng tuổi xuân của mình. Anh có thường suy tư về tình yêu hay không anh cũng không rõ nữa.
Anh thường đọc về những người lính đã chôn mình vì tổ quốc và tự hỏi liệu mình có là một trong số đó hay không? Nếu có thì anh tự hào lắm vì kiếp này anh tiếp tục được viết những điều còn dang dở.