Trong bài viết trước Meme Marketing, mình đã để dành những tìm hiểu về humor - điều gì khiến một thứ trở nên hài hước cho bài viết này.
Vậy, chúng ta được lập trình để cảm thấy buồn cười như thế nào?

I. Về những thứ làm ta bùn cười

Giả thuyết mình chọn cho bài viết này là trạng thái “áp lực - giải thoát” của Sigmund Freud về sự hài hước: chúng ta bật cười sau khi được giải thoát khỏi “nervous energy” - một dạng áp lực tới từ những cảm xúc bị đè nén, có thể là từ chính chúng ta hoặc xã hội, còn truyện cười gợi ra và giải quyết chúng.
Một quý ông Do Thái lớn tuổi cưới một cô vợ trẻ, và họ yêu nhau thắm thiết.

Tuy nhiên, dù đức ông chồng nỗ lực cách mấy trên giường, chị vợ cũng không bao giờ đạt cực khoái. Vì một người vợ Do Thái có quyền hưởng khoái cảm tình dục, nên họ quyết định đến hỏi giáo sĩ. Nghe đôi vợ chồng trình bày xong, ông giáo sĩ vuốt râu, và đưa ra lời gợi ý sau đây:

“Hãy thuê một thanh niên to khỏe. Khi hai người làm tình, thì nhờ anh ta vẫy vẫy chiếc khăn tay ở phía trên. Việc đó sẽ giúp cho người vợ trở nên mơ màng và hẳn sẽ đem lại cực khoái.”

Đôi vợ chồng đi về nhà và làm theo lời khuyên của giáo sĩ, họ thuê một anh chàng đẹp mã vung vảy chiếc khăn khi họ làm tình. Vô ích, chị vợ vẫn không thỏa mãn.

Bối rối, họ lại tìm tới ông giáo sĩ. “Thôi được,” giáo sĩ nói với đức ông chồng, “hãy thử làm ngược lại. Để người thanh niên làm tình với vợ ông, còn ông thì vẫy khăn phía trên họ.”

Một lần nữa, hai vợ chồng lại làm theo lời khuyên của giáo sĩ.

Anh chàng đẹp trai lên giường với chị vợ, còn ông chồng đứng vẫy khăn. Chàng trai vào việc hết sức khí thế, chẳng mấy chốc chị vợ đã cực khoái, la hét rung chuyển cả căn buồng.

Người chồng mỉm cười nhìn chàng trai, đắc thắng nói, “Thằng đần ạ, phải biết vẫy khăn như thế chứ!”
Với giả thuyết đó, một tin tốt lành sau nhiều ngày chờ mong hẳn sẽ làm ta thấy sung sướng. Cảm giác chiến thắng sau một trận đấu căng thẳng cũng có hiệu ứng tương tự. Nhưng với truyện cười và meme, mọi thứ chỉ diễn ra trong tíc tắc cũng đủ làm ta bật cười, hoặc, thở mạnh ra + nhếch môi một chút trong bóng tối. Vậy điều gì làm truyện cười hài hước với thời lượng ngắn ngủi như vậy? 

1. “Benign violation”: benign - sự tốt lành, violation - xâm phạm

Giả thuyết này cho rằng, chúng ta cảm thấy dễ chịu khi được giải thoát khỏi những cảm xúc bị xã hội đè nén (đạo đức, ham muốn, thù địch v.v). Điều này giúp ta dễ dàng tiêu thụ những trò đùa liên quan đến sex, phân biệt vùng miền và hừm, chính trị
Nhà báo: Đồng chí Stalin, ngài có sở thích gì không?

Stalin: Có chứ đồng chí. Tôi sưu tầm truyện cười về tôi.

Nhà báo: Thế ngài sưu tầm được bao nhiêu rồi?

Stalin: Ba nhà tù rồi.
Còn 1 giả thuyết khác của Plato, Aristotle và Thomas Hobbes rằng ta buồn cười khi thấy sự khốn khổ của người khác vì điều đó cho ta cảm giác “thống trị”, được mình gộp lại vào giả thuyết này, nhu một cách giải phóng cảm xúc bị đè nén.
“Từ ngày chơi với ông, tôi cảm thấy có thể thoải mái đùa cợt về người Nam Định mà không sợ khi chết đi bị đày xuống Thanh Hóa”

2.  Sự bất ngờ

Arthur Schopenhauer tin rằng yếu tố gây cười sẽ xoay quanh sự bất ngờ trong các câu chuyện. Theo đó, công thức gây cười được miêu tả như sau:
Bối cảnh tạo cho khán giả một kì vọng dựa trên logic A -> khoảnh khắc hé lộ -> Kết quả khác với mong đợi -> Khán giả nhận ra bối cảnh và kết quả dựa trên logic B ngay từ đầu -> Cười
Vợ chồng nhà Cooper tới tiệm nha khoa, ở đây ông Cooper cho biết ông đang rất vội.

“Khỏi cần dùng mấy thứ rườm rà đó, bác sĩ ạ!” ông yêu cầu. “Không gây tê, không tiêm hay gì gì hết, ông cứ nhổ cái răng ra là được rồi.”

“Ước gì tôi có nhiều bệnh nhân như ông nhỉ,” nha sĩ thán phục thốt lên. “Đâu, ông nhổ chiếc răng nào?”

Ông Cooper quay sang vợ. “Há miệng ra đi cưng.”
Tuy nhiên, chúng ta không bật cười khi người thân bất ngờ bị quạt rơi vào đầu hôn mê, cảnh bạo hành động vật, hay khi Dan Heuer lấy tướng Giáp ra làm trò đùa. Những yếu tố đi kèm sau đây sẽ chi phối cách ta tiếp nhận một meme/truyện cười:

Sự vô hại: 

Truyện cười đủ vô hại để bạn không cần lo lắng về việc thưởng thức nó. Điều đó mở rộng tới hoàn cảnh bạn đang ở, người bạn thưởng thức câu chuyện đó cùng, và sự ẩn danh của bạn.
Tommy đến xưng tội và nói với cha đạo rằng, “Xin hãy cầu nguyện cho con, thưa Cha, vì con là kẻ có tội. Con đã dính vào một ả đàn bà phóng đãng.”

“Con ư. Tommy?” cha đạo hỏi.

“Dạ, chính con thưa Cha.”

“Con dính với ai thế, Tommy?”

“Tốt hơn là con không nên nói, thưa Cha.”

“Có phải Bridget không?”

“Không, thưa Cha.”

“Có phải Colleen không?”

“Không, thưa Cha.”

“Có phải Megan không?”

“Không, thưa Cha.”

“Thôi được, Tommy. Hãy đọc bốn lần kinh lạy Cha, bốn lần kinh lạy Đức Mẹ Maria.”

Khi Tommy ra ngoài, anh bạn Pat hỏi cuộc xưng tội diễn ra như thế nào.

“Hay lắm,” Tommy nói.“Tớ được bốn lần kinh lạy Cha, bốn lần kính lạy Đức Mẹ Maria, và ba gợi ý tuyệt vời!”

Người kể chuyện:

Người kể chuyện có thể một người bạn không thèm nhìn tên trong hàng ngàn comment.

Người kể có thể đang đứng trên sân khấu đùa cợt về việc mình là một thằng Bắc Kỳ bẩn thỉu, đồng thời trấn an những khán giả Sài Gòn đang bối rối rằng cứ cười đi không sao đâu.

Người kể có thể ẩn danh, nổi tiếng hoặc là những người bạn không ngờ tới nhưng họ kiểm soát thời điểm, hoàn cảnh mà meme/truyện cười đó được đưa đến bạn cho bạn thưởng thức.
Một nhóm học sinh thành thị được giáo viên dẫn ra ngoại ô chơi. Trên đường đi nhóm thấy một con thỏ đang ăn cỏ và vì chưa thấy thỏ bao giờ, các em học sinh hỏi cô giáo đây là con gì. Cô giáo liền nói rằng: “Các em hãy đoán xem. Đây là con vật xuất hiện trong khắp các câu chuyện trong sách giáo khoa, các chuyện dân gian và bài hát của chúng ta. Nó rất dễ đoán. Các em hãy suy nghĩ xem.”

Cả nhóm học sinh đăm chiêu suy nghĩ, rồi một em nhỏ bước đến vuốt ve con thỏ và nói: “Hóa ra đây là chủ tịch Hồ Chí Minh sao.”

Reference:

Bạn có một phần trong đó
Bạn biết nguồn gốc của nó.
Meme đó xuất phát từ một cộng đồng bạn thuộc về.
Nó chứa đựng kiến thức và quan điểm mà bạn biết hoặc từng được tiếp xúc với.
Dù bạn có đồng tình với nó hay không.
Một người chứng kiến con trai mình bị tai nạn xe đạp khủng khiếp. Anh ta bế đứa bé lên, đặt vào ghế sau xe ô tô và lao nhanh đến phòng cấp cứu.

Khi thằng bé được đẩy vào phòng mổ, bác sĩ giải phẫu kêu lên, “Ôi Chúa ơi! Nó là con tôi!”
Đồ phân biệt giới tính. Bác sĩ giải phẫu đó là mẹ đứa bé.

II. Bắt đầu tạo ra truyện cười từ hư vô

Mình từng thử viết truyện cười, tuy không hài hước lắm nhưng khi không có gì trong tay thì đây là cách tiếp cận của mình:
1. Ý kiến của bạn là gì?

Đây là lúc bạn lựa chọn một ý tưởng chống đối xã hội một chút. “Benign violation” - nêu ra một quan điểm mà người ta ngại đề cập đến. Cách dễ nhất là một ý kiến liên quan đến sex, vì “sex jokes always work”
Trên đời này có hai nơi tôi luôn muốn được vào bên trong, một là Phương Ly hai là nhà máy sản xuất xe ô tô của Vinfast, để biết làm thế nào sau 9 tháng họ sản xuất ra được hai mẫu xe như vậy.

(tháng 10 năm 2018 khi Vinfast ra mắt)
2. Logic của ý kiến đó và khoảnh khắc hé lộ:
Như các bạn đã thấy, cách tiếp cận của mình là viết từ cuối tới đầu. Cá nhân mình thấy cách tiếp cận này giúp bạn dễ viết hơn, và bước tiếp theo sẽ giúp ta hoàn chỉnh 1 câu truyện cười.
Tôi nhìn Steph chấm miếng đậu rán vào bát mắm tôm tơi xốp, trịnh trọng nói:

“Tao không còn gì để dạy mày”

Con bé giơ tay gọi 2 trà đá.

“Nhưng vẻ đẹp của tiếng Việt không chỉ dừng lại ở đó. Hôm nay tao sẽ dạy mày về dấu nặng”

“Dấu nặng?”

“Đúng. Dấu nặng và cách người Việt nghĩ tiếng Việt”

Nó khinh bỉ nhìn tôi ăn bún đậu với nước mắm.

“Dấu nặng làm từ ngữ được chẻ nhỏ ra, trầm đục, âm thanh kẹt lại ở cổ họng. Từ dấu nặng, người Việt bọn tao tạo ra những từ có hàm ý quan trọng, đáng sợ và không thể đùa với được.

Tao <dạy>, là một hành động quan trọng.

Mày <học> cũng là một hành động quan trọng.

Đe <doạ>, căm <hận>, <lợi dụng>, <độc hại>, <dại dột>.

Steph à hãy chú ý, dấu nặng ngầm chỉ những thứ mày nên cẩn thận trong cuộc đời này. <Mẹ> này. <Bạn> này. <Vợ> này. Đó là những mối quan hệ mà ta không thể gây chuyện với đâu”

“A, tao thấy người Việt chửi <địt>. Dấu nặng”

“Ok... nhưng tiếng Việt đẹp vì dùng cả thanh điệu để ám chỉ các sắc thái của từ. Bản thân <đẹp> cũng hàm ý về sự rắc rối và cần động não suy nghĩ

Với nguyên lý như vậy, cụm từ càng có nhiều dấu nặng, càng nguy hiểm, càng mang tính chất cảnh báo. Mày thử nêu ra vài cái có 2 dấu nặng xem nào?”

“Hmm... <Lợi hại> này, <lật mặt> này, <bạo lực> này, <trọng đại> này”

“Ơ mày cũng ngon đấy Steph. Và cứ thế, những cụm từ có 3 dấu nặng càng kinh khủng hơn, nguy hiểm hơn. Tao đố mày kể ra được 1 cụm từ có 3 dấu nặng đấy?”

“ Cái <địt>... nhưng để tao nghĩ một chút”

“Cố lên Steph. Cái gì mà nghĩ đến thôi cũng thấy không thể cợt nhả được ý?”

“Hừm... <Phạm Nhật Vượng>?”

Tôi nghĩ một lúc rồi trả lời:

“<Sự thật> thì ý tao là <Địt vợ bạn>, nhưng thế cũng <được>"
3. Ngụy trang:

Khi bạn đã có một ý kiến/quan điểm đủ nổi loạn, một khoảnh khắc hé lộ và cái kết vừa ý, hãy ngụy trang nó bằng một đoạn dẫn với bối cảnh gần gũi, một mâu thuẫn và vẽ ra một logic giải quyết mà người đọc có thể đi theo mà không cần động não nhiều.

Cái kết gây hài thì đang đợi ở một ngã rẽ khác.
Karl Marx đã được các nhà khoa học Liên Xô làm sống dậy. Ông được chính quyền đưa đi xem các nhà máy, đời sống công nhân, các hợp tác xã, nghe báo cáo đại hội Đảng.

Sau nhiều ngày đi xem đời sống của người dân Liên Xô, Marx đề nghị với chính quyền cho ông đọc một bài diễn văn trước công chúng để bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ của mình. Bên chính quyền do dự vì họ sợ Marx nói những thứ không vừa ý họ và đề nghị Marx đọc diễn văn đã được viết sẵn. Marx suy nghĩ một lúc và nói rằng ông sẽ chỉ nói một câu thôi. Bên chính quyền đồng ý.

Đến ngày đọc diễn văn, được phát thanh toàn quốc, Marx phát biểu:

-Hãy tha thứ cho tôi những người dân Liên Xô.

4. Biên tập:
“Không có người viết giỏi, chỉ có người viết lại giỏi”. Những gì mình viết ra lần đầu thường khá rác rưởi.

Do đó, mình thường tập trung tinh chỉnh và rút gọn dung lượng của câu truyện để việc đọc trở nên dễ chịu nhất.

Lỗi diễn đạt dài dòng, dấu chấm dấu phẩy, tách đoạn và các đoạn hội thoại là những thứ bạn nên tập trung. Nếu không, rất khó để người đọc có thể bắt kịp những ý tưởng rắc rối.


Kết hôn chưa được bao lâu ông xã đi ngoại tình. Tôi đau đớn chỉ biết khóc trong câm lặng:" Nếu sớm biết anh thích đàn ông thì em đâu cần chuyển giới làm gì cho mất công?"
5. Chấp nhận rằng bạn không hài hước:
Để đọc đến đây, tôi biết bạn có một khao khát mãnh liệt để trở nên hài hước.
Rất tiếc là những người như vậy thì không bùn cười.
Nguồn:
https://www.facebook.com/phamducToannnn/ (mình viết༼ つ ◕_◕ ༽つ )
Cuốn: Plato và thú mỏ vịt cùng bước vào quán bar
Bài viết này: