Chuyện về vương quốc Champa
Champa nằm đâu? Bản đồ Champa vào khoảng năm 1100. Champa là một vương quốc độc lập nằm trên phần đất kéo dài từ Quảng Bình...
Champa nằm đâu?

Bản đồ Champa vào khoảng năm 1100.
Champa là một vương quốc độc lập nằm trên phần đất kéo dài từ Quảng Bình tới Vũng Tàu của Việt Nam ngày nay.
Bản đồ Việt Nam hiện nay không chỉ bao gồm Champa mà còn có cả một “chiếc bụng” khác mang tên Tây Nguyên. Vậy thời đó, Tây Nguyên thuộc đất nước nào? Anh Huy nói với chúng mình, Tây Nguyên là vùng tự trị của dân tộc ít người, vùng đất đó không thuộc Champa mà chỉ có quan hệ chính trị giao thương với Champa. Tuy nhiên, có vẻ câu hỏi “Tây Nguyên có thuộc Champa?” vẫn là chủ đề gây tranh cãi trong giới học thuật.
Về mặt địa lý, Champa nằm ngay “mặt tiền” biển Đông. Đoán xem như vậy có nghĩa là gì? Yeah, đúng rồi, họ giỏi những ngành nghề liên quan tới biển – đánh cá, thủy chiến, và cả giao lưu kinh tế trên đường biển nữa. Thời kỳ hưng thịnh, người dân Champa còn đi thuyền khai thác các hòn đảo của The Philippines, và kiểm soát con đường tơ lụa trên biển nối từ Trung Quốc tới Ấn Độ. Họ xây dựng những thương cảng cung cấp nước ngọt và lương thực để tàu thuyền đi ngang ghé vào – và tất nhiên có hoạt động buôn bán giao thương.
Tuy nhiên, vị trí địa lý khiến người dân Champa phải gánh chịu khí hậu cực kỳ khắc nghiệt – chúng ta vẫn hay nghe thời sự nói “miền Trung oằn mình chịu bão” đó thôi. Dải đất Champa dài và hẹp, đêm ngày đón sóng Biển Đông nên đồng bằng của họ nhỏ bé lắm, không trồng đủ gạo ăn. Đó là lý do một trong những hoạt động giao thương chủ yếu của họ là nhập khẩulương thực.
Đổi lại, Champa được hưởng 2 điều từ thiên nhiên: Lâm sản và Khoáng sản. Những cánh rừng bạt ngàn, những mỏ vàng bạc đá quý. Thời hưng thịnh, những bức tượng thần của người Chăm đều được dát vàng, những món trang sức họ đeo được gia công từ đá quý và pha lê. Xui cho Champa, giàu mà khoe ra nên bị mấy nước khác nhòm ngó và cướp bóc. Nào Đại Việt, Khmer, Mã Lai... cứ vài chục năm lại có nước ngoài tới nhăm nhe kiếm miếng.
Người Champa có kỹ thuật cực kỳ điêu luyện– kỹ thuật rèn đồ đồng, đồ sắt, làm thủy tinh, xây dựng, hay thậm chí tìm mạch nước ngọt của họ đều có vẻ vượt qua Việt Nam nếu so sánh cùng thời điểm. Nhờ vậy mà những đền tháp của dải đất Champa vẫn còn trụ vững tới ngày nay, sau bao nhiêu cuộc thảm sát, cướp bóc và phá hoại.
Vương quốc Champa ngày đó ra sao?
Lịch sử Champa là một bí ẩn với chúng ta, bởi hiện tại không có một cuốn sử nào do người Chăm chép được lưu truyền. Để nghiên cứu về Champa ngày trước, người ta dựa vào hai cách:
- Dựa trên những điều mà sử nước khác chép về Champa
- Dựa trên tư liệu khảo cổ học – đào được gì từ đất thì phân tích và suy đoán trên cái đó.
Champa có vua và theo chế độ chuyên chế, tuy nhiên cáchquản lý hành chính lại khác so với Trung Hoa và Đại Việt. Họ chia bang như Ấn Độ vậy. Thời đó, Champa là sự hợp thành của 5 tiểu vương quốc. Về sau, khi người Việt mình chiếm Champa đã Việt hóa những cái tên của các tiểu vương quốc thành tên tỉnh/thành phố: Kauthara là Khánh Hòa, Panduranga là Phan Rang,... Một yếu tố thú vị nữa là có vẻ Champa chia tiểu bang theo sự chia cắt địa lý tự nhiên – những con đèo. Hai bên bờ đèo thường là hai tiểu vương quốc khác nhau.

Thánh địa Mỹ Sơn
Champa tính ra có tổng cộng 6 ông vua –1 ông vua lớn thống trị cả đất nước và 5 ông vua thống trị 5 tiểu vương quốc. Những ông vua này cũng không phải họ hàng thân thích mà thuộc những thị tộc khác nhau (Champa theo chế độ mẫu hệ). Có lẽ vì vậy mà tính thống nhất của đất nước Champa cũng không mạnh mẽ.
Champa trở thành một quốc gia độc lập khỏi Trung Hoa từ thế kỷ thứ II – trong khi Việt Nam phải tới thế kỷ thứ X mới bắt đầu độc lập. Lý do chính có lẽ là do Champa xa quá, quân Tàu không tới chinh phạt nổi. Khoảng thời gian từ thế kỷ II tới thế kỷ X là thời đại phát triển hưng thịnh của Champa. Từ thế kỷ X, Đại Việt lập quốc khiến Champa phải chịu thêm sức ép rất lớn từ phía Bắc, cộng thêm Khmer ở phía Tây và “mặt tiền” biển Đông mời gọi quân cướp phá. Đất nước Champa suy yếu dần từ đó.
Bạn biết đâu là lý do Champa bị tuyệt diệt không? Chắc là bạn biết hả - Việt Nam tàn sát họ đó. Thời nhà Trần, vua Trần Nhân Tông tới du ngoạn Champa tận 9 tháng, khi trở về đã quyết định gả con gái là Huyền Trân công chúa cho vua Chế Mân để đổi hai châu Ô, Lý – vùng đất từ Quảng Trị tới Huế ngày nay. Thời nhà Lê, LêThánh Tông chinh phạt tới tận kinh đô của Champa, bắt về ba vạn tù binh. Champa sống lay lắt qua thời chúa Nguyễn, tới thời vua Minh Mạng thì bị tàn sát (Nguyên do: Dân Champa nổi dậy khởi nghĩa cùng Lê Văn Khôi nên triều Nguyễn ra tay chinh phạt). Vùng đất ghi dấu sự kiện tàn sát người Champa được đặt tên là Bình Thuận – với ý nghĩa "Bình định để được quy Thuận".
Những người Champa còn sống sót qua sự kiện thảm sát đó được chia làm 2 nhóm – một nhóm di cư tới những đất nước khác (Tới Sài Gòn, Trung Hoa,..) và một nhóm vẫn ở lại nước Champa. Trong nhóm ở lại Champa, người Chăm theo hai tôn giáo chính: Hồi giáo bản địa (Còn gọi là Chăm Bà Ni) và Ấn Độ giáo. Điều hay ho là nhánh người này, dù số lượng rất nhỏ, nhưng đã hòa hợp Tôn giáo tới mức cho phép Tu sĩ được cầu nguyện cho cả hai bên Hồi giáo và Ấn độ giáo. Chuyện hai tôn giáo hòa hợp đã là khó, mà ở đây lại còn là một tôn giáo Độc thần và một tôn giáo Đa thần. Hay ha?
Champa đóng góp gì cho Việt Nam?
Đóng góp đầu tiên là ảnh hưởng của tiếng Chăm lên phương ngữ và cách phát âm của người Việt ở các tỉnh miền Trung.
Những ai từng tới Quảng Nam chắc dễ dàng nhận ra, người Quảng Nam thường phát âm /a/ thành /oa/. Đó chỉ là một trong số nhiều đặc điểm khác biệt trong cách phát âm của cư dân vùng đất này.
Thực ra, lượng sách vở mà người Chăm lưu truyền được tới hiện nay rất hiếm nên số người biết đọc tiếng Chăm cổ cũng hiếm theo - chúng ta rất khó biết được mặt chữ và cách phát âm của người Chăm xưa kia như thế nào. Tuy nhiên, dựa vào cách phát âm đặc biệt của người Nam Trung Bộ hiện nay, có nhiều giả thuyết được đưa ra và nghiên cứu được thực hiện để tìm hiểu ảnh hưởng của tiếng Chăm lên tiếng Việt.

Bạn có thể tìm đọc cuốn này để hiểu kỹ hơn về phương ngữ Quảng Nam:
Giọng nói của người Việt mình hiện nay ở dải đất từ Quảng Nam trở vào được ví như "Giọng bà mẹ Chàm dạy con nói Tiếng Việt". Trong lịch sử, đã bao lần Đại Việt đem quân chinh phạt Chiêm Thành, lượng quân lính Đại Việt và người Việt đổ về Champa nhiều lên theo năm tháng. Những cô gái Chàm lấy chống người Việt và ở trong một cộng đồng mà người Việt nhiều ngang ngửa người Chàm bắt đầu phải học tiếng Việt và dạy lại cho con cái mình. Trải qua vài trăm năm, hai ngôn ngữ hòa quyện lại, tạo ra một thứ ngôn ngữ gần như mới lạ - thứ ngôn ngữ được ký âm bằng tiếng Việt nhưng rất hack não để hiểu ngữ nghĩa, ít nhất với một đứa miền Bắc như mình.
Một bài thơ bằng tiếng Quảng Trị
... Nhớ nhích buổi chự bò chơi xán đất
Chia 2 phe đánh trận xáp lá cà
Khi xong trận thằng mô cũng nhớp
Lấm lòa lấm luện nhận khôông ra.
Chia 2 phe đánh trận xáp lá cà
Khi xong trận thằng mô cũng nhớp
Lấm lòa lấm luện nhận khôông ra.
Cũng thiệt nhớ bựa đầu tiên đi họọc
Đứng vùng vằng bị cha truết vô khu
Khi quen lớp bạn bè ôi răng loạn
Hết bắn bi lại chơi cột, chơi ù.
Ngày 3 bựa, hết 2 toàn khoai sắn
Sắn cổ bưa, tới sắn lát, khoai chen
May còn có dưa môn keng mít
Cứu cả nhà qua đói nhiều phen....
Kế đến, có những giả thuyết cho rằng Champa giúp Việt Nam có thêm lý lẽ để tuyên bố chủ quyền tại hai hòn đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Xưa kia, các nước không có hệ thống biên giới rõ ràng như hiện nay - đặc biệt là trên biển. Mấy hòn đảo xa xôi, nước nào tới khai thác được thì nghiễm nhiên đảo ấy thuộc nước đó - hệt như ngày xưa mình có khái niệm "đất chiếm" ấy. Người Chăm vốn giỏi vượt sóng ra khơi - họ tìm tới khai thác những hòn đảo xa xôi, trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa - từ rất sớm. Di chỉ của người Chăm được tìm thấy dưới tầng sâu nhất của đất Trường Sa - Hoàng Sa. Vì vậy nếu tính theo "luật rừng" ngày xưa thì Hoàng Sa- Trường Sa thuộc Champa. Mà giờ Champa thuộc Việt Nam, suy ra... (tự điền vô chỗ trống haha).
Những đóng góp khác của người Chàm trong ẩm thực và văn hóa Việt chắc chắn rất nhiều, mà mình chưa tìm hiểu hết. Khi nào được đi bụi tới Nam Trung Bộ, sẽ ăn cả thế giới ở đó và viết tiếp phần 2 cho chủ đề Champa vừa mới lạ, vừa quen thuộc này.

Lịch sử
/lich-su
Bài viết nổi bật khác
Vốn là một người dân tộc Chăm, mình đã ấp ủ viết một bài khá hoành tráng về chủ đề này rồi. Và một vài ý tưởng hay ho tại sao chúng ta cần biết về lịch sử Champa, đó là:
- Không biết Champa, ta mù luôn gần già nửa lịch sử đất nước Việt Nam (vốn không chỉ xoay quanh người Kinh, và vùng đất phía Bắc).
- Nếu bạn là người từ miền Trung trở lại, thì vâng, bạn có nhiều khả năng là lẫn chung dòng máu với tổ tiên Champa đó. (sau này có nghiên cứu Ancestry DNA quy mô lớn là biết ngay)
- Vương quốc Champa có chữ viết chữ Phạn sớm nhất Đông Nam Á (bia Võ Cạnh), điều cho thấy một nền văn minh rực rỡ, chứ không phải là phường "cướp bóc quấy phá thường xuyên Đại Việt, cuối cùng bị nam tiến xóa sổ" như sách giáo khoa lịch sử mô tả một cách vu vơ. (khiến cho học sinh Chăm ở Ninh Thuận bị kỳ thị rất nhiều, bản thân mình hồi xưa đi học đọc sách Sử thấy vậy rất tự ti, mình cũng chịu kỳ thị nữa)
- Những di sản UNESCO của Việt Nam liên quan đến Champa:
+ Thánh địa Mỹ Sơn (cực kỳ đẹp, nhưng trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, bộ đội Bắc Việt đã tập kết vô đây, khiến Mỹ đánh bom nát bét luôn, đây là sự tiếc nuối rất lớn)
+ Phố cổ Hội An (trong vòng 1200 năm - tk7 đến tk14, đây từng là thương cảng lớn nhất của vương quốc Champa - tất nhiên là không còn nhiều dấu vết, bởi bị lấp hết rồi, nhưng chỉ cần nghiên cứu lớp trầm tích là ra ngay.). Ở Hội An vẫn còn giếng cổ Champa hơn 1000 năm tuổi được sử dụng cho tới hôm nay.
+ Phong Nha - Kẻ Bàng. Người ta phát hiện chữ viết Champa cổ trong hang. --> Ok đánh dấu quyền sở hữu. :))
+ Dân ca Quan họ Bắc Ninh. Có ý kiến cho rằng nguồn gốc dân ca Quan họ có rất nhiều dấu ấn đến từ các tù binh Champa.
+ Hoàng thành Thăng Long. Có rất nhiều dấu ấn Champa khi khai quật.
+ Không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên. (Rất nhiều dân tộc Tây Nguyên có mối quan hệ mật thiết với Champa - Ê Đê, Gia Lai, Raglai, Churu,...)
Chỉ khi hiểu rõ lịch sử đất nước hình chữ S, người Việt mới có thể tìm thấy bản sắc dân tộc mình - một bản sắc đa văn hóa, không lẫn vào đâu được. Che dấu lịch sử chỉ tạo nên cái mà mình gọi là khuyết tật lịch sử (vd nhỏ, là hải sử VN rất thiếu sót; trong khi Champa từng một thời ngang dọc biển Đông, đến mức thay vì "trời đất ơi!" như người Việt, thì người Chăm cửa miệng là "trời biển ơi!"). Và khi bị khuyết tật lịch sử, ta giống như một thực thể không hoàn chỉnh vậy.
(Nói một cách ví von, ta giống như một cá nhân đang bị khủng hoảng identity, bước ra ngoài thế giới, ta dễ trở thành một người Việt Nam tự ti về bản thân. "Tôi là ai?" :V )
Là đất nước giao thoa giữa 2 nền văn minh lớn của nhân loại - Trung Hoa và Ấn Độ, nhưng lại sử dụng hệ chữ viết Tây phương, thì Việt Nam hoàn toàn có thể tự hào về bản sắc khá hay ho độc đáo số dzách đó của mình trong thời đại Toàn cầu hóa, và có thể vận dụng điều đó để phát triển thương hiệu quốc gia (thương hiệu Thai Silk nổi tiếng toàn cầu - smooth as silk - có nguồn gốc từ một làng nghề dệt lụa Champa, khi bị Đại Việt xóa sổ đã lưu vong đến Thái Lan). Nhưng tiếc là vì cơ chế, chúng ta đã thất bại trong việc định hình bản sắc Việt Nam.
Bản sắc dân tộc phải được xây từ gốc, có tầm nhìn xa, chứ không phải những tuyên truyền ngắn hạn phục vụ mục đích chính trị hiện tại (lịch sử Chăm hay bị gắn mác là "nhạy cảm chính trị", đe dọa "khối đoàn kết dân tộc").
- Sự đa dạng về tôn giáo: Champa từ khi lập nước vốn theo Ấn Độ giáo - tôn giáo này đã làm nên nền văn minh và tính cách Chăm (Phật giáo Đại thừa xâm nhập vào Chăm Pa chỉ được 2 thế kỷ rồi dần biến mất), sau đó Hồi giáo mới vào Chăm Pa từ thế kỷ 14-15. Hồi giáo vào nước Chăm còn được bản địa hóa nữa - điều hiếm có trên thế giới. Xung đột giữa Ấn Độ giáo và Hồi giáo từng diễn ra, nhưng ngay từ xưa, vua nước Chăm Pa đã giải quyết được xung đột đó bằng cách tạo ra 1 tín ngưỡng gần như mới lạ, kết hợp được cả hai tôn giáo vốn chẳng có điểm chung. Cộng đồng người Chăm ở Ninh Thuận, Bình Thuận bây giờ vẫn chia ra Chăm Ấn độ giáo (Chăm Ahier) và Chăm Islam bản địa hóa (Chăm Bà Ni - Cham Awal), nhưng khi có lễ nghi thì giáo sỹ cả hai bên cùng phối hợp thực hiện luôn.
Việt Nam mình tới giờ vẫn được tính là đồng văn với Trung Quốc và các nước Đông Á - vì mình bị ảnh hưởng Phật Giáo, Nho giáo, Đạo giáo quá là nhiều luôn ấy. Nhưng nhờ có Champa mà chúng ta ít nhiều vẫn có nét giao thoa với Ấn Độ giáo, lại còn có cả Hồi giáo bản địa hóa >>> rõ ràng là một nét riêng chỉ VN mới có.
- Sự đa dạng về kiến trúc- xây dựng: Suốt quá trình lịch sử, nhận ảnh hưởng từ Ấn Độ giáo và các nước khác, người Chàm sáng tạo được đến 7 phong cách xây dựng đền- tháp. Họ còn có cách tìm mạch nước và xây dựng giếng nước ngọt mà tới mấy trăm năm sau vẫn tự động đầy lên. Kỹ thuật xây dựng bằng gạch nung với chất kết dính của người Chăm đến giờ vẫn còn là bí ẩn. Thầy mình nói, dân tộc nào càng nghèo thì kỹ thuật và trí sáng tạo càng cao, thấy đúng quá luôn ấy. Tính ra, ngoài cụm đền-tháp từ Cham Pa, mấy công trình kiến trúc khác của Việt Nam đâu cái nào được UNESSCO công nhận đâu ha?
- À về Hoàng thành Thăng Long, mình cũng muốn bổ sung: Lý do có dấu vết văn hóa Chăm Pa ở Hoàng thành là vì thời nhà Hậu Lê, Lê Thánh Tông bắt về 30 vạn tù binh Chăm làm nô lệ - một phần trong đó được phân là thợ xây dựng - điêu khắc. Nhiều bức tượng ở Hoàng Thành được tìm thấy là điêu khắc theo phong cách và văn hóa Chăm Pa, chắc cũng là vì vậy