Chuyện sách với người đọc sách
Là người có sở thích đọc sách với khoảng 20 đầu sách một năm, tôi thường đem câu chuyện sở thích này xen vào giữa các mối quan hệ để...

Là người có sở thích đọc sách với khoảng 20 đầu sách một năm, tôi thường đem câu chuyện sở thích này xen vào giữa các mối quan hệ để tìm điểm chung. Sau nhiều lần tìm điểm chung không thành, tôi đã không thử nữa, bởi nói chuyện sách với người không đọc sách còn khó hình dung hơn là “nước đổ lá khoai”.
Lẽ dĩ nhiên, bài viết này chỉ dành cho người có đọc sách. Các bạn không đọc sách (mọi thể loại sách), chấp nhận đứng về phần đối-thủ-của-kiến-thức thì không nên đọc bài này. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu có bất kì cảm xúc tiêu cực nào nảy sinh.
Chuyện sách trong thời đại bùng nổ internet
Trong thời đại bùng nổ internet, nhà nhà, người người đều có smartphone với thời gian rảnh rỗi đều tập trung vào Facebook, Instagram, TikTok thay vì việc xem truyền hình, đọc sách, đọc báo như cách đây một thập kỷ. Ở ngoài các địa điểm công cộng như quán café, căn-tin… rất hiếm khi có thể thấy một người đọc sách.

Hình ảnh một người chú tâm vào sách ở nơi công cộng là một điều xa xỉ
Không có nhiều thời gian đọc nên ưu tiên về sách cũng giảm bớt xuống, tất nhiên chất lượng sách được in và chi phí dành cho việc mua sách mỗi ngày một giảm xuống. Chúng ta có thể thấy những đầu sách nằm trong top best-seller là những sách tản văn sướt mướt, sặc mùi ngôn tình, kể câu chuyện vỏn vẹn chỉ vài trang giấy, ấn tượng khi đọc xong là thỏa mãn về mặt cảm xúc. Hết.
Chúng ta cũng thấy Hội chợ sách được rất nhiều người lan truyền và tham gia. Liệu có phải nhiều người quan tâm về kiến thức hơn? Dạo một vòng hội sách, phần lớn là sách giảm giá 50%, 30%, 20% và sách đồng giá 15k, 20k, 30k. Có phải trong thời đại thông tin, kiến thức đã ngày một “rẻ” hơn? Và việc nhiều người tham dự hội sách bởi vì có thể “mua kiến thức” với giá rẻ hơn? Thay vì quan tâm đến chuyện tương đồng giữa giá trị sách và kiến thức mang lại, mặc cho việc so sánh hơi khập khiễng bởi kiến thức là dạng vật chất vô hình tồn tại cả đời.
“Kiến thức” có giá 39 ngàn một kilogram?

Khi đọc đến đây, tôi mong bạn không trả lời câu hỏi này, hãy suy nghĩ thôi. Nếu bạn có câu trả lời cho mình rồi, hãy dùng nó để thay đổi việc đọc sách, mua sách của những người thân bạn bè xung quanh, hơn là việc tốn thời gian tranh luận với người không đọc sách.
Chuyện sách chỉ nói với người đọc sách
Trong một ngày đẹp trời, tôi đã viết được những ý dưới đây, cụ thể khi mua sách, đọc sách, nói chuyện về sách nên chú ý những điều sau để cuộc sống đẹp hơn *smile face*.
1. Không mua sách vì ưu tiên về giá (giá rẻ, giảm giá).
2. Không mua sách vì ai cũng mua (best-seller), bởi best-seller là những đầu sách self-help hoặc ngôn tình sướt mướt, là những dạng sách được mua nhiều bởi ai cũng có thể tìm thấy mình trong đó, không có tác dụng về mặt tri thức hoặc kiểu thúc đẩy động lực ngắn hạn rồi để đó. Ngoại trừ các đầu sách là tác phẩm văn học để đời.
3. Không mua sách nếu tiếng Việt gõ còn sai, nói còn vấp, lúc này nên mua sách phổ sách phổ cập tiếng Việt.
4. Đọc một quyển sách với tựa đề "lớn lao" (ví dụ sách Đắc nhân tâm) không có nghĩa là bản chất người đọc cũng “lớn lao” như vậy. Vì sách cũng chỉ là dạng kiến thức, kĩ năng cần được thực hành và ôn lại theo thời gian, không phải đọc xong loại sách đó là nghiễm nhiên sống được như thế.
5. Đừng khoe sách trên mạng, tôi chẳng thấy ai đọc nhiều sách mà khoe cả tủ sách trên mạng cả, việc này rất tốn thời gian và vô bổ, trừ những người review nội dung sách. Kiến thức trong sách sau khi đọc chắc chắn là không thể nhớ hết 100%. Vậy nên với những người không có thói quen đọc sách thì đừng nên khoe sách. Nhỡ có ai đó đọc nhiều hơn hỏi về lớp lang ý nghĩa sâu trong sách thì lại không trả lời được, như thế nhục lắm. Việc khoe sách trên mạng mang tính hình thức kiểu một người thích thể hiện ra vẻ bề ngoài hình ảnh “ham mê kiến thức”.
6. Chỉ nói chuyện về sách với người đọc sách hoặc với người sẵn sàng đọc. Nói chuyện sách với người không đọc sách còn hơn nước đổ lá khoai, giống như nói chuyện về phim ảnh với một người chẳng bao giờ xem phim, luôn ở trong trạng thái không muốn biết về những thứ hay ho mà phim ảnh có thể đem lại.
7. Mua sách để tặng thì phải hỏi người được tặng thích sách loại gì, mình mua sách tặng người ta với mục đích gì, đừng tặng sách 7 Thói Quen Của Người Thành Đạt cho người kinh doanh đa cấp ở Việt Nam (đấy là tội ác) *cái này hài hài thôi nhưng tôi nghĩ cũng có ý đúng*.
8. Đi mua sách nên đi một mình, để có thời gian tìm hiểu, cảm nhận chủ quan nhất. Vì thích loại sách nào rồi mua thì sau đó mới có hứng mà đọc, đừng mua tràn lan, tốn cả chi phí và thời gian dành cho sách nếu như sau khi mua mới phát hiện nội dung sách không hợp với bản thân.
Kết luận
Đọc sách là cách ngắn nhất giúp tiếp cận lượng tri thức và kinh nghiệm khổng lồ được đúc kết một cách dễ hiểu, có chọn lọc. Đọc sách cũng là một cách hiểu về bản thân, trau đồi khả năng tưởng tượng, sáng tạo và phát triển về ngôn ngữ ở các kĩ năng hiểu, diễn đạt.
Sách cũng như một bữa ăn ngon, giá tiền và chất lượng luôn tỉ lệ thuận với nhau, hoàn toàn không có chuyện ngon bổ rẻ. Sách chỉ khác bữa ăn ngon ở chỗ, thức ăn thì tiêu hóa được, nhưng kiến thức trong sách thì có giá trị cả đời.
Thế nên khi quyết định mua sách, cần phải suy nghĩ đắn đo thiệt nhiều nhé.
Đây là bài viết đầu tay của tôi trên Spiderum, mong các anh chị em chém thẳng.

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

longnobion
Đọc bài này nghe có vẻ quen quen giống như ở trong group sách nào đấy. Thực ra mình không đồng ý với 1 số quan điểm.
1. Không mua sách vì ưu tiên về giá (giá rẻ, giảm giá). Có chứ sao không. Mình thích 2 đầu sách. Hiện nay đang giảm giá 1 đầu nên mình đủ tiền mua thì mình mua. Đầu sách kia đắt quá không đủ trong khi mình không muốn đọc "chùa" nhiều. Trí thức là vô giá nhưng người viết nó cũng "cơm áo gạo tiền". Sale thì bán được chạy hơn. Từ đó có kinh phí duy trì việc sáng tạo. Đừng có bắt bẻ 39k cho vài cân kiến thức.
2. Không mua sách vì tiếng việt gõ còn sai. Cái này hơi bắt bẻ nhau. Vì lỗi sai là do người edit và đánh máy rồi xuất bản. Sai nhiều quá tất nhiên không mua. Nhưng sai 1,2 lỗi trong 1 quyển sách thì chấp nhận được. Vì vậy đừng nên đúc kết những kinh nghiệm này thành điều quá chú trọng.
3. Chỉ nói chuyện sách với người đọc sách hoặc người sẵn sàng đọc. Tư duy "thượng đẳng" đích thực là đây. Ai mà cũng nghĩ như bạn chắc người đọc sách càng ngày càng ít đi mất. Ban đầu mình không đọc sách đâu. Sau có mấy ông bạn nghiền ngẫm một quyển rồi giới thiệu mình đọc. Thấy ok vậy là có thói quen đọc.
4. Đi mua sách nên mua sách một mình. Cái này sai lòi. Dắt một người am hiểu về lĩnh vực mình muốn mua thực sự rất oke. Tất nhiên quyền chọn lựa là của mình và mình đọc chứ không phải họ nhưng có cái tham khảo thì rất tốt.
5. Hình ảnh người đọc sách ở nơi công cộng là một điều xa xỉ. Có rất nhiều nguyên nhân. Với 1 người đọc sách, một nơi được gọi là "công cộng" như ở Việt Nam không có đủ điều kiện cần thiết để tạo hiệu quả đọc sách tốt. Bạn không thể đọc sách tốt khi có 3,4 anh đang hút thuốc, vài chị sực nước hoa điếc mũi và vài ba ông bà trao đổi to tiếng trên điện thoại.
6. Mỗi cá nhân chúng ta có những sở thích và cách sống khá khác nhau dẫn đến việc đọc sách mỗi người cũng đã khác nhau. Không thể tổng hợp những chú ý này và cảm thấy ok được.
7. Đọc phần đầu thấy kỳ kỳ. Sách chỉ là vật chứa cho kiến thức. Kiến thức hiện nay tồn tại rất nhiều loại. Không nhất thiết sách <=> kiến thức. Người viết sa đà và quá chú trọng vào cụm từ "sách". Thiết nghĩ chú trọng đến cụm từ "kiến thức" hơn.
- Báo cáo

Duy Trung
Tôi thấy bệnh của mấy ông hay đọc sách là cứ làm quá việc đọc sách lên. Giờ thời kì công nghiệp 4.0 rồi, kiến thức được lưu trữ dưới nhiều dạng, cũng có nhiều phương tiện giải trí nên có coi sách là công cụ để tiếp cận tri thức hay công cụ giải trí thì cũng đều là những sự lựa chọn. Không chọn A thì chọn B, chẳng có gì để đánh giá một người không đọc sách là không tiếp thu, cập nhật tri thức cả.
Tôi mua sách mục đích chính là để thể hiện tính sở hữu của mình hơn là để tiếp thu tri thức trong sách đấy. Nghe có vẻ thổ dân, hoang dã nhưng tôi thấy chả sao cả. Tôi cũng hay khoe sách trên FB và tôi cũng không coi việc khoe sách đó là cách để thể hiện mình là người tri thức mà chỉ là cho người khác biết sự sở hữu của mình. Người khác khoe đồ ăn, khoe người yêu, khoe chỗ chơi, khoe video họ xem được,... còn tôi khoe sách. Tôi không thấy có sự khác biệt gì cả :)). Thi thoảng có người hỏi mượn quyển sách tôi khoe, thế là tôi vui vì mình sở hữu thứ có thể chia sẻ.
Tôi cũng không biết việc đặt ra các nguyên tắc sẽ khiến cuộc sống vui vẻ thế nào nhưng tôi thấy việc bất tuân theo các nguyên tắc, suy nghĩ cởi mở, làm điều mình muốn, không áp đặt người khác theo suy nghĩ của mình khiến cuộc sống dễ chịu hơn :)).
Tất nhiên với tôi, sách vẫn có giá trị riêng. Sách giúp tôi dễ dàng tìm lại kiến thức khi cần. Và với một người chú ý đến nội tâm nhiều hơn diễn biến thì tôi sẽ chọn ngồi đọc một quyển truyện, một quyển tiểu thuyết thay vì là ngồi xem phim. Đấy cũng chỉ là một sự lựa chọn.
Một năm tôi mua khoảng 30 đầu sách, nhưng chỉ đọc hết 1/3 trong đó. Đa phần các cuốn sách mua về tôi sẽ đọc một vài chương rồi vất kho. Không phải quyển nào cũng hay như những lời giới thiệu :))
- Báo cáo

Viet Anh Tran

Mua sách không phải mua tri thức đâu (vì cái đó không mua đc) :v chính xác hơn, như một ai đó đã nói với mình, phải gọi là mua “trang sức tri thức”
- Báo cáo

Amucen
Cám ơn anh đã mở mang thêm, xin ghi nhận :)).
- Báo cáo

Nexgard
Mình đọc sách rất chán, sách có làm mình hứng thú đến mức nào đi nữa, thì đến khi đọc nhiều quá lại lăn ra ngủ :)))). Nên giờ chỉ nghe audio book trên mạng là nhiều, chỉ các quyển khó và cần suy nghĩ nhiều mới đọc.
Còn về mấy nhà sách, truyện là khu đông nhất, tiếp đến là sách luyện thi. Gác kinh tế, xã hội, đời sống hay đơn giản là best sellers thôi cũng chả ai ngó ngàng đến.
Các bạn trẻ, đừng bao biện rằng bạn đọc sách trên mạng khi bạn vẫn còn mua sách luyện thi học tốt ở nhà sách.
- Báo cáo

Amucen
Cũng tùy loại sách, mình không dành sự tập trung cao độ cho sách khoa học và nghiên cứu được nhưng một số loại sách khác thì khác. Ví như gần đây mình đọc một lèo quyển Giết con chim nhại chỉ trong ba ngày, cảm thấy không muốn dừng.
Việc đọc sách thì trên mạng thì mình đồng quan điểm với bạn. Sách giấy với nét chữ rõ, bố cục và font chữ được chăm chút lúc đọc gợi trí tưởng tượng thì tốt hơn hiều so với ebook hay các web sách truyện khác.
- Báo cáo
Dora Minh Vũ
nhiều phải đi kèm chất lượng, 1 năm bạn đọc 20 đầu sách nhưng banj tiếp thu đc những gì trong đó ? Có bằng người chỉ đọc 5 đâu sách mỗi năm không ?
- Báo cáo
Dora Minh Vũ
nhiều phải đi kèm chất lượng, 1 năm bạn đọc 20 đầu sách nhưng banj tiếp thu đc những gì trong đó ? Có bằng người chỉ đọc 5 đâu sách mỗi năm không ?
- Báo cáo
Dora Minh Vũ
nhiều phải đi kèm chất lượng, 1 năm bạn đọc 20 đầu sách nhưng banj tiếp thu đc những gì trong đó ? Có bằng người chỉ đọc 5 đâu sách mỗi năm không ?
- Báo cáo

Thái Nguyễn
Đúng là kiến thức thì không thể mặc cả được !!
- Báo cáo