Da Nang International
14:00 PM
“Xin mời những hành khách cuối cùng trên chuyến bay mang số hiệu VN2109 nhanh chóng lên máy bay, chuyến bay sẽ khởi hành sau 15 phút nữa…”
Tiếng loa vang lên giữa sân bay đông đúc. San kéo nhẹ chiếc vali nhỏ màu xám tro, ngẩng lên nhìn bảng điện tử nhấp nháy. Dưới ánh đèn trắng nhạt, gương mặt cô gái hiện rõ vẻ bình thản pha chút mệt mỏi, ánh mắt lại ánh lên một điều gì đó rất khác – như thể cô đang tìm lại một phần ký ức bị bỏ quên.
 Hôm qua sau phút cao hứng đặt chỗ ấy, mãi 10 giờ cô mới nhắn tin cho khách hàng xin hoãn deadline, có bị càm ràm vài câu nhưng cũng không đáng kể, cũng may vị khách hàng này là khách quen, rất hiểu sự chuyên nghiệp của cô. Thầm cảm ơn những ngày mình làm việc như điên để có thể ngẫu hứng off vài ngày mà chuông điện thoại không réo liên tục. 
Whisky cô đã nhắn một người hàng xóm thân thiết trông nom, kiểu gì hắn cũng  đang oán trách con sen này lại trốn đi chơi vài ngày mà bỏ mặc nó, về phải mua gì để dỗ nó vậy, còn giờ, tinh thần của mình cũng phải được dỗ dành chứ, đã quá lâu không có cảm giác được nuông chiều ấy rồi…
Cô không nói với ai về chuyến đi này. Địa điểm và giờ giấc đã có rồi, vậy mà cô cảm thấy mình như đang tìm kiếm thứ gì đó không có thật - một thứ mơ hồ, nhưng nỗi đau chạm vào tim cô thì thật, và cô hiểu nó hơn bao giờ hết. 
Cô ngồi yên vị trên máy bay, một anh tiếp viên bảnh bao bước tới và hỏi cô muốn gì không, cô mỉm cười lắc đầu. “Vậy nếu cần gì thì em cứ bấm nút nhé, anh ở đây.” Cô hơi nhíu mày: “Sao anh biết em ít tuổi hơn anh?”, “Một người con gái xinh đẹp thế này, không thể gọi là chị được”, anh nháy mắt tinh nghịch. San bật cười: “Cảm ơn anh!”. Cuối cùng người tiếp viên đó cũng rời đi chừa cho cô một khoảng trống. Cô ngả người ra sau, với lấy cái tai nghe đeo vào. “Hôm nay off một hôm vậy”, cô tự nhủ. Tiện tay mở luôn trang sách đang đọc dở, đến đoạn : “Tỉ lệ giảm sinh ngày càng giảm mạnh ở các nước Đông Nam Á hiện nay đang là vấn đề nhức nhối cho chính phủ các nước…”, chắc mình cũng góp một phần trong số đó, cô lẩm bẩm. Đọc được vài dòng thì mắt cô bắt đầu díu lại, ngoái nhìn ra cửa sổ máy bay đã cất cánh được 30 phút, những áng mây bồng bềnh lướt nhẹ nhàng, lòng cô chợt thấy dịu hẳn lại. Ngủ một chút cũng được, đêm nay chắc gì mình đã được ngủ. 
Tiếng loa báo hiệu hạ cánh đánh thức cô. Bước xuống sân bay, cô hít một hơi thật sâu, cái không khí này, liệu có quen không nhỉ? Đang loay hoay cầm điện thoại đặt xe về trung tâm thành phố, tin nhắn hiện lên một số quen thuộc khiến tim cô hẫng mất một nhịp: “Em hạ cánh rồi à?”
Cô bấn loạn, sao anh ta…lại biết? Cô lục lại trong trí nhớ, mạng xã hội ngắt liên lạc từ lâu, bạn bè…thôi xong, lại là con bạn thân chuyện gì cũng kể đó, lần này, nó lại quyết tâm nhúng mũi vào chuyện của cô lần nữa rồi. Chưa kịp phản ứng thì lại thêm một dòng tin nhắn nữa tới : “Qua khách sạn này đi, anh đặt phòng cho em rồi, may mà em chưa đổi số điện thoại”, bên dưới truyền tới ảnh booking đặt phòng.
Cô lẩm bẩm:“Vẫn cái kiểu quan tâm áp đặt ấy”.
Về khách sạn, lễ tân đưa thẻ phòng cho cô, dặn dò: “Chị đi mấy người ạ? Nếu có thêm người ở cùng phòng thì anh chị vui lòng qua lễ tân check in giúp em nhé!”. Tầng 39, có lẽ anh vẫn còn nhớ sở thích ngắm đường phố từ trên cao của cô. Hừm, để xem hôm nay có phải ngủ một mình không, cô cười nhếch mép như tự chế diễu mình.
Đói quá, kiếm gì ăn nhỉ. Quẳng chiếc vali sang một bên, cô với tay lấy cái điện thoại. Chỉ một món thôi, Pizza P 4 phô mai mà cô thích rồi vứt lại chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên giường.
9:00 PM, Sol 8 night, đêm nhạc bắt đầu.
Cô vội vào vị trí chỗ ngồi của mình, cô đến hơi muộn vì mải đợi đồ ăn, ca sĩ đã ra từ lâu, may mà chưa qua bài hát mà cô yêu thích. Ánh đèn sân khấu sáng rọi lấp lánh trên người chàng ca sĩ ấy - lí do chính khiến cô hành động một cách ngẫu hứng như ngày hôm qua chỉ có thể là anh ta thôi, cô tự nhủ. Xung quanh fan hò reo và cố vũ anh không ngớt. Cô cũng bật cười theo những mảng miếng mà MC pha trò. Một bài rồi một bài hát nữa trôi qua, cô không vội cũng chẳng mất kiên nhẫn, cứ để cảm xúc trôi theo từng đoạn nhạc. Đến bài hát ấy rồi...cô rút máy ảnh, quay lại một đoạn video, giai điệu quen thuộc vang lên: “Nói cho anh vì sao, em bỗng ra đi...hãy nói cho anh những điều từ lâu em giấu. Dẫu, anh có lỗi lầm, không có em, anh sống sao?...” Cô khẽ hát theo cùng dòng người đang hòa tấu dưới sân khấu: “Và bầu trời đêm ngàn sao tỏa sáng, chứng giám cho cuộc tình anh dành trao, em có biết rằng lòng anh mãi yêu em không đổi thay, và dù ta đã xa tận phương trời nao, lầm lỗi ngày nào làm sao lãng quên, em có biết rằng lòng anh vẫn luôn...trao em!” Giọng cô lạc đi, có lẽ tiếng lòng của cô cũng đang thổn thức theo giai điệu ấy, quen thuộc đến nhói lòng. Tiếng vỗ tay reo hò vang lên kéo cô ra khỏi vùng kí ức. Cô gạt nước mắt. Không thể ủy mị thế này được, mình đến đây để vui cơ mà?
Cô ngồi đến 11h, đêm nhạc vẫn chưa kết thúc, cô đứng dậy ra ngoài, phân vân giữa việc đặt xe lên pub để uống vài ly cho khuây khỏa hay về khách sạn. Chậc, thôi thì cứ về tắm rồi thay đồ đã rồi muốn đi đâu thì đi.
img_0
Về đến phòng, cô xả nước ngập bồn tắm, vờ như mình không để ý đến điện thoại vì không muốn thừa nhận rằng mình đang đợi tin nhắn từ ai đó. 15 phút sau cô bước ra, mặc một chiếc áo dài tay mỏng, bên trong là bộ đồ lót thể thao, thứ khiến cô thấy thoải mái nhất, tâm trạng đã không tốt, ít nhất mặc thứ gì khiến mình dễ chịu đi vậy.
Điện thoại sáng lên, thông báo tin nhắn: “Em đi chơi về chưa?”
Cô cố gắng bình thản gõ chữ: “Em về rồi, thấy hơi mệt, muốn đi nghỉ chút.”
“Gặp nhau 5 phút nhé?”
Mắt cô dán vào màn hình. Một dòng tin, chưa đến mười chữ, mà cảm giác như mở tung cánh cửa đã khóa từ lâu. Tay cô run lên khi đọc dòng tin nhắn tiếp theo
 “Anh gần đến rồi, 3 phút nữa em xuống nhé, cứ đi bình tĩnh thôi”
Còn tiếp...
#SanieKhôngKhóc
#GiữaHaiDòngChữ