Chuyện 2 người (1)

Có những lúc, chỉ muốn viết cho đỡ ... mệt, vậy thôi!
Ảnh chỉ đẹp nhưng không mang tính chất minh họa
Sáng chủ nhật. Những tia nắng ban mai len lỏi vào từng góc nhỏ của căn phòng. Hơi ấm gợn lên khang khác với máy sưởi, đánh thức cơ thể đang lười nhác tận hưởng giấc ngủ nướng ngày cuối tuần. Cô từ từ mở mắt, nhưng đôi môi khẽ hé nụ cười khi thấy anh trên chiếc ghế tựa cạnh giường, đang im lặng với cái nhíu mày quen thuộc mỗi khi đọc. Lúc này đây, cô cảm nhận rõ thế giới của một người khi nhìn từ ngoài vào. Thế giới của anh, không có cô, vẫn tròn đầy với những con chữ thân quen.


Anh thường dậy rất sớm. Anh hay đùa vì ba anh trong quân ngũ, nên từ bé anh đã được rèn thói quen dậy lúc 5 rưỡi sáng gà gáy. Nhưng cô biết, thói quen của con người có thể thay đổi, bằng chứng là những năm tháng đại học anh cũng lười chảy thây mà, 7 rưỡi 8 giờ sáng bảnh mắt ra mới dậy đó thôi. Nhưng giờ thì anh khác. Việc tỉnh dậy từ tinh mơ, mặc thời tiết có lạnh đến thế nào vẫn cứ dạo bộ rồi ngồi ngắm mặt trời mọc, từ lâu đã trở thành một nghi thức thiêng liêng trong cuộc đời anh.


Đợt đầu mới về chung, cô cũng cố gắng ép mình làm theo anh được … một lần. Cái trải nghiệm mở đôi mắt khó như leo Fan, rồi vừa đánh răng vừa mơ ngủ khiến bàn chải quẹt mấy lần vào lợi đến chảy máu giờ hai đứa vẫn nhắc lại và cười với nhau. Cô nhớ hôm ấy cô cứ như đứa trẻ 3 tuổi khi đã qua tháng đầu đi học, tức là đã hết cái háo hức của những buổi ban đầu, việc đến trường hoàn toàn phụ thuộc vào sự kiên nhẫn của ... ba mẹ. Cô lười nhác gục đầu trên lưng anh khi anh rửa mặt, rồi giang hai tay ra hai bên để anh mặc sức ... khoác lên người hết lớp áo này đến lớp áo nọ, vì anh biết với một người không quen ra ngoài lúc hửng sáng, cái lạnh sương đêm sẽ dễ ngấm vào phổi hơn rất nhiều. Vậy nên khi 2 lớp áo khoác, khăn len, mũ len và đôi boot đã được “bà tiên” đặt vào vị trí, cô nhoẻn miệng cười, tay nằm trọn trong tay anh, bước ra vùng đất của những tối tăm lạnh lẽo ẩm thấp băng giá … trước cửa nhà.


Nhưng, đời có bao giờ như mơ. Thay vì cái lãng mạn khoác tay chàng ngắm bình minh, cô co ro theo đúng chất con sâu, hai hàng nước mũi cứ tự nhiên chảy dài (dơ tệ), và thực sự chả cảm thấy tí hạnh phúc nào. Ngay cả cái áo phao anh mặc, dù chả dày dặn gì cho lắm, cũng lạnh ngắt, đâu có cái hơi ấm mà cô vẫn thích dựa đầu vào mỗi khi hai người ngồi trong nhà. Thiệt tệ.
 
Quay sang, cô thấy anh đang nhìn mình và cười.



Và thế là những ngày tiếp theo, lại chỉ một người ra đón ánh bình minh nơi đây.


                                       *****

Tình yêu đâu có giống như mấy trò lãng mạn trong phim. Mấy cái ấy thường chỉ đem lại sự thích thú cho một người, trong khi với người kia, cảm giác yêu thương lúc ban đầu thúc đẩy họ vượt qua những thói quen và giới hạn của mình để … theo lao. Nhưng chỉ ít lâu, mỗi người sẽ tự động mà trở về với cái thế giới của riêng mình. Điều quan trọng chỉ là có giữ được điểm kết nối giữa 2 thế giới ấy hay không mà thôi.
 
Vậy mà người ta cứ hay quên - yêu nhau, đâu phải là làm mọi thứ cùng nhau.

A Dreamer
60
1412 lượt xem
60
11
11 bình luận