Để hiểu liền mạch câu chuyện, các bạn có thể đọc lại phần 1 mà mình đã viết lần trước. Link mình để ở đây nhé:
Câu chuyện vừa rồi là một trong rất nhiều tình huống khiến người đọc chia ra thành 2 luồng ý kiến. Một bên đồng cảm và đưa ra những lời khuyên thiết thực cho em ấy. Bên còn lại sẽ chỉ trích và đánh giá phẩm chất của người con gái kia. 
- Thật sự thấy thương em quá, vừa bước ra đời đã gặp phải một kẻ đểu cáng như vậy rồi!
- Em ơi, chị nghĩ trong tình huống này, mình nên … 
- Cái thể loại con gái dễ dãi như vậy bị như thế cũng chẳng có gì khó hiểu. Giờ người xấu nhan nhản ra đấy. Cấp 3 cũng lớn rồi chứ đâu phải chưa ý thức được đâu.
Bạn có thấy quen với những kiểu nhận xét vừa rồi không? 
Trong phạm vi bài viết này, mình sẽ không xét đến khía cạnh phải, trái, đúng, sai mà sẽ đi sâu vào phân tích liệu chúng ta đang phán xét hay đóng góp ý kiến.
Đây là vấn đề mình thấy rất phổ biến, có thể nói là xảy ra thường xuyên trong cuộc sống của chúng ta. 
Trong môi trường công sở, làm cùng bộ phận với nhau, khi cá nhân nào đó đưa ra đề xuất, ý kiến cho một dự án, hỏi thì chẳng ai lên tiếng. Thậm chí, đó có là một ý tưởng hay hoặc có ích cho sự phát triển của dự án. Nhưng tuyệt nhiên, giữa các đồng nghiệp với nhau, sự ganh đua và tầm nhìn ngắn hạn đã khiến cho việc xây dựng và đóng góp trở thành điều gì đó quá xa xỉ. Bởi vì ai cũng muốn giữ lại cái hay, cái tốt cho bản thân mình. Nói ra thì sợ người khác cướp phần mất, nên thôi, im lặng là vàng hoặc chỉ đưa ra những ý kiến, đánh giá bề nổi, tệ hơn là phủ nhận đóng góp cá nhân cho qua chuyện. 
Nhưng điều hay là, nếu dự án thành công thì không sao, còn nếu thất bại, thể nào người đưa ra sáng kiến cũng sẽ nhận về những bình luận như: “Thấy chưa? Đã bảo rồi mà không nghe, ý tưởng đó sẽ chẳng đi đến đâu”. Vậy thì thử hỏi, tại sao lúc đầu khi họp bàn, mọi người không cùng nhau đóng góp, đưa ra ý tưởng hay ít nhất là chỉ ra khiếm khuyết của sáng kiến kia? Để đến cuối cùng, khi mọi thứ đã xong xuôi, các bạn mới bình phẩm và đưa ra những nhận xét mà bản thân mình cho rằng “mang tính xây dựng”. 
Phải chăng chúng ta có đang nhầm lẫn giữa khái niệm phán xét và đóng góp ý kiến cho một ai đó? Mình đã từng phạm phải lỗi lầm này trong một mối quan hệ thân thiết, cho đến khi nhận ra và biết được bản thân đã sai ở đâu.
Một nhận xét được coi là đóng góp và mang tính xây dựng khi bản thân nó không chứa những yếu tố chủ quan, bao gồm trải nghiệm, ý kiến hay góc nhìn của một cá nhân. “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Nếu bạn sinh trưởng trong một gia đình có hoàn cảnh điều kiện khá giả, cha mẹ từ sớm đã dạy bạn những kiến thức về đầu tư tài chính, thì bạn có thể sẽ cảm thấy khó hiểu tại sao người bạn đồng trang lứa với mình lại cho rằng, đầu tư là cái gì ngu ngốc nhất trần đời. 
Tất nhiên, trong chúng ta, ai rồi cũng sẽ chịu ảnh hưởng bởi nền tảng mà mình được giáo dục, cũng như niềm tin đã được thiết lập qua thời gian sẽ rất khó để thay đổi. Như chuyện “người giàu ưu tiên đầu tư, người nghèo ưu tiên tiết kiệm” ta thường nghe. Hay khi đặt mình vào hoàn cảnh người ngoài cuộc để xem xét câu chuyện như đã kể ở phần 1, mỗi người sẽ dựa vào góc nhìn chủ quan của mình để đưa ra ý kiến, nhận xét về cô bé đó. Đấy là điều tất yếu không thể không có, ý kiến chủ quan vẫn nên được đặt để tham khảo và điều quan trọng là mỗi người hãy có tư duy cởi mở để đón nhận hoàn cảnh, trường hợp của người khác. Điều đó tạo nên sự đóng góp trong cộng đồng. 
Ví dụ, bạn là người theo kiểu mẫu truyền thống, bạn cho rằng con gái không được quá dễ dãi và dễ tin tưởng một người lạ. Khi đọc xong câu chuyện về nhân vật nữ chính ở phần 1, mặc dù niềm tin có sẵn và cho rằng em này đã sai ngay từ đầu. Nhưng với tư duy đóng góp, bạn sẽ đặt mình vào hoàn cảnh của em ấy, trước hết để hiểu cảm nhận của đối phương, sau đó đưa ra ý kiến phù hợp giúp người đó bằng cách này hay cách khác (tinh thần, giải pháp…). Quá trình này chính là bạn đang cởi mở bản thân để đón nhận những điều khác với niềm tin chủ quan của mình. Hay nói cách khác, chính là tôn trọng cảm xúc của người khác. 
Còn về bình luận phán xét, tại sao mình lại nói chúng ta dễ bị nhầm lẫn với khái niệm đóng góp ý kiến? Hãy xem trường hợp sau.
A: Sắp tới mình sẽ mua Macbook Air để phục vụ cho công việc này.
B/C: Mình thấy Macbook Pro xịn và có nhiều tính năng hơn, giá cả cũng chênh lệch chút xíu. Tại sao bạn không chọn?
A: À… Vì tính chất công việc chỉ cần đáp ứng (abc) thôi. Nên sau khi tìm hiểu, mình nghĩ chọn dòng Air là phù hợp.
B: Okay. Vậy bạn có thể chọn những dòng có cấu hình và tính năng như này nè… (hoặc) ... 
Thay vì vậy, C sẽ trả lời: Không phải đâu, tiền nào của nấy cả thôi! Bạn nên tìm hiểu kỹ lại thì hơn, vì Air chỉ trơn tru thời gian đầu, sau này giật lác ngay. 
Chúng ta đều thấy mục đích của B và C đều đang hướng đến lời khuyên hoặc giải pháp cho A đúng chứ? Nhưng thay vì tôn trọng và cởi mở như B, thì C lại đề cao ý kiến chủ quan của mình, dựa trên mặc định có sẵn để đưa ra kết luận sự tìm hiểu của A là sai. Trong quá trình này, C đã mắc phải lỗi sai trong giao tiếp khi đã vô tình hoặc cố ý phán xét nhận định của người khác. Sẽ chẳng khó hiểu nếu A cảm thấy khó chịu hay bị xúc phạm bởi câu trả lời của C. Thậm chí sẽ vạch rõ khoảng cách với người này nữa!
Và sau tất cả những gì C cho rằng đó là “ý kiến đóng góp” mà chỉ nhận lại thái độ vô tâm, hời hợt như thế từ A thì lại bảo: “Đã đóng góp cho như thế rồi mà còn không chịu nghe. Đúng là cái người …
Vậy chúng ta có thể rút ra bài học gì từ đây để phân biệt khi nào là phán xét, khi nào đang đóng góp ý kiến? Mình cho rằng nên quay lại những giá trị cốt lõi như tôn trọng cảm nhận, suy nghĩ, ý kiến của người khác; Chuẩn bị sẵn tâm thế, tư duy cởi mở khi tiếp nhận điều gì đó mới hoặc khác với niềm tin của mình; Và điều quan trọng, đừng bao giờ áp đặt một khung có sẵn cho bất kỳ ai khi mình chưa hiểu hết về họ hay đứng trên hành trình của họ để cảm nhận.