Chúng ta đang phán xét hay đóng góp ý kiến? (Phần 1)
Mọi chuyện nào có dễ dàng vì lúc này đối tượng lại “đánh” vào tâm lý mềm lòng của nạn nhân...
Một câu chuyện muôn thuở mà tôi tin chắc rằng không phải ai cũng có thể phân biệt được. Liệu chúng ta đang phán xét hay đóng góp ý kiến?
Hôm nọ, tình cờ đang lướt mục Watch trên Facebook, tôi bắt gặp một video với chủ đề tạm gọi là “em nhỏ bị lừa tình”. Đó là câu chuyện tường thuật lại chi tiết hoàn cảnh cũng như diễn biến tâm lý mà người bị hại đã trải qua. Đại khái, em ấy là một học sinh cấp 3. Vì trong khoảng thời gian dịch bệnh này không đến trường nhiều nên ngoài thời gian học online, em chỉ ở nhà và dành thời gian để chơi game. Tình cờ, trong thế giới ảo đó, em quen biết với một anh chàng sinh năm 94. Sau một vài lần team match thì anh chàng kia chủ động làm quen và xin số kết bạn Zalo. Em này thì cũng mến ảnh nên lập tức cho luôn và nghĩ cũng chỉ là làm quen bình thường, không sao cả.
Cả hai liên lạc qua lại một vài hôm. Sau đó, anh kia bắt đầu có dấu hiệu thả thính, tán tỉnh cô gái này. Có lẽ vì hợp hay thế nào đó nên câu trả lời đồng ý trở thành bạn gái đến cũng không quá lâu.
Tôi không nhớ rõ 2 người ở đâu, nhưng chung quy là có khoảng cách về địa lý. Để có thể gặp được nhau, người này phải di chuyển đến nơi của người kia trong khoảng thời gian vài tiếng đồng hồ.
Ban đầu, anh này ngỏ ý bảo “người yêu” tự bắt xe đến chỗ mình chơi, hứa chi trả tiền xe cả đi lẫn về. Sau đó, nhắn tin mùi mẫn “nhớ em”, “muốn gặp em”... Đủ thể loại tình cảm các kiểu. Có lẽ hành vi của chàng trai lúc này đang đánh vào tâm lý “con gái yêu bằng tai” của chị em phụ nữ chăng? Nhưng may mắn là em gái kia từ chối và đề nghị ngược lại bạn trai phải đến gặp mình.
Sau một hồi thuyết phục không thành, bạn nam trở nên giận dỗi, trách móc người yêu không quan tâm đến mình, đổ lỗi và khiến cho bạn gái mang nặng tâm lý mình là người sai.
Em nhỏ lúc này chưa ý thức được vấn đề nên cũng cho rằng mình là người có lỗi thật. Thậm chí còn tự trách tại sao bản thân lại quá vô tâm với người yêu như vậy?! Cho nên đã nhắn tin năn nỉ và xin lỗi rất nhiều lần. Chàng trai lại được ở thế gọi là “tạm tha”. Nhưng tuyệt nhiên, chuyện ai đến chỗ ai, cuối cùng vẫn là bạn nam phải đến chỗ bạn nữ. Bởi vì em này còn nhỏ, chịu sự quản lý của gia đình nên không tiện để đi lại.
Nghe thì có vẻ lãng mạn lắm đúng không? Khi mà tình yêu cách nhau cả trăm cây số “anh không cần gì cả, anh chỉ cần lý do thôi” để đến bên em, chính xác là tin nhắn mà anh trai kia gửi. Thử hỏi có cô gái nào mới lớn, chưa trải đời nhiều mà lại không điêu đứng? Nhân vật nữ chính của chúng ta chẳng phải ngoại lệ.
Và đúng như lời hứa, một vài hôm sau, anh chàng 94 đã bắt xe đến nơi cô gái thật. Nhưng đỉnh điểm câu chuyện cũng bắt đầu từ đây... Trong buổi hẹn hò đầu tiên, em gái nhỏ cứ nghĩ là cả 2 sẽ phải đi ăn, đi chơi để làm thân như các cặp đôi bình thường. Nhưng mọi chuyện xảy ra lại quá bất ngờ và có vẻ...nhanh chóng. Khi mà đến nơi, vừa gặp nhau ăn uống xong, bạn trai lại rủ luôn người yêu của mình vào khách sạn vì lý do đi xa nắng nôi mệt quá, cần phải tìm nơi nào để nghỉ ngơi hồi sức. Nguyên văn là thế này: “Em dẫn anh đến khách sạn nào gần đây đi. Vì đi từ sáng sớm tới giờ nên anh cũng mệt rồi. Giờ nghỉ ngơi một chút, sáng mai anh còn phải xuất phát về … (địa điểm) sớm”.
Em gái lúc này bị dồn vào thế khó xử, kể lại rằng nếu đồng ý thì không phải phép tắc mà từ chối cũng không đành. Dẫu sao, người ta cũng đường xá xa xôi đến đây vì mình, giờ chỉ là dẫn đến chỗ nghỉ chân chẳng lẽ lại làm dễ làm khó? Vậy nên, em đã quyết định đến khách sạn cùng với “người yêu” kia.
Nhưng mọi chuyện nào có dễ dàng vì lúc này đối tượng lại “đánh” vào tâm lý mềm lòng của nạn nhân. Khi đến nơi, anh ta dùng đủ mọi cách để khuyên nhủ bạn gái mình lên phòng nghỉ ngơi cùng. Mặc dù có gì đó hơi lấn cấn, nhưng có lẽ vì giữ suy nghĩ là người yêu, nên thôi, em cũng chấp nhận.
Suốt từ dọc đường đến khách sạn, anh ta nói buồn ngủ. Đến nơi, tắm rửa xong xuôi. Cô gái nhỏ thì vẫn ngồi bên ngoài ghế để đợi, nhưng chờ mãi mà bạn trai mình vẫn chưa đi ngủ. Lúc này, anh ta lân la - Một cách rất tự nhiên, bảo bạn gái lên giường nghỉ ngơi chút đi. Chiều tối anh chở về. Cô gái từ chối, sau đó đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo vì đã quá buồn ngủ, không quên nhắc người yêu mình nghỉ ngơi sớm cho khỏe.
Khi đi ra, anh chàng kia lúc này tỏ vẻ đã mệt, không muốn chờ nữa. Bảo bạn gái không ngủ thì uống ly nước (đã rót sẵn) cho đỡ mệt. Em nhỏ chẳng nghi ngại gì mà uống luôn vì cũng khát rồi. Mọi chuyện sau đó diễn ra thế nào chắc mọi người cũng đoán được! Ly nước đó bị bỏ thuốc, sau khi uống xong, em kể lại: “Lúc đó, em rất đau đầu và chóng mặt, mọi chuyện sau đó thế nào em chẳng còn nhớ gì nữa cả!”.
Sau khi tỉnh dậy, chỉ thấy đồ đạc trên người không còn. Ý thức được điều gì đã xảy ra, em gái nhỏ chỉ biết ngồi khóc. Nhưng một điều là người bạn trai kia vẫn còn ở đấy, vẫn tỏ vẻ cực kỳ tử tế và tốt bụng. Thốt ra một câu nói đầy trách nhiệm “Em yên tâm. Có thai anh sẽ cưới!” như để xoa dịu tinh thần.
Cuối cùng, sau khi đã thỏa mãn, ai về nhà nấy. Anh người yêu kia bắt đầu lộ “nguyên hình”. Bây giờ, “bạn gái” nhắn tin thích thì trả lời, thích thì không, có khi xem xong cũng để đấy, mấy ngày sau coi như chẳng biết. Thậm chí, khi trả lời còn rất cục súc và thô lỗ.
Lúc này, em gái kia không hiểu mình đã làm sai chuyện gì khiến người yêu giận đến vậy, chỉ đành xin lỗi mong cho qua chuyện. Chuỗi ngày dài sau đó, em đã sống trong nỗi nơm nớp lo sợ mang tên “dấu bình”. Trong lúc tuyệt vọng nhất, không biết chia sẻ với ai, em đã có ý nghĩ t.ự t.ử. Nhưng rồi, vì “bản năng làm mẹ trỗi dậy, nghĩ đến “đứa con” đang mang trong bụng, em không t.ự t.ử nữa”, cô gái khóc và kể lại.
Vì không dám nói với gia đình, sợ bị cha mẹ trách mắng nên cô gái nhỏ chỉ còn biết tâm sự với người chị tình cờ quen ở trên mạng thông qua những “kinh nghiệm thực tế” (Chị này là người đã chia sẻ mà tôi thấy trên mục Watch).
Sau khi nhận được lời khuyên nên đi thử thai, em gái đã làm theo và kết quả thì may mắn là không có. Đến khúc này, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm cho em ấy.
Quay lại về gã người yêu kia, lúc này cô gái đã sáng tỏ mọi chuyện. Sau những lần im bặt hay những tin nhắn áp đảo tinh thần thất thường. Một hôm, gặp lại trên game, thấy anh ta còn tán tỉnh người khác ngay trước mặt mình. Nhắn tin hỏi: “Tại sao không trả lời?” thì chỉ bảo “máy hư”. Còn hư thế nào mà vẫn chơi game, vẫn onl Zalo được bình thường thì hiểu rồi?! Đỉnh điểm nhất, chính là khi biết được tin người mà mình vẫn gọi là bạn trai đã có vợ và cả 2 đứa con từ người bạn thân của anh ta. Có lẽ, cô gái đã phải chịu một cú sốc tinh thần thế nào mới dám có ý định buông xuôi cuộc đời?
Sau cùng, chuyện này được đưa ra pháp luật xử lý, người sinh năm 94 kia cũng đã nhận một hậu quả thích đáng.
(To be continue...)
(To be continue...)
Kỹ năng
/ky-nang
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất