They searched about, soon found the marks of trolls’s stony boots going away through the trees. They followed the tracks up the hill , until hidden by bushes they came on a big door of stone leading to a cave. But they could not open it, not though they all pushed while Gandalf tried various incantations.
“Would this be any good?” asked Bilbo, when they were getting tired and angry. “I found it on the ground where the trolls had their fight.” He held out a largish key, thought no doubt William thought it very small and secret. It must have fallen out of his pocket, very luckily, before he was turned to stone.
“Why on earth didn’t you mention it before?” they cried. Gandalf grabbed it and fitted it into the key-hole. Then the stone door swung back with one big push, and they all went inside. There were bones on the floor and a nasty smell was in the air; but there was a good deal of food jumbled carelessly on shelves and on the ground, among an untidy litter of plunder, of all sorts from brass buttons to pots full of gold coins standing in a corner. There were lot of clothes, too, hanging on the walls- too small for trolls, I am afraid they belonged to victims-and among them several swords of various makes, shapes, and sizes. Two caught their eyes particularly, because of their beautiful scabbards ad jewelled hilts.
Gandalf and Thorin each took one of these;  and Bilbo took a knife in a leather sheath. It would have made only a tiny pocket-knife for a troll, but it was as good as a short sword for the hobbit.
 “These look like good blades,” said the wizard, half drawing them and looking them curiously. “They were not made by any troll, nor by any smith among men in these parts and days; but when we can read the runes on them, we shall know more about them.”
“Let’s get out of this horrible smell!” said Fili. So they carried out the pots of coins, such food as was untouched and looked fit to eat, also a barrel of ale which was still full. By that time they felt like breakfast, and being very hungry they did not turn their noses up at what they had got from the trolls’larder. Their own provisions were very scanty. Now they had bread and cheese, plenty of ale, and bacon to toast in the embers of the fire.
After that they slept; for their night had been disturbed; and they did nothing till the afternoon. Then they brought up their ponies, and carried away pots of gold, and buried them secretly not far from the track by the river, putting a great many spells over them, just in case they ever had the chance to come back and recover them. When that was done, they all mounted once more, jogged along again on the path towards the East.
“Where did you go to, if I may ask?” said Thorin to Gandalf as they rode along.
“To look ahead,” said he.
“And what brought you back to the nick of time?”
“Looking behind,” said he.
“Exactly!” said Thorin; ”but could you be more plain?”
“I went on to spy out our road. It will soon become dangerous and difficult. Also I was anxious about replenishing our small stock of provisions. I had not gone very far, however,  when I met couple of friends of mine from Rivendell
“Where’s that” asked Bilbo
“Don’t interrupt!,” said Gandalf. “You will get there in few days now, if we ‘re lucky, and find out all about it. As I was saying. I met two of Elrond’people. They were hurrying along for fear of the trolls. It was they who told me that three of them had come down from the mountains and settled in the woods no so far from the road; they had frightened everyone away from the distance, and they waylaid strangers.
“I immediately had a feeling that I was wanted back. Looking behind I saw a fire in the distance and made for it. So now you know. Please be more careful, next time, or we shall never get anywhere!”
“Thank you!” said Thorin.

Chương 2: Thịt cừu nướng

Họ tìm kiếm xung quanh, không lâu sau đó tìm thấy dấu vết của đôi giày ủng bằng đá của người khổng lồ đi qua những cái cây. Họ lần theo dấu vết ấy lên đồi, cho đến khi bị che đi bởi những bụi rậm mà họ đi tới một cái cửa bằng đá lớn dẫn vào một cái hang động. Nhưng họ không thể nào mở nó ra được, dù họ đã hết sức đẩy trong khi Gandalf đang thử nhiều loại câu thần chú khác nhau.
“Cái này xài thử được không" Bilbo hỏi, khi mọi người đang rất mệt và giận dữ. “Tao thấy nó rớt xuống đất khi lũ người khổng lồ đang đánh lộn với nhau". Anh giữ một cái chìa khóa hơi lớn, không còn nghi ngờ gì rằng William nghĩ rằng nó rất nhỏ và bí mật. Chắc nó đã rớt khỏi cái túi, may mắn là thằng đó chưa có biến thành đá. “Tại sao nãy giờ mày không nói" bọn họ khóc. Gandalf nắm lấy nó và đưa nó vào lỗ chìa khóa. Sau đó cánh cửa đá đó ngoắt qua sau một cú đẩy mạnh, họ đi vào trong hết. Có xương trên sàn và một cái mùi rất thối lảng vảng trong bầu không khí này; nhưng có một đống thức ăn nằm lộn xộn, bất cẩn ở trên kệ và trên sàn nhà, giữa đống rác bừa bãi trong sự cướp bóc ấy, trong tất cả các loại từ nút áo bằng đồng cho tới mấy cái chậu chứa đầy xu vàng đang đứng trong góc. Có rất nhiều quần áo nữa, treo trên tường- quá nhỏ cho người khổng lồ, tôi e là chúng thuộc về những nạn nhân, và trong số chúng có vài thanh gươm làm từ nhiều cách làm, hình dáng, và kích cỡ khác nhau. Hai thứ lọt vào tầm mắt họ chủ yếu là bao dao găm rất đẹp và cán làm bằng trang sức.
Gandalf và Thorin mỗi người lấy một cái trong đó; Bilbo lấy một con dao trong một cái túi da. Nó sẽ là một cái túi dao rất nhỏ cho người khổng lồ, nhưng thanh gươm đó càng ngắn lại càng tốt cho người hobbit.
“Mấy cái đó nhìn cũng bén đó,” phù thủy Gandalf nói, nửa đưa nó qua cho họ và nhìn họ một cách rất chăm chú. “Chúng không được làm bởi bất kỳ người khổng lồ nào hay bất kỳ thợ rèn nào trong loài người; khi chúng ta đọc được những dòng chữ bí thuật trên đó, chúng ta có thể hiểu thêm về nó.”
“ Đi đừng có ở lại nghe thêm cái mùi kinh khủng này nữa!” Fili nói. Vì vậy, họ khiêng đi mấy cái chậu chứa xu vàng, cũng như đồ ăn chưa có qua chế biến và vẫn còn ăn được, cũng như một thùng rượu vẫn còn đầy. Vào lúc đó họ thấy nó giống như bữa sáng, và đói đến nỗi họ không cần ngửi bất kỳ cái gì mà họ lấy được từ cái tủ đựng đồ ăn. Nhu yếu phẩm của họ rất hạn hẹp, ít ỏi. Bây giờ họ đã có bành mì và phô mai, rất nhiều rượu, và thịt ba rọi để chiên lên trên ngọn lửa than hồng.
Sau đó họ ngủ thiếp đi; cái đêm mà họ bị ngắt quãng rất nhiều; và họ không làm gì cho đến khi xế chiều. Sau đó họ vác lên mấy con ngựa, và khiêng mấy cái chậu xu vàng đi, chôn nó rất kỹ không xa con đường gần con sông, yểm rất nhiều câu thần chú lên nó, chỉ là dự phòng trường hợp họ vẫn còn cơ hội quay lại và đào nó lên lại. Khi chuyện đó xong xuôi, họ leo lên ngựa, đi dọc theo con lộ lần nữa hướng về phía Đông.
“Ông đi đâu vậy, nếu tôi có thể hỏi?” Thorin hỏi Gandalf khi họ đang đi dọc đường.
“Để nhìn về phía trước" ông trả lời
“ Vậy thứ gì đã đưa ông quay lại đúng lúc như vậy?”
“ Nhìn lại đằng sau," ông nói
“Chính xác!” Thorin đáp, “nhưng ông có thể nói dễ hiểu hơn nữa được không?”
“Tôi đi trước để thăm dò con đường. Nó sẽ sớm trở nên nguy hiểm và khó khăn. Và cũng như tôi quá lo lắng về việc bổ sung thêm vào nhu yếu phẩm quá hạn hẹp của chúng ta. Tôi đã không đi quá xa, tuy nhiên, cho đến khi tôi gặp một đôi bạn của tôi từ Rivendell.
“Đó là ở đâu?” Bilbo hỏi.
“Đừng có chen vào!” Gandalf nói. “Tụi bây sẽ đến đó trong vài ngày nữa, nếu chúng ta may mắn, và hiểu hết về nó. Như tôi đã nói. Tôi gặp hai người của Elrond. Họ đang gấp rút chạy đi bởi vì thấy sợ người khổng lồ. Đó chính là họ người kể cho tôi nghe rằng ba trong chúng nó đã đi xuống núi và cắm trại ngay gần con đường; chúng làm hoảng sợ mọi người xung quanh cách xa chúng ra, và chúng đang mai phục sẵn những người lạ mặt.
“Tôi lập tức có linh cảm là tôi rất muốn được quay lại. Nhìn ra đằng sau tôi thấy có một ngọn lửa xa xa và làm cho điều đó. Tụi bây biết rồi, cho nên lần sau nhớ cẩn thận hơn hay chúng ta sẽ không đi tới đâu!"
“Cảm ơn ông!” Thorin nói.
Nguồn: Cuốn tiểu thuyết The hobbit-J.R.R Tolkien