Chào cậu, mình chưa bao giờ nói chuyện với cậu cả, hình như đây là lần đầu tiên, chào cậu nhé.
Ừm, hôm nay cậu có vui không? Dạo này công việc như nào? À thôi mình trả lời hộ cậu luôn nhé. Hôm nay đã là một buổi sang, trời đẹp, còn cậu thì chẳng vui gì cả, không phải ngày hôm nay mà cả tuần nay rồi, cậu cứ lơ đễnh một mình, cậu suýt khóc vì việc gì đó phải không? Mình biết vì mình chợt nhìn thấy cậu ở trong cái gương hằng ngày mình vẫn soi trước khi đi làm.
Cậu biết không? Năm 2018 ấy, cậu đã suýt bị điên đấy. Ừ, mọi việc cứ thế đổ dồn lên người cậu, cậu đã khóc rất nhiều, trông cậu thật tệ hại, mà bản thân cậu thì không như thế. Mình thấy cậu có sự cố gắng, và những nỗi buồn của cậu thì cứ ngày một nhiều, nó đã quá in sâu vào tâm trí cậu, khiến mình chẳng biết phải làm gì nữa. Mình chỉ biết im lặng, nhìn cậu ngốc nghếch ngu ngơ như thế.
Năm 2019, cậu đã khác. Ừ, không còn thấy sự tệ hại nữa, nhưng thấy sự mất kiên nhẫn, cậu đã chẳng còn vùi đầu vào những con số, đã bỏ bê việc viết bullet journal, bỏ bê cả việc đi ngủ sớm, bỏ hẳn thói quen lên phố đi bộ mỗi khi cậu buồn.
Có phải cậu đang thèm lắm một ngày được vui?
                    Hạ Vy này, có phải cậu cũng đang nghĩ như thế không?
Nguồn: Điều nhỏ xíu
11/03/2019. Lại bắt đầu một tuần mới, cậu hỏi cậu bạn cũng mới vào làm về chuyện cậu bị “từ chối”. Lúc đấy, cậu ấy cũng có uy nghĩ giống cậu: “ Thôi nghỉ việc m* đi! Mệt v*”. Cậu phì cười, hoá ra, những người mới vào làm, ai cũng có suy nghĩ giống cậu, chỉ là, ai kiên trì hơn ai, ai nhẫn nại hơn ai thôi. Và có lẽ, không chỉ là công việc chọn cậu, mà còn là cậu chọn công việc nữa.
Cậu chật vật với cuộc sống này, chật vật với mọi thứ, chật vật với cả những niềm vui nỗi buồn mà cậu có. Mình ở đây, ngay cạnh cậu, mình bất lực nhìn cậu tổn thương mà không làm gì được. Mình xin lỗi.
Giờ mình xin phép cậu cho mình được đứng cạnh cậu, cậu có cho không?
“ Mình cũng đau lòng nhiều lắm, cậu có biết không?”
Mình sợ, có ngày sẽ đánh mất cậu, mình sẽ chẳng thể nào đi tìm cậu nữa. Nào, nghỉ ngơi một chút được không? Mình nhớ cậu của những tháng ngày trước đây, cậu đã sống thế nào nhỉ? Sống một cách tự do tự tại, thoải mái, cậu không hề giống như bây giờ. Cậu của năm ấy, không tuyệt vời nhưng là chính bản thân cậu. Hôm qua cậu gọi điện cho mẹ, cậu nói đùa: “ Mẹ ơi nuôi con được không?”. Mẹ cậu chỉ cười và nhẹ nhàng nói: “ Ừ, tưởng gì chứ chuyện đó đơn giản”. Cậu thấy xót xa, cậu cười như khóc. Trông thật tếu.
“ Nỗi đau là một sợi chỉ không thể gỡ ra được trong tấm vải cuộc đời, và việc giật nó ra không chỉ là một việc làm không tưởng thôi đâu, mà còn có tính huỷ diệt nữa: cố gắng xé rách nó, sẽ phơi bày mọi thứ đi kèm nó. Cố gắng chối bỏ nỗi đau chính là vì quá bận tâm tới nối đau. Ngược lại, nếu như bạn không thèm bận tâm tới nỗi đau, thì không có gì có thể cản được bạn hết.”
Đọc xong cậu này, mình chẳng hiểu gì hết, còn cậu có hiểu gì không?
Đã thật lâu để có một cuộc hẹn với chị Tú. Hay những ngày cuối tuần rảnh rỗi lại chạy sang chơi với Na và Bờm. Đã quá lâu để có thể ngồi lại nói chuyện vui vẻ cùng các cháu, hay tâm sự với chị. Đã quá lâu để ra ngoài kia, nhìn lại Thế giới. Đã quá lâu để cầm chiếc máy ảnh chụp cho Mai những shot ảnh đẹp nhất. Đã quá lâu để yêu chính mình thật nhiều. Đã quá lâu để mua một chiếc váy xinh. Đã quá lâu để Vy, Mai, và Ngân dành thời gian cho nhau. Đúng là đã quá lâu rồi, cậu bạn thân của mình…
Hạ Vy ngốc..
Cậu đừng gục ngã, vì sẽ chẳng có bàn tay nào đỡ cậu dậy đâu.
Cậu đừng gục ngã, vì cậu biết mà, cậu sẽ không đứng dậy được nếu như còn như vậy
Cậu bạn thân của mình, hôm nay cậu sẽ về nhà, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, đọc sách, đi đổ rác, nghe một vài bản nhạc của Big Bang, học bài, tối lại đi làm, rồi lại gọi điện cho ai đó để nhõng nhẽo giận dỗi. Thế là lại hết một ngày rồi…
“ Hết một ngày, cậu đừng khóc nhé! Vì mình thương cậu nhiều lắm, mình thương Hạ Vy rất nhiều.”