Mấy tuần nay tại Nhật Bản rộ lên quảng cáo cho kỹ thuật tầm soát ung thư dùng ký sinh trùng “ngửi” nước tiểu giúp phát hiện được 15 loại ung thư (N-NOSE). Trong khi đó, ở Việt Nam bạn bè của tôi xôn xao (và bị xôn xao 😃) vì quảng cáo về xét nghiệm gene tầm soát ung thư với kỹ thuật SPOT.XX mới nổi.
img_0
Sau khi hội ý với các bác sĩ chuyên khoa tại Nhật, mình xin chia sẻ góc nhìn từ Nhật Bản để bà con hai nước hiểu thêm về 2 loại xét nghiệm này nhé.

Để gây chú ý trong cộng đồng, đầu tiên người ta phải hù dọa!

“Ung thư dạo này nhiều lắm, trẻ hóa. Bà con nên quan tâm tầm soát!”

Sau đó là chê bai kỹ thuật hiện nay:

Chụp X-Quang, CT có hại cho cơ thể!
Nội soi gây đau, khó chịu,...
Chờ lâu, thủ thuật rắc rối
Thật ra, những khẳng định này cũng chỉ đúng một phần thôi.
Nhưng hiểu lầm tai hại, hay “điểm mù” mà mình muốn chỉ ra hôm nay liên quan tới mỹ từ “ĐỘ NHẠY CAO” và “ĐỘ ĐẶC HIỆU CAO”. Hai từ này đã làm nhiều người “mắc bẫy” nghĩ rằng đó là xét nghiệm HỮU DỤNG, tuyệt vời, nên xài.
Nói nhanh kết luận: Độ nhạy và độ đặc hiệu không đồng nghĩa hay đảm bảo được TÍNH HỮU DỤNG của xét nghiệm tầm soát.
Cụ thể hơn, đầu tiên cần hiểu...

Độ nhạy là gì?

Đó là tỉ lệ phán đoán ĐÚNG người BỊ BỆNH đúng là bị bệnh

Độ đặc hiệu là gì?

Đó là tỉ lệ phán đoán ĐÚNG người KHÔNG BỊ BỆNH đúng là không bị bệnh
Nghe 2 cái này cao thì ai cũng nghĩ xét nghiệm đó rất tốt nhưng thật ra KHÔNG PHẢI vậy!
Bảng 1 trình bày số liệu về độ nhạy và đặc hiệu của bốn chất chỉ thị liên quan tới ung thư Tụy có thể đo qua xét nghiệm máu là CA 19-9, CEA, DUPAN-2, Span-1. Cách nghiên cứu là lấy vài trăm-vài nghìn người bệnh ung thư tụy ra đo nồng độ các chất này rồi so sánh chúng với các nhóm không mắc ung thư hoặc mắc bệnh lý tụy lành tính, xem với ngưỡng chỉ số nào thì dự đoán bệnh tốt nhất. Có thể thấy tỉ lệ thay đổi từ 60-90% là do đặc tính của quần thể người bệnh, giai đoạn bệnh mà các nhóm nghiên cứu đã lấy số liệu.
Một lưu ý ở đây là người ta KHÔNG chẩn đoán ung thư tụy trên người khỏe mạnh bằng các chất chỉ thị đó. Chỉ là xem người bị K tụy rồi, chất đó có cao hay không và với ngưỡng nào thì dự đoán được tốt nhất.
Trong 10 năm qua, đã có rất nhiều nghiên cứu khảo sát tiếp khả năng chẩn đoán hay tầm soát K tụy trên người khỏe mạnh. Trên thực tế, có bao nhiêu người được/bị chẩn đoán ung thư tụy khi có chỉ số ung thư CA19-9 CAO?
Mọi người đừng sốc, vì con số thực tế chỉ là 0.04% tức 4 người trên 10000 người.
Có nghĩa là, nếu mời 10000 người có chỉ số CA19-9 cao hơn ngưỡng trung bình+Không có triệu chứng đi xét nghiệm chuyên sâu tiếp thì chỉ có 4 người thật sự có ung thư tụy trong người. Nếu so sánh với tỉ lệ phát sinh K tụy trọng cộng đồng thì xét nghiệm tầm soát này “có cũng như không”...
Nếu thu hẹp trong những người có triệu chứng như đau bụng, sụt cân, vàng da đi khám chuyên sâu thì tỉ lệ phát hiện này tăng lên tới...0.5%. Tức 200 người có 1 người chẩn đoán K tụy khi chỉ số cao + CÓ triệu chứng.
Ví dụ này cho thấy việc đo nồng độ chất chỉ thị ung thư trong máu thật ra không giúp chẩn đoán K tụy hay chẩn đoán K tụy sớm hơn. Và đó là lý do mà các Hiệp hội ung thư không khuyến khích (thậm chí phản đối) việc đo các chất chỉ thị trong tầm soát ung thư. Một xét nghiệm có độ nhạy, độ đặc hiệu cao không đồng nghĩa với chuyện nó HỮU DỤNG hay có ích trong tầm soát.
Xin liên hệ thêm câu chuyện test KIT PCR COVID vừa rồi: V.I.Ệ.T Á cũng công bố số liệu về độ nhạy cực cao trong phòng thí nghiệm, trong nhóm người mắc bệnh nhưng dùng để tầm soát đã thật sự Hữu dụng như thế nào? Ở Nhật cũng có vài vùng dùng test kit chuẩn tầm soát COVID nhưng rồi chẳng tới đâu hết.
Trở lại xét nghiệm N-NOSE hay SPOT-XX, người ta đã tính ra độ nhạy, độ đặc hiệu khi dùng nước tiểu hay máu của bệnh nhân ĐÃ BIẾT là bị ung thư; cách lập luận chẳng khác gì so với các nghiên cứu dùng các chất chỉ thị ung thư thời gian qua.
Các nhà khoa học tại Nhật Bản nói rằng cần chờ tới khi có báo cáo chính thức về tỉ lệ chẩn đoán đúng là “có ung thư” khi xét nghiệm đó trả kết quả “bất thường” ở người khỏe mạnh. Tức phải nghiên cứu trên nhóm người khỏe mạnh chứ không phải chỉ lấy bệnh nhân ung thư ra đo xong là kết luận “Hữu ích trong tầm soát được”!
Trước khi có các nghiên cứu và công bố đó thì thông tin về tính hữu dụng là quảng cáo phóng đại.
Khi nghe tin rằng các xét nghiệm này đang trong quá trình nghiên cứu thôi, các bác sĩ Nhật đã khẳng khái: “Thương mại hóa một sản phẩm đang nghiên cứu, “tức chưa được chứng minh” thì không đúng với đạo đức khoa học”.
Nếu muốn nghiên cứu, nên gây quỹ và miễn phí cho những người đến thử nghiệm.