Lời tựa:
Thực sự mình đã khá vui đợt nghe nói bản tiếng Việt "Suy tưởng" của dịch giả Tiết Hùng Thái được phát hành, và còn giới thiệu với khá nhiều bạn trên Động. Vậy nên khi chính bản thân được đọc bản tiếng Việt ấy tự nhiên thấy có lỗi với các bạn quá, không chỉ vì bản dịch khá trúc trắc, mà quan trọng hơn là nó không làm bật lên được cái yếu tố tinh thần, thứ với mình là viên ngọc quý nhất trong cả tác phẩm. Chỉ khi ngồi lại và ngẫm, và cảm nhận cái quyết tâm, sự nghiêm túc của một vị hoàng đế La Mã trong việc rèn luyện triết, và hướng tới trở thành một con người theo đúng nghĩa "con người" - thì mình nghĩ bạn mới hiểu được con đường ý nghĩa và vinh quang này công bằng với tất cả mọi người.
Điểm quan trọng thứ hai: đây hoàn toàn là những lời tự nhủ, tự ngẫm, tự viết cho bản thân của Marcus, và ông hoàn toàn không có ý định để lại cho hậu thế. Thậm chí ông còn nhờ những người xung quanh mình đốt nó đi (lý do được nhiều người đoán là vì ông ngượng khi bản thân vẫn cần những lời tự nhủ ấy mới có thể sống tốt). Vậy nên mình tin bản dịch cũng phải cố gắng bỏ qua được tính giáo điều như thể Marcus đang nói hay viết cho người đọc, vì chỉ như thế chúng ta mới có thể thấm được những lời tự nhủ này mà thôi.
Vì những lý do đó, thôi thì lại 'nhấc mông lên và dấn bước' vào một hành trình dài, với cuốn nền tảng thứ hai của Stoicism.
Rất mong mọi người sẽ tiếp tục đón nhận, ủng hộ và góp ý cho mình nhé!
Andy Lương

Quyển 1 - Những bài học - lòng biết ơn (2)

11. Từ Fronto

Ta học được khả năng nhận biết sự ác tâm hiểm độc, thói xảo quyệt, đạo đức giả mà quyền lực có thể tạo ra; và sự nhẫn tâm đến khó hiểu lại thường được quan sát thấy ở những kẻ có xuất thân tốt.

12. Từ Alexander người phái Plato

Ta học được việc đừng tuỳ tiện nói hay viết cho người khác rằng ta quá bận rộn; cũng đừng tự bào chữa cho mình trong việc lờ đi những nghĩa vụ cần làm trong mối quan hệ với những người xung quanh, bằng việc viện ra những lý do khẩn cấp.

13. Từ Catulus

Ta học được việc không dửng dưng trước những lời phàn nàn của bạn bè, ngay cả nếu đó là những lời phàn nàn vô lý, có phần oan uổng cho ta, mà thay vào đó cố gắng ghi nhớ anh ta vẫn là bạn của mình;
và việc không dè sẻn những lời ca ngợi đúng đắn với giáo viên (như câu chuyện ông kể về Domitius và Athenodotus); hay những lời yêu thương con cái.

14. Từ anh ta - Severus

Ta học được cách thực sự yêu thương gia đình, tôn trọng sự thật và công bằng; và từ anh mà ta biết đến Thrasea, Helvidius, Cato, Dion, Brutus;
Cũng là từ anh ta nhận được tư tưởng về sự tổ chức nhà nước nơi mà luật pháp được áp dụng công bằng cho tất cả mọi người, một tổ chức nhà nước được điều hành trên nền tảng bình đẳng quyền lợi và tự do ngôn luận, và tư tưởng về đế vương chọn cách tôn trọng quyền tự do của dân chúng;
Ta cũng học từ anh cả sự nhất quán và vững vàng không suy chuyển với những giá trị của triết; và khuynh hướng thích làm việc tốt, luôn sẵn sàng chia sẻ, không bi quan mà luôn ấp ủ những hy vọng tốt đẹp, và tin tưởng rằng ta được yêu mến bởi những người bạn bè của mình;
việc anh không che giấu nếu bản thân không đồng tình trong bất cứ vấn đề gì, mà luôn cho người khác biết một cách thẳng thắn, mang tính xây dựng, và vì vậy bạn bè xung quanh anh chẳng bao giờ phải đoán điều anh thực sự nghĩ, hay đâu là thứ anh muốn hay không muốn, mà chúng luôn rõ ràng minh bạch.

15. Từ Maximus

Ta học được cách kiểm soát bản thân, và không bị cuốn theo bất cứ thứ gì làm mình chệch hướng;
sự lạc quan trong khó khăn bất hạnh, đặc biệt khi bị đau ốm;
và một sự pha trộn hài hoà của ngọt ngào và nghiêm cẩn trong phẩm cách;
làm những công việc đặt ra cho mình mà không phàn nàn;
Ta cũng nhớ sự khẳng định của mọi người xung quanh về việc ông thực sự nghĩ những gì ông nói, và rằng trong mọi hành động hay lời nói không bao giờ ông có ác ý;
không e sợ hay chùn bước; không hấp tấp vội vàng, nhưng cũng không do dự, và không bao giờ để những hoàn cảnh làm cho bản thân hoang mang lúng túng; không xun xoe - nhưng cũng không gay gắt hay hoang tưởng đa nghi.
độ lượng, nhân từ, trung thực;
và ông cho người ta cảm giác về sự chủ động lựa chọn con đường của mình, chứ không phải bị xếp đặt hay đưa đẩy cuốn đi;
Cả việc không ai có thể nghĩ rằng mình bị Maximus đối xử với thái độ kẻ cả bề trên, hay có thể tự cho mình là bề trên của ông;
và khiếu hài hước được sử dụng đúng lúc đúng chỗ.

16. Từ cha nuôi ta - Antoninus

Ta học được về lòng trắc ẩn. Và một sự kiên tâm vào những thứ ông đã chọn sau khi đã cân nhắc kỹ càng; không đặt nặng hư danh, cùng một tình yêu với lao động và sự bền bỉ;
luôn sẵn sàng lắng nghe bất cứ ai, bất cứ ý tưởng nào nhằm nâng cao lợi ích cộng đồng;
và sự kiên quyết trong việc phân chia sao cho xứng đáng với công trạng của mỗi người;
và hiểu biết từ kinh nghiệm cuộc sống để biết lúc tiến lúc lùi;
và vượt trên mọi cảm xúc cuồng nhiệt với các cậu trai trẻ (Chú thích: thời đó quan hệ đồng tính, đặc biệt với các cậu trai trẻ lại rất thịnh, và có thể nói là một thói thời thượng của rất nhiều những kẻ quyền chức. Seneca cũng đã nhắc đến điều này rất nhiều trong các bức thư của mình);
Và lòng vị tha của ông: không bao giờ yêu cầu mọi người phải đãi tiệc làm ông vui, hay tháp tùng ông chỉ để có người đồng hành trong những chuyến xuất ngoại; ngay cả những người không thể giữ lời hứa sẽ đồng hành cùng ông vì một lý do bất đắc dĩ, sẽ luôn thấy khi trở về ông không hề thay đổi (không cáu giận hay hằn thù).
Ta thấy cả thói quen luôn cẩn thận tra vấn trong những vấn đề đòi hỏi sự cân nhắc, và sự kiên trì của ông, rằng ông sẽ không bao giờ ngừng tìm hiểu chỉ vì đã thoả mãn với lời lý giải hay ý kiến đầu tiên xuất hiện, hay chấm dứt quá sớm những tranh luận;
việc ông có thiên hướng duy trì tình bạn, và sẽ không sớm chán hay bỏ bê bạn bè, nhưng cũng không quá thắm thiết hay thiên vị bất cứ ai;
việc ông có thể dựa vào chính mình trong mọi hoàn cảnh, và vì thế mà luôn giữ được sự vui vẻ hoà nhã;
khả năng nhìn xa trông rộng, và cách ông âm thầm chú ý đến ngay cả những chi tiết nhỏ nhất có thể ảnh hưởng đến các kế hoạch của mình;
cách ông hạn chế mọi tung hô dành cho mình, và những mưu đồ xu nịnh;
sự tận tuỵ của ông với những vấn đề hay nhu cầu của đế quốc. Vai trò của ông như người quản lý ngân khố. Và sự sẵn sàng chịu trách nhiệm cũng như chấp nhận những lời nói xấu rèm pha trong những nhiệm vụ ấy;
Thái độ của ông: với đấng linh thiêng - không quá cuồng tín, với con người - không mị dân, không mua chuộc lòng người bằng quà cáp, phỉnh nịnh hay cố làm vừa lòng họ, mà thay vào đó luôn tỉnh táo, vững vàng, đúng mực;
không bao giờ thô tục hay đam mê của lạ.
Với những tiện nghi vật chất mà vận mệnh mang đến một cách rộng rãi, ông dùng chúng mà không kiêu ngạo hay biện bạch; khi có chúng, ông có thể tận hưởng chúng mà không quá đam mê, và khi không có chúng, ông cũng chẳng thấy thiếu thốn;
Không ai có thể nói rằng ông hoặc là một kẻ nguỵ biện, suồng sã, hoặc thông thái rởm; mà thay vào đó họ thấy ông như đúng con người ông: một người đã trải qua thử thách trong cuộc sống, đạt đến sự thông thái, không lung chuyển bởi xu nịnh tán dương, và có đủ phẩm chất để chế ngự cả bản thân lẫn cai trị họ.
Ông tôn kính những người thực hành triết, hay chí ít, những người mà ông biết rõ là thực tâm với nó. Nhưng ông không nói xấu những kẻ được coi là triết gia khác - chỉ là sẽ không nghe hay bị cuốn hút bởi họ mà thôi.
Ông cũng rất hoà nhã, và có khả năng tìm đến sự tán thành của những người xung quanh mà không thể hiện thái quá như đòi hỏi điều đó từ họ;
Ông chăm sóc sức khoẻ thể chất một cách đúng mực, không phải như một người lúc nào cũng nghĩ bệnh tật có thể làm hại mình, hay bị ám ảnh bởi vẻ bề ngoài, nhưng cũng không bỏ bê nó. Kết quả là ông rất hiếm khi phải cần đến sự chăm sóc của thầy thuốc hay những thứ thuốc viên hay thuốc bôi.
Đặc biệt là: Ông luôn sẵn sàng “nhường sân khấu” cho những chuyên gia, trong diễn thuyết, luật pháp, tâm lý học, hay bất kỳ thứ gì khác - và ủng hộ họ hết lòng, để họ có thể phát huy hết khả năng của họ;
rằng ông tôn trọng truyền thống mà chẳng cần nhắc đi nhắc lại về việc mình đã góp sức bảo tồn giá trị truyền thống như thế nào;
ông không sùng bái sự thay đổi, hay để mình bị cuốn đi theo mọi hướng, mà ông thích ở những chỗ nhất định, làm mình bận rộn với những thứ nhất định;
cách mà sau cơn đau nửa đầu ông có thể ngay lập tức trở lại với nhiệm vụ trước đó mình đang làm một cách tươi mới, đầy sinh lực và chủ động.
Ông có rất ít bí mật, và thực ra chúng hầu hết là các bí mật quốc gia mà thôi;
và ông rất cẩn trọng trong các hoạt động xã hội: những màn trình diễn trưng bày trước công chúng, việc xây dựng những công trình quá phô trương, hay sự phân phối của cải, và trong những thứ đó, ông là người chỉ quan tâm đến thứ cần làm, chứ không phải danh tiếng có được từ những hành động của mình.
Ông không tuỳ tiện tắm vào những giờ trái khoáy; không thích xây nhà cửa chỉ để thoả mãn bản thân, không quá cầu kỳ về thứ ông ăn, hay chất liệu màu sắc của phục trang ông mặc, hay vẻ đẹp của những nô lệ của ông (phục trang đến từ chính trang trại của ông ở Lorium, và hầu hết những thứ khác từ Lanuvium);
Mọi người biết về cách ông hành xử với người thu thuế ở Tusculum, người đã cầu xin sự rộng lượng của ông, và đó cũng chính là cách ông đã luôn hành xử.
Ông không bao giờ tỏ ra thô bạo, mất kiểm soát bản thân, hay trở nên quá bạo lực. Không ai từng thấy ông, như người ta thường nói, giận đến toát mồ hôi; Ông tiếp cận mọi việc một cách logic, có cân nhắc từ trước, theo một cách rất điềm tĩnh và có trình tự, nhưng vẫn kiên quyết, và không để thứ gì dở dang.
Và thứ từng được dùng để nói về Socrates cũng có thể áp dụng cho ông, rằng ông có thể hưởng thụ hay kiềm chế không ham muốn những thứ mà người khác thường khó có thể bỏ qua, và kết quả là họ thường dễ bị cuốn vào sự hưởng thụ ấy. Sức mạnh tinh thần, sự kiên trì, và khả năng tự kiềm chế trong cả hai thái cực (tiết chế hưởng thụ hay kiểm soát ham muốn): những dấu hiệu cho thấy một tinh thần sẵn sàng - bất khuất, như cách ông đã thể hiện trước cơn đau ốm của Maximus.

17. Và Chúa, cùng các đấng linh thiêng

Ta mang ơn các Ngài vì đã ban cho ta những người ông và cha mẹ thật tuyệt vời, một người chị tốt, những người thầy giỏi, những mối quan hệ giá trị, những người anh em và bạn bè tốt, và gần như không có ngoại lệ; và vì ta chưa bao giờ để mất kiểm soát đối với bất kỳ ai trong số họ, dù là khi ta có lý do của mình để làm thế, và với địa vị quyền lực của ta ta có thể làm thế một cách dễ dàng. Nhưng nhờ các Ngài, ta chưa bao giờ bị rơi vào tình trạng mất kiểm soát ấy, và vì vậy mà có thể qua được thử thách khó khăn này.
Ta cũng biết ơn các Ngài vì ta đã không được nuôi lớn lâu hơn bởi vợ lẽ của ông mình, rằng ta có thể làm chủ những năm tháng đẹp nhất tuổi trẻ của mình mà không nếm mùi giường the - trở thành người trưởng thành quá sớm, mà thay vào đó còn có thể giữ việc quan hệ nam nữ chậm lại đến thời điểm thích hợp;
rằng ta được chọn bởi một người trị vì - cha nuôi, người có thể giữ cho ta khỏi kiêu căng ngạo mạn, và ban cho ta hiểu biết rằng một người đàn ông hoàn toàn có thể sống trong cung điện mà không cần có lính gác kẻ hầu và những bộ đồ thêu dệt lộng lẫy, hay những ngọn đuốc sáng trưng, những bức tượng hoành tráng, và những thứ để khoe mẽ khác; mà thay vào đó hoàn toàn có thể sống như một người bình thường dù là trong cung điện, nhưng vẫn không khiến người khác nghĩ mình như một vị hoàng đế quá nhếch nhác, vô ý cẩu thả trong những nghĩa vụ của mình;
Ta cũng cảm ơn các ngài vì đã ban cho ta người anh như thế, những phẩm cách của anh có thể khích lệ ta cải thiện bản thân mình, và đồng thời tình yêu thương của anh khiến ta cảm thấy mình giàu có;
rằng những đứa con của ta không điên rồ hay có cơ thể khiếm khuyết dị dạng;
rằng ta đã không thể tiến xa hơn trong việc thành thạo thuật hùng biện, thơ ca, và những thứ nghiên cứu khác, vì nếu lúc đó ta cảm thấy mình tiến bộ hơn, có lẽ ta đã chẳng thể từ bỏ chúng (và tập trung vào những thứ quan trọng nhưng giản dị, cốt lõi);
rằng ta đã sớm thăng những người có ơn nuôi nấng dạy dỗ mình lên những vị trí danh dự, thứ dường như chính họ cũng mong muốn, không vì họ còn trẻ mà làm họ thất vọng vì trì hoãn việc đó đến sau này;
rằng ta được may mắn biết đến Apollonius, Rusticus, Maximus;
rằng ta nhận được những ấn tượng hay chỉ dạy rõ ràng và thường xuyên về thế nào là sống thuận tự nhiên, và một cuộc đời như thế, Đấng linh thiêng đã làm tất cả những gì các Ngài có thể - qua ban ơn, hay nâng đỡ, để đảm bảo không gì có thể ngăn trở ta khỏi việc sống thuận theo tự nhiên. Nếu thất bại, đó hoàn toàn là lỗi tại ta. Vì ta đã không thể luôn chú tâm vào những thứ các Ngài đã chỉ dẫn, dạy cho ta, một cách thiết thực, từng bước từng bước một;
rằng cơ thể ta đã có thể kiên trì chịu đựng trong suốt ngần ấy năm, đặc biệt là với những khiếm khuyết của nó (Marcus có một cơ thể ốm yếu từ bé);
rằng ta chưa bao giờ động đến Benedicta hay Theodotus, và ngay cả sau này, khi bị dục vọng lấn át, ta cũng có thể tìm đường thoát khỏi nó để có thể lấy lại khả năng kiểm soát bản thân của mình. (Chú thích: đoạn này không rõ, nhưng mình đoán Benedicta hay Theodotus là những người Marcus đã có thể ăn nằm với khi còn niên thiếu. Nếu kết nối với phần trên thì có thể họ là người hầu, hay thậm chí là vợ lẽ của ông của Marcus);
và rằng, dù ta thường bực với Rusticus, ta chưa bao giờ làm điều gì để phải hối hận sau này;
rằng, dù định mệnh đã khiến mẹ ta mất sớm, thì chí ít bà đã có thể dành những năm tháng cuối đời bên ta;
rằng, bất cứ khi nào ta muốn giúp đỡ một người về tiền bạc, hay khó khăn nào đó khác, ta ta chưa bao giờ phải nghe báo lại rằng mình không có đủ điều kiện để thực hiện điều đó; và rằng bản thân ta chưa bao giờ phải rơi vào những hoàn cảnh túng thiếu như thế, để phải nhận sự giúp đỡ từ người khác;
rằng ta có một người vợ: nhu thuận, hết mực yêu thương, vô cùng giản dị;
rằng con cái ta có những người thầy tuyệt vời;
và rằng thuốc chữa lành đã được ban cho ta qua những giấc mơ, để có thể đối đầu cả với chứng ho ra máu lẫn những cơn choáng, và cơn bệnh ở Caieta;
và rằng, khi tìm thấy niềm đam mê của mình với triết, ta đã không rơi vào tay một nhà nguỵ biện, và rằng ta đã không sa lầy vào việc viết lách những luận thuyết, hay để giải những tam đoạn luận, hay khiến bản thân bận rộn với việc quan sát các hiện tượng thiên văn;
vì tất cả những điều đó cần sự trợ giúp của đấng thiêng liêng và cả may mắn.
Bản tiếng Anh:
Mình dùng chính bản của Gregory Hays, mình tin chính là bản ông Tiết Hùng Thái dùng cho bản dịch tiếng Việt của ông.
http://seinfeld.co/library/meditations.pdf
Tuy nhiên mình có tham khảo bản của Penguin và Oxford (hình như được dịch bởi George Long nhé):
Bạn nào có tâm muốn ủng hộ mình, chỉ xin ủng hộ Spiderum là mình vui rồi :)
Trần Việt Anh - STK: 0451000364912 (Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội)