Một tối mùa đông điển hình tại Tokyo, tôi ngồi uống bia với một ông anh người Hạ Long, hiện giờ là chủ một nhà hàng sushi tại Hà Nội. Tôi nhớ mãi anh Long “Đồ Tể” đã nói với tôi như thế này: “Em ạ, anh hơn em ngót 10 tuổi, cuộc sống không biết đường nào mà lần, lên voi xuống chó, có thể nay đây mai đó, có thể giàu không ai bằng, ngày mai phá sản, thất bại. Quan trọng là những lần vấp ngã, ai là người ở bên cạnh em. Với bạn bè, ai là người không bao giờ đánh giá bạn mình bất kể nó ngã đau đến như thế nào, ai là người thành công nhưng một lòng không thay đổi trước những người bằng hữu?”
Cái tuổi Gen Z đời đầu chúng tôi hay truyền tai nhau vui miệng rằng: “Tuổi mình buồn cười lắm, có đứa cưới xin, con cái, có đứa đã mua nhà, mua xe, có đứa học tiến sĩ, có đứa thất nghiệp, và cũng có những đứa nợ ngập đầu bỏ xứ, có đứa gia đình phá sản, thậm chí nghiện ngập hay bệnh tật, lại có những đứa phải về nhà trước 10 giờ.”
Và khi đến tuổi buộc đôi cánh phải sải rộng, chúng ta, mỗi người một áng mây trời. Vậy liệu khi gặp lại vào thời điểm thằng quả chín, thằng ngã đau điếng, chúng ta có còn được như xưa không?
thực chiến & nghiên cứu
thực chiến & nghiên cứu
Địa vị, thu nhập, chắc chắn sẽ đến và tạo ra một khoảng cách lớn. Rất khó, đó là sự tàn nhẫn nhất của thời gian, nhưng người bản lĩnh, chắc chắn sẽ giữ được tấm chân tình. Tôi tin những người tôi gọi là bạn, luôn luôn thuộc lòng định luật bảo toàn quan điểm. Bạn bè tôi thành công nhiều, thất bại không thiếu, nhưng về gặp lại vẫn như xưa, tôi trân trọng vô cùng. Đơn giản thôi, bạn thành công tôi mừng, bạn thất bại tôi buồn. Bạn đánh ô tô đi ăn sáng cả tôi, lau đũa cho mọi người, tôi nể. Bạn nổi tiếng nhất nhì, gặp lại “tao mới mua hai chai không độ, bắn bi thuốc lào đê”, tôi quý.
Mỗi chỗ mỗi khác, cũng đã đến tuổi nhận ra sự khủng khiếp của thế giới bên ngoài. Chiến chứ? Là rõ, nhưng để sống sót, nghi ngờ, đánh giá, cẩn trọng là những thứ không thể thiếu nhưng không nên thừa. Bạn thực dụng với ai, nhưng đối với thằng này, anh em mình vẫn như ngày xưa nhé, nó là cái duyên, ôi dào thuốc lá cà phê không, rảnh chứ, không thì ngồi mẹ xuống đây làm bi thuốc lào rồi kể tôi nghe chuyện. Vì anh em mỗi người một áng mây, nhưng đều bay cùng một bầu trời.
Xin cảm ơn những người gọi tôi là bạn. Tôi mong anh chị em bình an trước đại dịch.
Một ngày cuối hạ nước Nam, 2021.