Chuyên nghành của mình là Điều Dưỡng Đa Khoa. Mình học Y 4 năm và tôi nhận ra mình không thích nghành này. Có rất nhiều người nói mình uổng phí 4 năm của ba mẹ vậy mà chẳng theo nghề. Có người trong ngành Y bảo tôi rằng là đi học và đi làm khác nhau lắm, không có cực như khi đi thực tập đâu. Mọi người khi thấy mình quyết tâm thoát nghề Y đã khuyên bảo mình đủ điều. Tôi biết rằng, những lời khuyên bảo của họ là muốn tốt cho tôi. Thành thực, bản thân không thấy mình quyết định thoát Y là không sai. Trong 4 năm ngành điều dưỡng, mình cảm thấy có những điều bất cập và cảm thấy rất sợ ngành nghề này. 
Nghề Điều Dưỡng, nghề này không có được sự tôn trọng từ mọi người. Khi vào bệnh viện, hay khi đi chữa bệnh, mình cảm thấy rằng người bệnh đều đánh giá rất thấp năng lực của điều dưỡng viên. Tại sao ư? Tại vì công việc của họ là thực hiện y lệnh của bác sĩ. Có thể khi bạn gõ trên Google, thì Nghề Điều Dưỡng là một ngành nghề độc lập, bạn có bảng kế hoạch chăm sóc bệnh nhân riêng. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của mọi người ở xã hội, thì nghành này khá là bạc bẽo. Khi bạn bị đau, bạn sẽ chỉ nghĩ tới cái đau của bản thân mình thôi. Bạn chẳng thể nghĩ đến suy nghĩ của những người xung quanh mình. Khi tôi là thực tập sinh, mình thấy rõ ràng rằng người ta kính trọng bác sĩ chứ không xem điều dưỡng ra gì cả. Người ta chỉ nhớ tên người bác sĩ phẫu thuật chứ người ta chẳng mấy khi để ý đến tên cái người mà thay chai dịch, thay miếng băng hay thậm chí là giúp bạn đi vệ sinh…
Mình đã từng thấy một điều dưỡng thô bạo với bệnh nhân sau sinh. Bệnh nhân này vì đẻ mổ nên vết thương mổ được băng lại. Ngày đó mình đi thay băng với chị điều dưỡng kia. Chị ấy đã mạnh tay xé toạt miếng băng đó đi. Dù mình chưa sinh, nhưng mình biết phụ nữ sau sinh yếu thế nào cộng thêm vết thương mới mổ nữa. Sau khi thay băng xong, chị đó nói với mình bằng giọng yếu ớt: “Sau này em đừng trở thành người như vậy nhé!”. Mình chỉ biết dạ và quay người đi. 
Có những đêm trực mình thấy mấy chị điều dưỡng đã chửi thề rằng: “Tại sao phải chọn nghề này???“, “Nghề gì mà khốn nạn thế kia?”. Lý do là vì chị không thể ngủ thẳng giấc từ đêm đến sáng và bệnh nhân bị tai nạn giao thông cứ vô liên tục. Mấy chị thương mình còn nói là: “ Tại sao mấy đứa lại chọn nghề này cơ chứ? Có biết nó khổ lắm không? “. Trong suốt quá trình đi thực tập ở các bệnh viện, mình cứ liên tục nhận được những câu hỏi như vậy. 
… Ngày 19/4/2019 là ngày cuối cùng mình đi thực tập bệnh viện. MÌnh đã khóc vì hạnh phúc. Mình biết giây phút đó, mình sẽ không quay lại làm điều dưỡng viên nữa.
… Ngày 19/6/2019 là ngày mình nhận bằng tốt nghiệp. 
Mình quyết tâm học tiếng Anh để THOÁT Y. Mình đã tập trung học tiếng Anh và quyết tâm thi tín chỉ quốc tế trong một năm. Đến năm 2020, mình cũng làm được. MÌnh có bằng tiếng Anh quốc tế và bén duyên với nghề dạy. Đến bây giờ, đi dạy cũng gần được một năm, mình không biết nghề giáo có phải là nghề mình thích hay không? Riêng bản thân mình, mình cảm thấy đây là nghề phù hợp với mình, dù nó chẳng khiến mình có nhiều tiền hay thu nhập cao. Tuy nhiên, mình biết rằng, bản thân mình có thể tiếp tục phát triển nữa nếu mình cố gắng. 
Năm 2021, học trò mình dạy là một luật sư. Khi đi công tác ở miền trung, anh ấy đã mời mình đi uống cà phê. Mình cảm nhận được rằng, mình nhận được sự tôn trọng từ những người đồng nghiệp của mình. Dù chỉ là một buổi ăn sáng hay uống cà phê bình thương thôi, nhưng mình cảm thấy rất vui về điều đó. 
Khi mình là giáo viên ở trung tâm, một phụ huynh khi thấy mình đã chào mình và nhắc con họ phải chào mình. Bản thân mình rất vui khi thấy người khác đón nhận và tôn trọng mình như vậy. 
Mình có những khó khăn và nhiều lúc muốn bỏ cuộc khi mà gặp trục trặc trong lúc làm nghề giáo. Bản thân mình tin rằng, mình sẽ làm được và trở thành một giáo viên giỏi. Bây giờ mình có mục tiêu và đích đến, có thể sẽ gặp vô số những thứ khó khăn. Dù điều đã qua khiến mình tổn thương, và điều phía trước đôi khi làm mình chùn bước. Nhưng mình tin câu nói trong lòng mình: “What doesn't kill you makes you stronger”
Và bây giờ mình tin mình có thể làm được.