Trước khi viết bài này, mình đã dành chút thời gian để tìm câu trả lời cho câu hỏi “Hạnh phúc là gì?”. Rốt cuộc thì ngoài những lý thuyết trả lời cho việc khi hạnh phúc ta cảm thấy thế nào, thì mọi câu trả lời đều có vẻ khá trừu tượng và mơ hồ.
Bài viết này, mình không định nghĩa “Hạnh phúc là gì?” hay “Chúng ta phải làm thế nào để hạnh phúc”. Vì Hạnh phúc là một loại cảm xúc, nhưng “Làm thế nào để Hạnh phúc” và “Hạnh phúc là gì?” với mỗi người lại là một khái niệm khác nhau, suy nghĩ và hành động khác nhau để dẫn đến nó. Mình cũng không đảm bảo mình “luôn hạnh phúc” nhưng mình biết rằng chẳng cần suy nghĩ quá khứ hay tương lai, hiện tại mỗi ngày mình luôn hướng bản thân đến những điều tích cực hạnh phúc.
Mình đã từng là một đứa khá bi quan, lúc nào cũng chán nản, luôn đặt niềm vui của mình ở người khác, nghĩ nó là phức tạp, luôn tìm kiếm từ ngoài vào mà không biết rằng niềm vui là xuất phát từ bên trong chính mình.
Tại sao mình lại thay đổi, có lẽ do trưởng thành hơn, do mình va chạm nhiều điều, được mọi người chỉ dẫn nhiệt tình, nên mình hiểu ra vấn đề mình phải làm gì với chính bản thân mình.

Đọc thêm:

1, Ngưng than thở và nghĩ lạc quan

Mình đã từ đứa bi quan trở nên lạc quan hơn rất nhiều, nếu hỏi làm thế nào để lạc quan thì mình không biết nữa, chỉ biết trả lời: Tự mình thay đổi suy nghĩ của chính mình. Vấn đề này không thể ngày một ngày hai tự nhiên lạc quan lên, mình đã luyện tập dần dần. Trước đây, mỗi lần xảy ra việc gì, việc đầu tiên là than thở, chẳng có việc gì rảnh quá cũng than thở, kể lể, rồi tự nhiên than thở thành thói quen, mà chắc chắn một điều là than thở chỉ làm ta chán hơn, chứ than thở xong không giúp ta vui hơn chút nào. Đương nhiên mình định nghĩa rõ việc giãi bày, tâm sự khác với than thở, thở than chán đời. Khi mà tự nhiên bớt than thở, dần dần mình sẽ thấy hóa ra nó chẳng có gì to tát để mà phải chán đời, rồi tập nghĩ lạc quan hơn, thay vì lúc nào cũng lo lắng những chuyện khó xảy ra thì cứ lạc quan rồi dần dần làm, đôi khi là khó khăn nhưng nếu lạc quan rồi thì mình sẽ thấy nó dễ dàng hơn một chút, người ta bảo là “được chút nào hay chút đấy”
Dạo gần đây nghe một người bạn nhắc đến và có tìm hiểu về “Luật hấp dẫn” mình càng thấy suy nghĩ của mình đúng hơn.
Trích một câu trong Nhà giả kim “Khi bạn khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó”.
 Paulo Coelho
Khi quyết tâm làm một điều gì, hay đơn giản là quyết tâm vui vẻ thì hãy quyết tâm đến cùng, chỉ nghĩ thôi cũng đừng “nhỡ may hay không may”, gạt bỏ tất cả chỉ nghĩ đến “mong muốn và đạt được” thế là không chỉ mình mà vũ trụ cũng tạo ra một tần sóng để “support” mình.
Đó là lý do tại sao đa số người giàu thì luôn giàu, người giỏi thì luôn giỏi. Vì suy nghĩ của họ cũng đã vững chắc lắm rồi. (Kể cả những người sinh ra ở vạch đích cũng vậy ^^ khi họ không nghĩ đến việc hết tiền, hay lo lắng đầu tư thất bại thì lại chẳng thất bại ý chứ)
Từ khi suy nghĩ lạc quan thành một thói quen, đôi khi chẳng có việc gì, sáng ngủ dậy mình đã thấy vui, thế là cả ngày thấy vui rồi.

Đọc thêm:

2, Tập thể dục (vận động)

Đang suy nghĩ không biết nên đặt yếu tố này là thứ mấy, nhưng cảm thấy nó quan trọng thật, nên thôi đặt luôn thứ hai ^^
Mình cũng là đứa lười, mình cũng không chăm vận động lắm, nhưng có một may mắn là mình khá nhỏ con và nhanh nhẹn, nên chắc trông bớt ù ù cạc cạc kiểu chậm chạp. Cho đến bây giờ có tuần thì mình tập đầy đủ mỗi ngày, tuần thì bỏ dở tập vài ba buổi. Nhưng khi ngồi văn phòng mình luôn cố gắng đứng lên nhiều nhất có thể.
Như chúng ta biết “Tập thể dục sẽ giúp tiết hormone endorphin – hóa chất trong não dẫn đến cảm giác hạnh phúc, thậm chí là hưng phấn”. Mỗi lần tập thể dục xong, dù là tập gì đi nữa: yoga, đi bộ, chạy bộ, gym hay nhảy, mình đều thấy tinh thần lên cao và vui hơn rất nhiều. Khi có chuyện chán, mình rất thích đến phòng yoga, vì trong lúc nghe thầy đếm nhịp và tập mình không thể để tâm trí nghĩ đến chuyện khác, thành ra không có thời gian nghĩ đến chuyện buồn, thế là sau một tiếng tập thì lúc quay lại dòng suy nghĩ câu chuyện cũng phần nào bớt buồn một chút. Hơn nữa mỗi lần tập xong thấy tràn đầy năng lượng nên tự thấy mình trông xinh hơn, thế là lại vui ^^
"Sau rất nhiều bức ảnh Headstand không hiểu sao mình vẫn thích nhất những bức lần đầu làm được, dù người thì cong cong, chân thì rung rinh"
Và đương nhiên yếu tố không thể không đề cập đến bao giờ khỏe chẳng vui hơn ốm yếu. Ốm thì chỉ thấy mệt và chán đời, chỉ nghĩ được mỗi việc sao cho khỏi ốm, còn khỏe mạnh thì có thời gian nghĩ chuyện khác (ví dụ như chuyện buồn =))
Hôm nào mình dậy sớm chạy bộ, mình đã thấy một ngày đầy năng lượng đang chào đón mình rồi (dù có buồn ngủ sau đó thì cũng ngủ trong sự bớt tội lỗi =)) vì đôi khi ngủ nhiều còn buồn ngủ hơn)

Đọc thêm:

3, Bớt so sánh, không đặt hạnh phúc của mình cho người khác

Mình là một đứa hướng nội, trước đây mình luôn cố để trở thành một kẻ hướng ngoại, vì trông cuộc sống của một người nhiều bạn bè, đi đây đi đó cả hội, thật vui. Mình cố đu theo hội này, hội kia, duy trì nhiều mối quan hệ một lúc.
Rồi một thời điểm, mình nhận ra đó không phải mình, không hợp với tính cách của mình, mình nghĩ mình nên dừng việc dành quá nhiều thời gian cho các mối quan hệ xã giao, mình luôn đối xử trân thành và nhiệt tình với tất cả người mình quen, vì thế dù có những mối quan hệ chẳng mấy khi nói chuyện nhưng mình biết rằng mình và họ vẫn luôn có suy nghĩ tốt đẹp về nhau và bất cứ khi cần cũng không ngại hỏi. Thế rồi mình dành thời gian ở một mình nhiều hơn, mình luôn bận rộn dù một mình, làm cái này cái kia, tìm đọc và xem những người cùng tần sóng , duy trì mối quan hệ với người mình thích. Thế cũng là một niềm vui.
Mình nghĩ rằng, cái gì cũng trải qua ngu ngốc rồi mới “khôn lên”, mình có một mối tình, mình đã yêu nhiều hơn, mình chạy theo đối phương, luôn mong đợi và đặt cảm xúc của mình vào người ấy. Đến cả những sự nhường nhịn một đứa con gái nên nhận được, không có mình vẫn thông cảm cho họ. Nghĩ lại thời gian đó đáng sợ lắm, vì yêu mà mình không hạnh phúc, mình suốt ngày đau và khóc lóc ỉ ôi, khoảng thời gian chia tay sau đó  đến bây giờ nghĩ lại mình vẫn sợ phát khiếp =))
Nhưng đến bây giờ, may mắn rằng mình hiểu ra vấn đề, trước hết chưa kì vọng người tiếp theo sẽ là người tốt hơn vì đâu biết khi yêu sẽ ra sao. Nhưng chắc chắn một điều, mình sẽ làm tốt hơn, vẫn yêu hết mình và nhiệt tình nhưng nhận thức được đúng quyền lợi và trách nhiệm, để yêu một cách bớt mù quáng hơn (vì yêu ai mà không khóc đâu :D)
Ngoài mối quan hệ yêu đương, thì ở các mối quan hệ khác dù là gia đình hay bạn bè, mình bớt hi vọng vào đối phương  sẽ mang niềm vui đến cho mình, mà chủ động là người bày tỏ trước (với những người mình thấy đáng giá nhất, cho đỡ tốn thời gian)

4, Đơn giản hóa suy nghĩ, yêu chính mình

Thay vì nghĩ “Hạnh phúc là phải có tiền” mình sẽ nghĩ “Có tiền sẽ hạnh phúc hơn”. Tiền quan trọng đấy, nhưng bao nhiêu cho đủ, ai cũng bảo chỉ kiếm “một nấy” rồi sẽ dừng lại đi từ từ hưởng thụ, nhưng liệu lúc có “một nấy” thì có tham vọng thêm “hai nấy” không.
Thế nên là nghèo thì vui theo kiểu nghèo, nhưng vẫn luôn biết nhìn lên để hạnh phúc hơn, giờ ta đang hạnh phúc, ta sẽ cố có thêm một chút để hạnh phúc hơn, thay vì trước đây mình sẽ nghĩ “chờ đến lúc có cái này cái kia, có nhiều tiền mới hạnh phúc được, giờ thì chán bỏ xừ”
Mình yêu bản thân là khi mình làm những điều trên, yêu chính mình là khi đang chăm chỉ học tập, làm việc, là khi mình chia sẻ cùng mẹ một câu chuyện, với cá nhân mình, không nghĩ việc mua sắm cho bản thân đang là yêu bản thân, nên mình không bị nghiện shopping lắm, luôn có mục đích và mua chứ không lan man, nên có lẽ nó cũng là một may mắn khi không đặt nặng việc mình có gì và không có gì. Còn đương nhiên mình thấy nhiều người mua sắm là một cách yêu chiều bản thân, nó cũng có thể là mục đích khiến ta làm việc chăm chỉ hơn, nhưng đừng đặt nặng nó quá, mệt vì tiền là cái mệt cả đời.

5, Gặp gỡ những người lạc quan

Mình rất tâm đắc câu “Người tầng nào gặp người tầng đó”, nó là một trong những câu nói giúp mình đang cố gắng hoàn thiện bản thân hơn nữa. Thế nên để gặp người vui vẻ thì mình  cũng nên khởi đầu là người vui vẻ trước, rồi  sẽ gặp được những người như thế, ta sẽ thấy được truyền nhiều động lực hơn, và học hỏi được những điều tốt đẹp hơn. Vì nếu chỉ gặp những người bi quan, thì mãi sẽ ngồi than thở, chán nản chẳng có một sự tươi sáng nào ở câu chuyện cả. Từ khi mình nghĩ được vậy, mình gặp rất nhiều bạn mới “giỏi” và “tích cực”. Thế là mình học được rất nhiều từ họ, rồi lại càng vui hơn.
Tóm lại thì nó cũng là suy nghĩ của mình, có người thấy việc được ăn cơm cùng bố mẹ đã hạnh phúc, người thì thấy nhìn con lớn lên từng ngày đã hạnh phúc,… thế nên là Hạnh phúc với mỗi người sẽ là khái niệm khác nhau. Nhưng điều duy nhất mình nghĩ mình muốn dùng từ phải ở đây “Đó là đừng kì vọng xa, có thể ở công việc kì vọng xa, ở tình yêu kì vọng xa, nhưng hạnh phúc thì hãy nghĩ ở ngay hiện tại, ở giây phút mình được sống, vì mình kì vọng sẽ không bao giờ là đủ và biết bao giờ mới đến được, thay đổi suy nghĩ từng ngày từng giờ là đang hạnh phúc, tuân theo “Luật hấp dẫn” đừng “nhỡ may” với bản thân”
Với mình là những điều trên, với bạn có thể là những điều khác, mong rằng chúng ta sẽ tìm ra để làm mình hạnh phúc hơn mỗi ngày. Mình cũng là đang cố gắng trên con đường đó thôi!

Đọc thêm: