Khói thuốc lá đầu tiên tôi nếm năm 19 tuổi, hồi đó bỏ học, rảnh quá. Ngồi cà phê 7k/cốc, bạn zúi cho, rít thử. Thấy cũng hay, nhưng hút mà không nghiện.
Khói cigar đầu tiên năm 24 tuổi, hồi đó kinh doanh, giàu quá. Ngồi cà phê 70k/cốc, có khách hàng đi Cuba nên nhờ đặt mua. Thấy cũng hay, nhưng hút mà không nghiện.
Các thứ khói còn lại rải đều từ 25 - 27 tuổi, vẫn đang kinh doanh, giàu quá mà cũng buồn quá. Bạn zúi cho, chơi thử. Thấy cũng hay, nhưng hút mà không nghiện.
Ảnh bởi
Pascal Meier
trên
Unsplash
Đến 29 tuổi, đời tìm khói sang trang…
29 tuổi, làm biên tập sách, vật chất nhàng nhàng vừa đủ dùng, đi trà đá nhiều quá. Bạn zúi cho, cái điếu dài ngoẵng, vê bi thuốc vàng vàng nâu nâu, châm lửa chín, rít thử, nghe tiếng ro ro vui ác. Ấy rồi khói chưa kịp nhả ra khỏi mõm đã thấy cơ thể nhẹ bẫng, não bay cao vút, đường chân trời hiện ngay trước mắt, cảm giác idea ngập đầu, tưởng chừng có thể viết ra cả cuốn tiểu thuyết, cầm cốc nước mà tay run tý đổ. Thấy cuộc đời ôi sao đẹp quá! Say mà vẫn tỉnh, phê mà vẫn sáng suốt, úi dùi nó đã.
"Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim"
Ảnh bởi
Jacek Ulinski
trên
Unsplash
Vốn bản tính chung thuỷ, từ ấy, tôi chia tay tất cả thể loại khói khác, thuốc lào trở thành chân ái.
Bạn bè ở Hà Nội, hay ở đâu qua chơi Hà Nội, hỏi: “Nơi này, hoặc đời này, thứ gì đáng thử nhất?” Tôi đéo cần nghĩ, đáp: “Thuốc lào”.
Nhất là mùa lạnh, sáng sớm ăn bát phở ngon, rồi ngồi trà đá nơi ngõ vắng, dõng dạc gọi cốc trà nóng, điềm tĩnh châm một bi lào thật đượm, lựa chỗ ngồi bằng phẳng, lưng dựa tường, rồi mạnh mẽ kéo hơi căng ơi là căng, ôi thôi, niết bàn là đây chứ đâu, hà cớ phải kiếm tìm xa xôi.
Một ngày nào đó, nếu có duyên gặp mặt, tôi mong được mời bạn một bi lào chính tay mình châm, ta cùng kéo. Qua cơn mê, tôi sẽ nhấp ngụm trà, nhìn lên trời xanh rồi khẽ khàng bảo: "Bạn ơi, bây giờ, chúng ta mới có quyền bàn về hạnh phúc." =]]
"Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim..."
Cuốn sách này được hình thành từ vô số những bi thuốc lào...