CHỜ MẸ VỀ NHÀ

taken by: Huỳnh Huỳnh
 ...............................................---------------------------------.......................................................
 Tôi có một thói quen giữ từ những năm tháng còn nhỏ cho tới tận bây giờ, đó là ngóng mẹ tôi tan làm mỗi chiều.
Để mà càu nhàu !
Vì lần nào về đến nhà, cái giỏ mẹ vác phía sau lưng cũng nặng trìu trĩu...!
Mà cái sự trìu trĩu ấy, lại là tất tần tật những gì bị cả thế giới vất bỏ được mẹ nhặt nhạnh lại.
Thế mới hờn.
Thứ mẹ hay mang về nhiều nhất là các loại rau. Tần ô, cải thìa, xà lách v..v... mẹ cứ sắp đầy trong giỏ, và câu nói thông lệ :"Hôm nay họ phá vườn, sót lại quá trời  để phơi nắng héo hết trơn, tao thấy uổng nên mang về... ai ăn thì ăn"
Mỗi ngày mẹ sẽ mang về một vài ...kí, ngày nào cũng thế, loại này chưa kịp hết sẽ dập dìu bổ sung loại khác ngay, mùa người ta trồng khoai, mẹ mót khoai, mùa người ta gieo cải, mẹ hái cải...
Nhớ hồi nhỏ, có đợt nhà tôi ba bữa một ngày ăn CẢI, ăn ba tháng liên tục?!Đến nỗi, một lần... đi vệ sinh,  tôi phát hiện ra sự phũ phàng!!! Toàn bộ mọi thứ nằm trong ruột mình, hỡi ôi, đều có màu... xanh lá!! 
Tôi khi ấy, liền nổi cạu!
 Hoa là thứ tiếp theo mẹ thường gánh về, những năm gần đây thường là hoa cúc. Cúc kim cương vàng, cúc đóa vàng, thi thoảng cũng có ít kim cương trắng, hoặc đóa trắng. hoa xả vườn, từng vạt phơi mình dưới nắng, mẹ hay lựa những cành đẹp nhất mang về cắm bàn thờ. Nhưng khi bàn thờ đã cắm đủ rồi, mẹ vẫn tiếp tục mang về. Những cây cúc thân ẻo lả, hoa nở tòe, mẹ cứ hùi hụi tiếc. Mẹ bảo: "Để bó lại, đứa nào mang ra chợ bán rẻ cho người ta đi, cứ năm ba ngàn một bó, người ta mua ào ào đó mà.
Đứa nào đi bán, được bao nhiêu tao cho hết !"
Nhưng chả đứa nào nghe lời mẹ, vì " chiến lược kinh doanh " mẹ vạch ra nghe quá sức mất hứng...!
Đám hoa vầy nên cứ tiếp tục bị bỏ xó chỏng chơ ,đến khi cánh rụng lả tả..
Kể cả khi không rau, không hoa, giỏ mẹ vẫn cứ luôn ngập đầy bởi mấy thứ như
Dăm ba quả ổi sâu sia
Mấy cái  vỏ lon quăng bờ quăng bụi
Bịch bún đã đông mỡ, hoặc ổ bánh mì mềm oặt ỉu quìu vì để từ sáng tới tối- bữa xế mẹ không bao giờ ăn, để dành phần về cho lũ con.
Chai rượu gạo bà thím hàng xóm nào đó ngoắt vô cho, hoặc mấy lon bia ướp đá lành lạnh...
Thi thoảng có ai cúng vườn, cúng thần linh thổ địa...những thứ người ta bỏ lại - miếng thịt ba chỉ lâm lẫm mỡ, mấy quả trứng vịt luộc nguội ngắt, mấy cái bánh linh đỏ đỏ, xanh xanh... mẹ ung dung bỏ giỏ, mang về
Lúc nào cũng kèm lời nhắc.
"  Đồ này cúng ngoài đường rồi, chỉ mẹ ăn được thôi, mày là con gái, khôngcó nên...!"
Cứ thế, bất kì thứ gì mẹ còn thấy hữu dụng, thì người ta có giụt bỏ ở đâu, mẹ cũng cọc cạch khuân về...
Cứ thế , từng tháng năm trôi qua, chiếc giỏ của mẹ như một chiếc hộp pandora kì bí, bốn mùa đều chứa đầy bao điều bất ngờ, mặc nhiên thôi thúc tôi, dù không muốn, vẫn cứ mở ra khám phá mỗi chiều chiều...
Có những thói quen, khi đã kiên trì lặp đi lặp lại hàng chục năm ròng rã, thì người ta sẽ không ngại ngần gì mà duy trì  nó thêm đôi ba thập kỉ nữa, mặc kệ cho một đứa con gái khó nết suốt ngày cảu nhảu càu nhàu bên tai...!
Tôi giờ đây, đã hiếm khi còn phàn nàn mẹ về điều này nữa. Vì tôi ghét làm mấy chuyện vô ích.
Tôi giờ đây, đã bình thản thích nghi với thú vui của mẹ, khéo hay cũng vừa phát hiện ra bản thân đã bắt đầu chờ đợi. Tôi đợi coi mẹ mang gì về hôm nay, sau đó, tôi sẽ bắt tay vào "xử lí" chúng trở thành những thứ tốt đẹp hơn, hữu ích hơn, không còn tảng lờ mặc xác như ngày xưa nữa...
                                  ..........................................................................
                                                Ngày.... tháng... năm.
                                          HÔM NAY MẸ MANG GÌ VỀ ?!
ngày...tháng..năm
Từ khi vườn ông chú họ bắt đầu được trồng cà chua, mẹ hay mang về những quả bị nhổ bỏ đi cùng cây khi cà chua ế, hạ giá...
Tôi nhận ra khi ngâm vào nước, chúng trông vẫn tươi và thiệt đẹp như  cà chua mới. Hồi trước có hứng siêng năng, tôi thường sẽ bắt chước phim hàn, luộc cà chua, lột vỏ sẵn để trong tủ lạnh, hoặc sên chúng thành sốt, thành mứt dự trữ... còn mấy đợt này số lượng nhiều hơn, tôi quyết định ép chúng làm nước uống. Cứ mỗi lần mẹ mang về, ép ra được tầm hai chai một lít rưỡi, cả nhà ai ai cũng ngập úng nước cà chua trong người.
Mẹ cũng hay mang dâu về, hồi trước là dâu xả. tôi cũng sên mứt hay làm sinh tố. Bây giờ mẹ chỉ mang về những quả dâu newz to oạch... uống nước ép mãi cũng chán. Tôi ngâm với mật ong, vodka hà nội, làm rượu vang. Để thi thoảng buổi chiều window buông xuống, hoàng hôn tím ngát chân trời, tôi sẽ pha một li, rung đùi,  nhấm nháp tí đỉnh...!
ngày..tháng..năm
Tôi nhớ ngày mình ngồi bóc cải thảo đem phơi, trời mưa buồn lạnh mãi chẳng ngớt hạt... là cái hôm u23 VN đang đá trận Thường Châu. 
Mẹ mang về từng bao, từng bao, không biết ăn kiểu chi cho hết. Tôi quyết định chiều đó làm kim chi. Cái dây cải thảo treo lủng lẳng là tôi lấy cảm hứng phim "the little forest", tôi thích phim ấy lắm. Kim chi sau đó thì không ngon như ý tôi nhưng bù lại,  tôi có được tấm ảnh xinh xinh và còn ngẫu hứng vần được đôi câu thơ tình.
Thường Châu tuyết trắng phủ dày
  Còn em nỗi nhớ vơi đầy vì anh
......
ngày...tháng..năm
Cây cà pháo mọc hoang trong bụi, chẳng ai biết tới nên quả trắng phau, chi chít... Mẹ hái về đầy giỏ. Cà phơi một nắng cho héo, rồi ngâm với nước muối pha, thêm tẹo giấm. Lúc ăn thì dầm trong chén nước mắm tỏi ớt, xát thêm tí chanh, tắc... chỉ bấy nhiêu thôi mà đưa cơm cực kì!
ngày...tháng...năm
Sả này cũng mẹ mang về, cây sả mọc bờ mọc bụi từ rất lâu nên củ mập ú nu. Tôi hay nấu nước sả uống cho đẹp da, đẹp phổi, hoặc nếu có thêm ít thảo mộc khác thì làm nước gội đầu. Tóc nếu được gội bưởi, sa...cái mùi hương vấn lên thoang thoảng dễ chịu vô cùng...!
xúc xích HHSD mang bỏ đi, mẹ lụm lại, ngồi lột vỏ từng cây đút cho... bọn chó hàng xóm ăn :)
Có lần, mẹ đi ra quán mua đồ, ngang qua thùng rác , mẹ thủng thẳng lượm về hầm bà lằng các thứ
Cây chổi nhựa quét nước xập xệ đã mất phần cán, phần lông mòn vẹt... Mẹ bảo để dành gãi lưng cho con chó Bông.
Khóm nha đam người ta giựt chậu, bỏ cây. Mẹ đem về, lược phần thịt ra, dầm đường, bỏ đá , vắt chút nước cam vào, thành một cốc ngon ơi là ngon. Cái phần " ngon ới là ngon ấy", sau đó hiển nhiên nằm gọn trong bụng tôi.
Quả mít non thắt eo, mẹ lại ưu ái  " để dành cho con X"... tôi bổ ra, bỏ đi nửa phần hỏng, ăn được nửa phần chín héo.
Đến cái lọc rác bồn rửa chén, mẹ cũng " thấy hay hay" nên mang về. Nhà tôi trước giờ không xài bồn, lavabo, mẹ đâu có biết.
Tôi ngắm nghía một hồi rồi đem đi cọ rửa thiệt sạch. Sau đó, tôi dùng nó để... lọc cà phê, thi thoảng làm cái món cà phê câu briu ( cold brew ) uống chơi. Tôi đưa mẹ một cốc và bảo.
" Thử coi ngon hông nè, cà phê pha lạnh kiểu phương tây người ta hay uống, con pha bằng cái lọc rác hôm bữa mẹ lượm về đó...!"
Rồi cả hai mẹ con nhịn không được, cười vang...
...................................................................................................................................................
                                                                                           Huỳnh Huỳnh (X)
6
543 lượt xem
6
1
1 bình luận