Bói toán: mê tín hay hiểu lầm?
Bói mệnh (bói toán) là một bộ phận trong văn hóa truyền thống. Thời xưa, thầy tướng số là những người trên thông thiên văn dưới tường...
Bói mệnh (bói toán) là một bộ phận trong văn hóa truyền thống. Thời xưa, thầy tướng số là những người trên thông thiên văn dưới tường địa lý, có thể đoán mệnh giúp con người hành thiện tích đức, sống thuận theo tự nhiên. Tuy nhiên, đến ngày nay bói mệnh đã bị nhiều người lợi dụng để phục vụ cho lợi ích cá nhân mình, cũng bị người đời dán nhãn “mê tín dị đoan”.
Kỳ thực, những người thực sự nghiên cứu về phong thủy và thuật bói mệnh đều là những người thông minh bậc nhất.
Hàng nghìn năm qua, xem phong thủy, bốc quẻ vẫn luôn là văn hóa truyền thống của các nước Á Đông. Nhưng từ đầu thế kỷ này lại bị người ta thay thế bằng danh từ “Mê tín phong kiến”. Dư luận xã hội luôn mắng mỏ thuật xem bói, thuật xem tướng số, coi bói, xem tướng đoán vận mệnh…vv và các thầy xem tướng số là thứ bát nháo, là mê tín, là tứ cựu, là quân lừa đảo.
Kỳ thực, bói mệnh không phải là mê tín, vốn đã có từ thời xa xưa. Vì cuộc đời một người đã được định sẵn, vậy nên người tinh thông Chu Dịch, Bát quái có thể bấm tay mà bói ra được. Bói mệnh tồn tại chính vì muốn bảo cho con người biết rằng nên sống thuận theo tự nhiên, các việc tốt hay việc xấu gặp phải trong đời đều do nhân duyên, không phải chuyện vô duyên vô cớ; nếu muốn kiếp sau được sống hạnh phúc thì kiếp này phải làm nhiều việc thiện tích đức, không làm việc xấu việc ác. Vậy nên, bói mệnh chính là một bộ phận của văn hóa Thần truyền.
Đọc thêm:
Trên thực tế vào thời cổ đại, những người xem phong thủy và bốc quẻ đều là những tinh anh của xã hội. Các bậc đế vương thời xưa có quốc sư giúp đỡ, can gián họ trong việc an bang trị quốc. Quốc sư thường là những người tu hành, tu Phật hoặc tu Đạo, đức hạnh rất cao thâm, có thể trên thông thiên văn dưới tường địa lý, bản thân họ cũng vốn có công năng.
Chúng ta có thể lấy ví dụ về những người nghiên cứu vận mệnh học thời xưa, họ đều là những bậc vĩ nhân, không phải là đại văn hào thì là đại triết học gia, ví như Quách Phác, Quản Lộ, Gia Cát Lượng, Viên Thiên Cang, Lý Thuần Phong, Thiệu Khang Tiết, Lưu Bá Ôn…
Đại sư Quốc học Trung Quốc – Đài Loan, ông Nam Hoài Cẩn từng nói: “Những người thực sự nghiên cứu về bói mệnh và bốc quẻ đều là những người thông minh bậc nhất”.
Đổi trắng thay đen, hai chữ “mê tín” bị bóp méo
Thuật xem bói thực sự bị coi là mê tín phong kiến là vào sau thời nhà Thanh. Những nước Á Đông cũng không ngoại lệ, rất nhiều văn hóa truyền thống đã bị hoài nghi, sau đó văn hóa truyền thống trong thuật xem bói dần dần bị coi là thứ bã trấu bã cám. Tới ngày nay, những người trẻ thế hệ mới đều được giáo dục có ý thức và trong sách khoa học cũng viết rằng những ‘thầy bói là mê tín’. Vậy nên họ liền nói rằng phong thủy, vận mệnh là mê tín, bốc quẻ là mê tín.
Nhưng mọi người có thực sự biết “Vận mệnh” là gì không? Vận mệnh học đang nói về điều gì không?
Nếu thuật xem bói là mê tín, thì vì sao mấy nghìn năm nay vẫn luôn có người nghiên cứu về nó. Hơn nữa đều là những người thông minh trí huệ bậc nhất. Dẫu nó thực sự lừa người thì chỉ chứng tỏ những điều nó lừa đều rất có đạo lý.
Ở đây không nói rằng đoán mệnh là khoa học tuyệt đối, không phải là không được phê bình nó. Nhưng ít nhất cũng cần phải làm rõ thuật xem bói là chuyện gì? Chí ít cũng cần biết rằng nó lừa người như thế nào. Nếu hiểu về vận mệnh học thì lúc đó hãy nói nó là mê tín, là thứ lừa gạt, thì mọi người mới tâm phục khẩu phục. Ai nói gì nghe nấy, không có chủ kiến của bản thân, chẳng hề biết hoài nghi về một chút kiến thức ít ỏi của bản thân về thế giới quan và sách giáo khoa, chẳng phải những người này mới là ‘mê tín’ hay sao?
Đọc thêm:
Tuy nhiên, cũng phải nói rằng, thuật xem bói ngày nay đã đi ngược lại với vận mệnh học dạy con người biết kính sợ Trời đất và nhân tâm hướng thiện thuở sơ khai.
Cùng với sự phổ cập của thuật xem bói, có rất nhiều người muốn đi xem bói. Vậy thì mọi người có từng nghĩ xem vì sao mình lại muốn tới xem bói hay không?
E rằng rất nhiều người đều không rõ điểm này. Đa phần mọi người đều hy vọng có thể đắc được thứ gì đó, xem trong số mệnh mình có hay không, nhiều hay ít. Ví như thử bói xem mình có số làm quan không, có phát tài không. Đa phần đều là bói vì mong cầu một sự vỗ về về tâm lý. Điều này cũng giống như lên chùa thắp hương bái Phật vậy. Chẳng qua cũng chỉ là cầu Bồ Tát che chở cho bản thân được thăng quan phát tài, sớm kết hôn sinh quý tử mà thôi. Chính vì nguyên nhân này nên mới vơ đũa cả nắm, cho đó là hoạt động mê tín của xã hội phong kiến. Thuật xem bói mà mọi người biết đã đi ngược lại với vận mệnh học thuở sơ khai.
Vậy muốn làm rõ xem bói rốt cuộc là thứ gì, có gì khác biệt với vận mệnh học thì chúng ta cần phải là rõ “Mệnh” là gì? Vận là gì?
Cổ nhân có câu: “Nhất mệnh, nhị vận, tam phong thủy, tứ tích đức, ngũ độc thư” (Thứ nhất là Mệnh, thứ nhì là Vận, thứ 3 là Phong thủy, thứ 4 là Tích đức, thứ 5 là đọc sách). Mệnh do trời định, không thể thay đổi, nhưng lại ảnh hưởng tới sự giàu nghèo, sang hèn cả một đời của chúng ta, thậm chí là vận sinh tử, vinh nhục. Chúng ta có thể thay đổi thông qua một vài phương thức khác nhau. Vậy thì mệnh là gì? Vận là gì?
“Mệnh” là gì?
Thế giới Đại Thiên có vô vàn chúng sinh. Mỗi người đều là một cá thể độc lập, mỗi người đều có số mệnh đã định của mình. “Mệnh” ở đây không phải là chỉ sinh mệnh. Mà là chỉ cục diện đã được đặt định bẩm sinh. Trong Phật giáo gọi là “định nghiệp”, chính là cục diện đã hình thành, muốn thay đổi cũng thật khó khăn. Đây chính là thứ được gọi là “Số phận trời định”.
Nó ảnh hưởng tới đại cục kiếp nhân sinh của chúng ta, khống chế một cách vô hình các phương diện trong cuộc sống của chúng ta theo một quy luật công bằng trong vũ trụ. “Định nghiệp” chủ yếu bao gồm giới tính, tính cách, nơi sinh, gia đình, xuất thân của chúng ta. Nó quyết định liệu cả cuộc đời sau này chúng ta có thể giành được bao nhiêu của cải, may mắn và hạnh phúc… Những điều này trong Phật giáo gọi là “Quả báo”, gồm “Thiện báo” và “Ác báo” .
“Thiện báo” đến từ “Thiện nghiệp”. “Ác báo” đến từ “Ác nghiệp”. “Nghiệp” không phải là thứ gì huyễn hoặc hay đáng sợ, nó chỉ đơn giản là “hành vi”, “việc làm” của một người.
Vậy nên “Thiện nghiệp” chính những hành vi tốt, những nghĩa cử thiện lương, sự phó xuất vì người khác mà con người đã làm trong kiếp trước hay kiếp này. Con người đối xử tốt với người khác thì dẫu không ai biết nhưng Trời xanh luôn thấu hiểu và trao tặng phúc lành, may mắn cho người ấy.
“Ác nghiệp” chính là những việc ác gây tổn hại cho người khác. Đó có thể là lời nói, là hành vi, là ý nghĩ bất hảo, là ham muốn dục vọng, là những tranh đấu vì lợi ích cá nhân. Kẻ hành ác dẫu không ai biết, nhưng trời biết, đất biết.
Cuộc sống luôn công bằng, “lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt”. Sự công bằng ấy không phải chỉ đo đếm trong một kiếp người, mà là mối nhân duyên, là kết quả cho những việc làm của chính bản thân người ấy.
Vận là gì?
‘Vận’ hay còn gọi là ‘thời vận’. Trong Phật giáo nó thuộc về “nghiệp bất định”. Khi vận được chia thành 2 phần là khí vận bẩm sinh và khí phận hậu thiên. Những điều nhân tướng học có thể dự liệu không chỉ là “mệnh” bẩm sinh, mà còn gồm cả “vận” bẩm sinh của chúng ta. Còn khí vận hậu thiên lại do chính chúng ta tạo nên, chứ không nằm trong phạm vi dự liệu của thuật xem bói.
Nhưng dù là vận mệnh bẩm sinh hay vận mệnh hậu thiên thì đều có thể được thay đổi nhờ sự việc tu dưỡng tâm tính, tích đức hành thiện.
Những thầy bói mệnh chân chính khi bốc quẻ cho người khác đều khuyên con người tích đức, hành thiện để tăng thêm phúc báo, giảm bớt nghiệp chướng, khổ nạn.
Con người dẫu làm việc ác hay việc thiện thì đều không thể giấu được trời đất và đều phải chịu trách nhiệm cho những việc mình làm. Từ đó mới sinh ra số mệnh. Vậy nên số mệnh là ông Trời đặt định dựa theo những việc mà bạn đã làm từ đời trước, là do chính bản thân mỗi người tạo ra, chứ không phải ông Trời thiên vị, yêu ai hay ghét ai như tình cảm của người phàm.
Đó chính là lý do vì sao ông cha ta xưa nay đều răn dạy con cháu phải tích đức, hành thiện.
Những thầy bói chân chính khi bốc quẻ cho người khác đều khuyên con người tích đức, hành thiện để tăng thêm phúc báo, giảm bớt nghiệp chướng, khổ nạn cho bản thân và những người thân yêu trong gia đình.
“Vận mệnh” là gì?
Con người khi sinh ra, có người được sống trong nhung lụa, giàu có, có người lại sinh ra trong cảnh bần hàn, cơm không ấm bụng, áo chẳng đủ che thân. Có người làm gì cũng như có Thần trợ giúp, thuận buồm xuôi gió; có người thì làm việc nào hỏng việc nấy, thậm chí là xôi hỏng bỏng không, dẫu đổ bao nhiêu tâm huyết cũng chỉ như công dã tràng. Bởi lẽ phúc và tội mà con người tự mình làm nên và mang theo từ đời trước là khác nhau.
Đây chính là vận mệnh. Mỗi người khi sinh ra và kết cục đều khác nhau, thể hiện ra giai tầng xã hội muôn màu muôn vẻ.
Sống trong thời đại vàng thau, trắng đen lẫn lộn, mỗi người đều nên tìm cho mình một thước đo chân chính để có thể phân biệt đúng sai, để không bị mê lạc giữa cõi thế gian.
Chúng ta có thể bắt gặp trên mạng đâu đó những câu chuyện bà đồng mới nổi chỉ cách cho con người cầu tài đắc tài, cầu danh đắc danh, cầu lợi đắc lợi. Nếu chiểu theo nội hàm của hai chữ “Vận mệnh” và quy luật công bằng trong vũ trụ này thì điều ấy đã sai hoàn toàn.
Thần Phật không tạo ra khổ nạn cho con người, mà là con người tự mình tạo ra. Thần Phật chỉ khuyên con người hướng thiện để được phúc báo nơi thế gian, để có thể phản bổn quy chân, thân tâm thanh tịnh. Chịu khổ chính là cách để con người hoàn trả nợ nghiệp do chính mình tạo ra. Có những người gây tổn hại tới người khác nhưng lại không muốn chịu trách nhiệm về điều đó, chỉ muốn thăng quan, phát tài, cuộc sống ấm êm. Vậy cuộc sống ấy liệu có còn phù hợp với Đạo của vũ trụ hay không? Chỉ có những linh thể bất hảo tại tầng thấp vì muốn đắc được linh khí trân quý trên thân người, muốn đẩy con người tới chỗ diệt vong sớm hơn nên mới dùng Danh, Lợi, Tình làm vật đánh đổi mà thôi.
Vậy nên đâu đó chúng ta mới nghe thấy những chuyện thương tâm chỉ vì tin lời những thầy bói bất lương, vì nỗi sợ hoang tưởng người khác sẽ mang tai ương cho cuộc sống của họ, vì lợi ích cá nhân mà đang tâm giết hại người khác, thậm chí là ruột rà máu mủ của mình. Những người này liên tục gây ra “ác nghiệp”, nợ cũ chưa trả lại trồng thêm nợ mới, liệu cuộc sống của họ có thể may mắn và hạnh phúc?
Cũng có những người nhân dịp ấy mà dùng miệng lưỡi sắc bén của mình, chụp lên vận mệnh học cái mũ lớn “mê tín”, khiến lòng dân đảo lộn trắng đen, mất đi niềm tin vào cái Thiện và luật nhân quả. Khi nhân tâm không còn hướng thiện, không được Thần Phật bảo trợ thì cuộc sống liệu có thể mong có ngày hạnh phúc, xã hội có thể an định được hay không? Điều này chẳng khác chi việc đầu độc tâm hồn, giết hại linh hồn con người. Tội nghiệp còn nặng hơn việc hại tài, hại mệnh của người khác biết bao nhiêu lần.
Sống trong thời đại vàng thau, trắng đen lẫn lộn, mỗi người đều nên tìm cho mình một thước đo chân chính để có thể phân biệt đúng sai, để không bị mê lạc giữa cõi thế gian. Những giá trị đạo đức truyền thống trong thuật phong thủy và thuật xem bói thời cổ đại, niềm tin vào Thần Phật và trái tim hướng thiện mới là những tinh hoa được truyền lại từ ngàn đời nay.
Ông Trời chỉ đặt định vận mệnh đời này của chúng ta dựa trên việc làm từ kiếp trước hoặc phần đời trước của mỗi người. Vậy nên, vận mệnh kỳ thực nằm trong tay chúng ta, do chính mỗi người quyết định. Những gì là quá khứ không thể thay đổi thì chúng ta cũng phải dũng cảm gánh vác. Chỉ cần tương lai chúng ta làm người theo Chân – Thiện – Nhẫn, đối xử tốt và luôn biết lo nghĩ cho mọi người xung quanh thì số mệnh sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn và thần may mắn sẽ tới gõ cửa và mỉm cười với chúng ta.
Đào Viên
Nguồn: dkn.tv
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất