Chuyện tin vào "số phận"?
"Cậu có tin vào số phận không?" " Tâm linh thì có một khía cạnh nào đó, tín ngưỡng hay những thứ đại loại như số phận thì không."...
"Cậu có tin vào số phận không?"
"Tâm linh thì có một khía cạnh nào đó, tín ngưỡng hay những thứ đại loại như số phận thì không."
"Tớ thì có."
Cậu ạ, tớ luôn nghĩ rằng chúng ta là thế hệ quá yếu đuối, đến mức không thể tin tưởng vào khả năng của bản thân mình và vô trách nhiệm với lựa chọn của chính mình. Thậm chí rất có thể còn không để ý rằng mình đã lựa chọn. Chúng ta đem số phận ra để giải thích và chối bỏ tất cả những hệ lũy xuất phát từ bản thân. Con người là tất cả, cậu, tớ, bản thân mỗi người, không có mỗi người thì làm gì có số phận của họ, không có hành động thì làm gì có diễn biến xảy ra. Mà hễ có hành động tạo ra diễn biến tốt hoặc xấu người ta lại đổi cho là “cái số phận”. Nếu là trước đây, tớ sẽ hiên ngang gan lì mà nói:
"Việc của anh và em là do em tính chứ trời nào tính"
"Rồi sau đó?"
Cậu biết không, sau đó tớ đã tổn thương, bằng cách này hay cách khác tớ đã tổn thương rất nhiều vì cố chấp và đi ngược lại tất cả những gì gọi là nhân duyên hay số phận? Tớ ghét hai từ “số phận”. Nhưng tớ vẫn luôn biết đó không phải chuyện của số phận mà là chuyện của những hành động tớ đã gây ra. Chẳng có số phận nào ép được tớ đau khổ dằn vặt vì một thằng con trai cả. Thỉnh thoảng, tớ lại biết ơn những dũng cảm của mình vì nó dạy tớ bao nhiêu là bài học và đạo lý ấy chứ. Điều đó tuyệt vời mà, tớ yêu tất cả các trải nghiệm kiểu vắt cạn kiệt cảm xúc hoặc tương tự vậy. Nếu có cơ hội, ai thích cũng nên thử một lần trong đời cho biết, chứ đợi số phận ban phát cho đau khổ hay sung sướng thì đến bao giờ? Còn bây giờ, dù biết cách sống thuận tự nhiên hơn, không áp đặt, không căng thẳng cũng không có nghĩa tớ sẽ phó mặc mọi thứ cho ông trời. 'Ông trời' với tớ chỉ luôn là một cách gọi, chẳng có ý nghĩa gì hơn một cái tên để tớ phải đặt cuộc đời mình cho sự sắp đặt của 'quý ông' xa lạ này.
Đọc thêm:
Rất nhiều người hiện nay, thường là thế hệ của chúng mình đều rơi vào cảnh hoang mang. Sự hoang mang này cũng bắt nguồn từ việc sung sướng hơn, lười biếng hơn và có nhiều chọn hơn mà ra. Không phải quy chụp tất cả, đã dùng từ thường rồi nhé. Thử nghĩ mà xem trước đây đói khổ, ông bà cha mẹ không thấy có thời gian than thân về số phận mình, cũng không bao giờ băn khoăn xem mình hợp với cái gì, đam mê cái gì, tính cách này thì hợp làm nghề gì, không nên làm cái gì, họ chỉ có một mục tiêu duy nhất là lao động, lao động thật nhiều để kiếm tiền trang trải, tích lũy của cải và kì vọng vào tương lai con cái. Và nhìn lại xem những đứa trẻ chúng ta, một thế hệ đáng ra phải không ngồi yên đợi được dẫn dắt, phải năng động hơn, tự tin hơn, làm chủ tương lai thì lại ngồi e rẻ kiểu ‘biết thân biết phận”. Thật đáng sợ quá.
Tớ đã nghĩ rất nhiều rồi nhận ra rằng từ đâu mà ngày càng nhiều người trẻ tìm đến con đường tâm linh đến vậy? Phải chăng là họ quá trống rỗng bên trong mình? Hay phải chăng một bộ phận khác thấy tâm linh thú vị? Hay phải chăng họ nghĩ những người giàu có muốn tìm đến một điều gì khác thoát ly hẳn với vật chất đời thường nên những người mới giàu cũng muốn tìm hiểu nó xem sao? Thật may là tâm linh có lẽ không phải thứ gì cao siêu thần thánh có thể giúp họ đến vậy? Tâm linh chỉ giúp họ khám phá chính mình. Chúa ơi :))). Phải, thần thánh, thượng đế, tín ngưỡng đúng là tâm linh nhưng chỉ là một khía cạnh rất nhỏ. Với những gì tớ hiểu và chiêm nghiệm được ít nhiều thì tâm linh là thứ phản ánh mọi thứ bên trong mình, phải xuất phát từ bên trong: niềm tin, tình yêu. Hai thứ dẫn dắt tất cả, niềm tin, tình yêu vẫn luôn ở đó và con người cứ cố công tìm kiếm đẩu đâu nên mới tìm mãi chả ra, chả được hạnh phúc.
Đọc thêm:
Thuở xưa, người ta hay nhắc về một con người qua việc xem bói toán, tử vi, tháng đẻ ngày sinh, đường chỉ tay, tướng mạo để xét đoán dự báo tương lai. Từ “số phận” cũng từ đó mà bắt đầu, ngàn đời rồi người ta vẫn nói qua nói lại với nhau. Cho đến nay, hàng loạt những kiểu dự báo tương lai khác ra đời: Bài tây, Tarrot, Chòm sao, Sinh trắc vân tay.. và ngày một phát triển rực rỡ. Có nhiều người có khả năng kết nối với bên trong người khác tốt (hay đọc vị cho dễ hiểu đi), chịu khó học hỏi sách đông tây kim cổ, điển tích điển cố huyền thoại vũ trụ đất đời còn dùng tài lẻ và sự hấp dẫn của mình đế kiếm cơm từ việc xét đoán số phận người khác cơ mà. Như phù thủy vậy ấy. Cho dù là bất kể thứ gì đó dựa trên sự lý giải có cơ sở khoa học đi chăng nữa hay cả là chưa đủ khoa học, chỉ thuần về tâm linh thì tất cả những xét đoán về số phận một người đều không mở ra cho họ cách hành động thay đổi để làm bất kì điều gì rạng rỡ tốt đẹp cho chính họ được, chỉ mở cho họ những viễn cảnh dựa trên sự mô phỏng trường hợp này, trường hợp kia (như kiểu giả thiết/kết luận). Nếu một người đã hiểu chính mình biết cách trò chuyện lắng nghe bên trong chính mình, thì không bao giờ cần đến sự giúp đỡ của người khác để chỉ ra cho họ “cái số phận” mà thực chất chỉ là tập hợp tất cả các diễn biến trong cuộc đời của họ. Người yêu tớ lúc trước từng nói một câu khiến tớ rất khâm phục khi tớ bản rằng số mệnh chúng tớ có vẻ rất không hợp:
“Bói toán anh chưa xem bao giờ, nhưng anh và em phải thay trời hành đạo thui”
Có thể chỉ là một lời tán tỉnh động viên hay nói đại loại xuề xòa nhưng tớ tin, tớ tin vì người đó đã đủ mạnh mẽ để hiểu chính mình, anh biết mình cần gì muốn gì và đủ trải nghiệm để nhận ra sẽ chẳng có ai giúp được cuộc đời của bạn bằng bản thân. Rất tự giác, so cool. Tớ từng rất lấy làm may mắn khi luôn được lắng nghe những gì anh chia sẻ, ồ, dù giờ chúng tớ chẳng còn là gì cả. Dẫu thế tan ra cũng không phải là vì chúng tớ sợ không hợp số mệnh :)). Có lẽ tớ vẫn sẽ luôn nhớ người này, cứ như tiếng nói bên trong của tớ vậy.
Tâm linh là điều tốt mà, tớ thấy nó đang phát triển, nó đang len lỏi khắp mọi nơi đây rồi và tuyệt vời làm sao khi chúng ta tiếp cận, tìm hiểu và có nhận thức đúng đắn về nó sớm. Tớ nghĩ chúng ta sẽ luôn hạnh phúc hơn là không biết đến. Giống như một người trong tâm được soi sáng, không còn mịt mờ, giống như một điểm tựa niềm tin, giống như tình yêu được phát hiện, nhưng ngàn lần đừng vì có nó mà ỷ lại, dựa dẫm hay lấy tâm linh ra làm cái cớ cho những hành động.
Tóm lại, số phận thực sự có hay không? Nó tồn tại hay không là do con người sở hữu nó quy định. Không thể một lần đi xem bói bảo số mình hợp với cái này thì mình bất chấp đâm đầu vào làm để thành công, phát đạt. Bảo mình đến tuổi này, lấy người này thì hậu vận tươi sáng. Hay sẽ bảo mình nên tránh người này điều kia. Mà tránh làm sao được, càng tránh để cải thiện số phận lại càng gặp một số phận khác. Nếu bạn đã chót tin vào lời đồn thổi về số phận thì bạn nên biết, số phận đích thực là thuận tự nhiên (nghĩa là đau khổ tự nhiên, tự nhiên được phước báu, , tự nhiên chịu trừng phạt nhẹ để đổi lại không bị trừng phạt nặng hơn vì từng gây tội lỗi, của đi thay người, bị lừa thì được bài học, đấy, kiểu thế đấy...) Phải, tớ biết rất nhiều người không tin vào dự đoán tiên tri cảnh báo nên đã phải chịu lấy rủi ro đấy thôi. Nhưng rủi ro đó có chắc là do không tin mà bị? Hay liệu có chắc nếu họ tin thì sẽ không có một rủi ro khác hay không? Con người phải học cách mạnh mẽ để không đổ lỗi cho số phận, nắm bắt thời cơ và làm ơn học cách quản trị những rủi ro đến với mình đi thôi.
Cậu à, chỉ là quan điểm cá nhân, không cần giận dữ nếu điều tin vào số phận làm cậu cảm thấy có điểm tựa hơn, an lòng hơn và sống than thản thì cứ mặc sức tin vào nó. Nhưng tớ vẫn muốn nói rằng chẳng có số phận nào đâu, cậu tin vào cái gì thì cái đó quyết định cậu. Mà hãy luôn là chính cậu và quyết định mọi thứ mới phải. Tin vào số phận tồn tại, cũng không có nghĩa là cậu có thể đảm bảo mình an toàn. Bói toán chỉ làm nhau hoang mang, phải không?
Vậy nên dành thời gian làm cái khác đi, được chứ?
Bạn thân yêu. <3
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất