"Biết cách sống"
Cũng như bao bài viết khác, lần này sẽ vẫn là một bài viết chê bai cái định nghĩa lỏng lẻo của khá nhiều người về cách sống. Bởi vì...
Cũng như bao bài viết khác, lần này sẽ vẫn là một bài viết chê bai cái định nghĩa lỏng lẻo của khá nhiều người về cách sống. Bởi vì tính trọng vật chất, trọng hình thức của xã hội ngày nay, mà định nghĩa này được suy tôn lên gần như một chân lý, đưa đẩy nhiều cá nhân phải gật gù, mặc dù chả thích một chút nào.
Tôi dám cá rằng trong số các bạn, kiểu gì cũng có một cơ số người phải nghe suốt thời gian nghỉ Tết sắp tới về như thế nào là biết cách sống. Người A, người B sống khéo như thế này, khéo như thế kia mà mình lại không giống họ để "mọi người" được nhờ.

Được mời dự tiệc sinh nhật ái nữ của sếp, bạn sẽ lựa chọn món quà theo tiêu chí nào?
1. Quà to, thùng to, hoành tráng, nội dung bên trong là cái gì cũng chả cần thiết để quan tâm.
2. Hỏi xem các đồng nghiệp đi bao nhiêu, rồi sau đó cũng đi bấy nhiêu; thích chơi lớn thì quất luôn món quà có giá trị gấp rưỡi, rồi ăn mì gói cả tuần.
3. Phong bì.
4. Cả nhóm góp tiền mua chung một món sộp thật sộp, rồi chả biết là món đấy tặng cho cháu bé, hay là tặng cho bố mẹ cháu bé. Nhiều món 2-3 năm sau cháu mới dùng được, thì đã mốc meo và lỗi mốt trong kho mất rồi.
5. Hỏi trực tiếp cháu bé rằng cháu muốn gì cho ngày sinh nhật của mình, và lựa chọn món nào vừa túi tiền của mình.
6. Không đi, cáo bận.
Bao nhiêu trong số bạn lựa chọn phương án 5,6? Và bao nhiêu người lựa chọn phương án còn lại?
Thế nào là biết cách sống?!
Sau bao nhiêu năm bị cho rằng là một kẻ "ít được lòng người khác", có rất nhiều phút giây tôi băn khoăn, rằng liệu mình có nên "mềm hóa" các "chuẩn mực" mà tôi tự đặt ra cho chính bản thân mình để đạt được cái mình mong muốn hay không? Ví dụ như tặng bố mẹ trên danh nghĩa tặng cho con để được hảo cảm trong công việc, lấy lòng nhiều người để tiện bề thăng tiến ấy?
Đã bao nhiêu năm tôi luôn đi theo "chuẩn mực" của mình, tức là:
-Mời không tới, đuổi không đi: Nếu như tôi cho rằng một người bạn nào đó cần sự giúp đỡ của tôi thì tuyệt không bao giờ tôi bỏ rơi người ấy.
-Quan tâm một cách thật sự, không phải gợi lên, để rồi kể lể ra vẻ đồng cảm. Nhiều lúc cảm thấy cái cảnh người A than khổ sở rồi người B cũng kể khổ theo cho đồng tâm trạng, kéo cảm xúc mà thấy nó vô nghĩa kinh khủng. Tôi gọi đó là một trick để đồng cảm, để đưa bản thân vào cùng vị trí với một người nào đó nhằm lôi kéo thiện cảm về bản thân. Đối với tôi, một khi trúng vào vấn đề mình có thể nói một cái gì đó, tôi sẽ nói thật. Nếu không thuộc về khả năng giúp đỡ, vốn nhận biết của mình, thì tôi sẽ chỉ nghe. Bạn luôn có quyền bảo rằng mình không biết đủ rõ về vấn đề này để có thể cho một lời khuyên hay ý kiến.
Và hệ quả là tôi trở thành một kẻ khó ưa, luôn nói những lời khó nghe mà không ai muốn nghe cả. Nực cười một chỗ là sau một thời gian, những người nhận được lời khuyên của tôi lại bảo rằng ừ tôi đã đúng. Nhiều người trong số đó thì làm đúng như những gì tôi đã nói sau một quãng thời gian lòng vòng, và họ vẫn... ghét tôi.
À quên, trong ví dụ ở đầu bài, tôi mua cho cháu bé hộp bút màu sáp và kẹp tóc, bởi vì tôi thấy cháu rất thích vẽ mà ở văn phòng thì chẳng bao giờ có nổi hộp bút màu sáp cả, và kẹp tóc thì cháu cho rằng càng nhiều thì càng tốt. Thế là món quà của tôi nhìn lọt thỏm giữa các thùng này thùng nọ một cách thê thảm trong khung cảnh, đổi lại nụ cười thật sự của cháu bé. Tôi cho rằng, điều này rất đáng.
Họ nghĩ gì?
Nhiều người cho rằng biết cách sống là biết nhún, biết nhường, biết co biết dãn, biết im lặng đúng lúc để khỏi thiệt vào thân, biết xoa, biết vuốt, biết bóp biết nặn, biết lên biết xuống.
Nhiều khi nghe một câu nhận xét về một người nào đó mà tôi bỗng nổi da gà.
Cậu này sống khéo lắm ông ạ.
Nổi da gà căn bản vì cái câu này nó cực kì nhiều sắc thái, và lại xuất phát từ chính những người thân thiết với người "khéo" kia. Khi nào mà họ "khéo" mà cả làng cùng vui, thì người ta vừa cười vừa nói. Còn lúc mà chả ai vui, nhưng ngoài mặt vẫn tươi rói gật gù, thì chữ "khéo" phát âm nghe có vẻ hơi chua chua một chút. Có một thời gian, cái thú vui của tôi là ngồi nhìn những người sống "khéo" tâng bóng với nhau, nghe câu nào mát dạ câu đấy luôn.
Có thể các bạn gặp được nhiều người đàng hoàng tốt tính thật sự, chứ riêng cái phận hẩm của tôi thì 100% những người "khéo" họ hết khéo ngay khi nói chuyện với tôi đến câu thứ ba. Bởi vì đơn giản là tôi không phổng mũi khi được khen, càng không vui khi được nịnh, mà lại chẳng có cái giá trị gì để họ phải xoa xoa bóp bóp cả. Hồi cấp 3, tôi ngồi cạnh một cậu gọi là idol của trường, người mà ai cũng quý, vạn người mê, từ người già đến trẻ nhỏ. Ngồi cạnh 2 năm, tôi nghe được cậu này kể 1001 câu chuyện xấu xí, nghe được 1002 câu hằn học, và chứng kiến cái xấu xí mà 99.99% dân số còn lại không thấy. Ừ, thì chấp nhận vậy, lúc ấy cũng thấy vui vui vì có vẻ như mình được tin tưởng, được tôn trọng. Cậu đấy đi đâu, tôi đi đấy, nghe nhạc gì, tôi cùng nghe nấy, thích nhóm nhạc nào, gu phụ nữ nào, sinh nhật ngày bao nhiêu tôi đều biết. Có thể nói rằng tôi cùng cậu ấy đi qua những mốc thời gian quan trọng những năm cấp 3, để rồi cậu ta hét vào mặt tôi vào năm lớp 12 rằng: Tôi sống như cứt, và cứ hễ đi đến đâu cậu ta cũng gặp phải lời bàn tán, xì xào về phong cách thời trang, về cách nói chuyện, về kiểu tóc, về thứ âm nhạc lập dị, về các môn thể thao khác người mà tôi chơi, từ những người mà thậm chí tôi không biết tên, chưa chạm mặt bao giờ. Lúc ấy nói thật, cảm giác nó giống như mọi thứ định nghĩa về tình bạn trong tôi nó sụp đổ hoàn toàn. Tôi hỏi cậu ta: Thế mày có biết tao thích cái gì, nghe nhạc gì, chơi game gì, đọc sách gì, yêu người phụ nữ như thế nào, sinh tháng nào hay không? Cậu ta không biết bất cứ thứ gì. Những thứ tôi biết, chẳng qua là vì tôi là một cái thùng rác lý tưởng, tôi có nói ra cũng chả ai tin vì bên ngoài cậu ta quá hoàn hảo, và cậu ta nghĩ rằng tôi quá khờ khạo để phải đề phòng. Những lúc được rủ đi đây đi đó, chẳng qua là vì chẳng còn ai khác để lựa chọn. Thật ra tôi biết và hiểu hết tất cả, vì con người mãi mãi là con người, nhưng cứ thử xem nó đi đến đâu, xem lòng người sâu cỡ nào, xem thế gian tráo trở ra sao. Và thế là xong một tình bạn, hoặc là cái tôi đã từng cho là tình bạn. Thà chết khát, còn hơn là uống thuốc độc cho miệng đỡ khô. Nhưng cũng may là nhờ đó mà tôi sống mạnh mẽ đến mức như cỏ dại ngoài đồng, không quan tâm bất cứ thứ gì, chỉ mong hướng bản thân lên cao dù bao thứ dư luận chà đạp, giày xéo.
Tiếp xúc với 10 người trong số những người khéo mà hết 9 người là tôi phải lắc đầu. Họ chỉ khéo với những người mà họ cần phải khéo, họ chỉ nhún với người họ cảm thấy cần phải nhún. Đối với những người mà họ cho rằng không cần thiết để làm điều đó, thì có nằm mơ cũng chả ai có thể tưởng tượng ra cái kẻ sống "khéo" ấy họ "khéo" khéo ra sao. Có một lần tôi gặp vị sư già kia, ông bảo rằng:
Nhìn tâm người đừng nhìn vào trực diện, mà nên nhìn sau lưng.
Đến tận giờ phút này, tôi vẫn thấy điều này quá đúng đắn. Không ở tầng chót của xã hội thì khó mà thấu được lòng người. Ông trời lấy đi của tôi một nhân cách để "trăm người mến, vạn người mê", đổi lại cho tôi vị trí nhìn tỏ, rõ tường kẻ đứng trước mình. Đến bây giờ tôi vẫn nhiều lúc tự hỏi, không biết đấy là quà, hay đấy là cái quả từ kiếp trước mà tôi nhận được ở kiếp này.
Sống cũng còn có cách?

Câu nói ở trên, tôi xin dành cho nó một dấu "?!" thay vì một dấu "!" chắc nịch, bởi vì chính bản thân tôi nhiều lúc cũng lung lay trước cái mà mình thật sự muốn, trước vị trí mà mình thiết tha, trước ước mơ dang dở, trước người con gái mà mình yêu thương.
_Anh A công việc ổn định, lại rất biết quan tâm thăm hỏi, ngày lễ tết không bao giờ thiếu quà cáp cho gia đình mình, thế mà lại đi yêu cái thằng vất va vất vưởng học hành nửa chừng xuân, không công không việc thế?!_Chú A mua quà cho con nhiều ơi là nhiều luôn, lễ Tết nào cũng có mặt hết trơn á.
Trước cảnh đó, tôi làm gì? Quà cáp vừa túi tiền, cái nào thực sự có tác dụng, có ý nghĩa thì tôi tặng, chứ không bao giờ làm trò nực cười mang muối đổ ra biển. Trẻ con cần được uốn nắn, dạy dỗ, tôi chỉ cho tụi nhỏ cách học tập, cách tư duy, cách làm một con người tốt đẹp, chứ không nuông chiều bằng vài ba món quà cáp rồi bỏ đấy lên chiếu trên nhậu nhẹt. Tình yêu cần được bồi dưỡng giữa hai đương sự, không phải được bồi dưỡng trên bàn nhậu với các anh em đồng hao. Cảm xúc cần được vun đắp giữa cặp đôi, không phải trên cái đu quay với các cháu.
Thứ duy nhất giữa người và người, nên là tình cảm.
Làm xong những điều kể trên, tôi chỉ đơn giản là ngồi xuống, rót một cốc trà rồi tự nhủ rằng:"Trời cao chắc có mắt, lòng người chắc tường minh, cái gì thật sự chắc sẽ được hồi báo".
Và nó đến thật.
Tiệc tàn 2 giờ sáng, có thể người ta sẽ không nhớ đến kẻ làm nhiều trò đùa nhất trong suốt bữa tiệc, nhưng họ sẽ nhớ kẻ ở lại cùng ta dọn dẹp khi mắt đã mờ, tay chân đã chậm, và con người đã quá mỏi mệt để dối gian.
-------------------------------------
Qua bài viết này, tôi hy vọng mình có thể mang lại cho những kẻ giống bản thân tôi chút hy vọng, chút ánh sáng, chút niềm tin nào đó. Tôi không lên án những kẻ sống khéo, chỉ lên án những ai cho rằng đó là cách sống đúng. Suy cho cùng, đúng với sai chỉ cách nhau 1 lằn ranh mang tên đạo đức mà thôi.
Vienna 12.12.2019

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Sweetie Cherish

Wow, sao em mê những bài của anh thế nhỉ? Từ thời "Tôi tài giỏi, ừ kệ bạn" đã follow và hóng những bài viết của anh rồi
Bản thân em cũng không phải là người khéo, người "biết cách sống" theo môi trường công ty, lớp học ở VN. Hồi đi học, đám con gái cùng lớp siêu ghét, đi làm thì chỉ thân với đồng nghiệp, sếp cũng bình thường, có sếp thì đì
Lúc còn 18, đôi mươi, em cứ băn khoăn mãi là sao người ta không thích mình (con gái cùng lớp), em đã từng cố thay đổi để chúng nó đỡ ghét, nhưng còn bị ghét hơn :V Sau đấy em quyết định, kệ mịa luôn, em cứ là em thôi, sống theo cách mà mình thoải mái và có mục tiêu để theo đuổi. Kết quả là e có thêm những người bạn thân, những anh chị đồng nghiệp tốt vẫn liên lạc và có tình cảm tốt đẹp đến bây giờ.


Môi trường nào cũng sẽ có văn hóa riêng, và em hài lòng vì môi trường hiện tại em không phải nghe người ta xì xèo về em (căn bản không nghe thấy và cũng không hiểu). Chúng ta cứ là chính mình thôi, sẽ có những người hiểu, sẽ có những người không. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc mình được là chính mình. Em nghĩ "biết cách sống" chỉ là câu khen "mát" của " khéo". "Khéo" cũng có hai mặt, người ta khen nhưng cũng dè chừng. Nhìn thấu một con người, về lâu về dài mới biết được. Anh cứ là Nguyễn Bảo Trung như thế này, ít nhất vẫn còn những người thực sự yêu thích những quan điểm của anh trên Spiderum như em <3
- Báo cáo

Nguyễn Bảo Trung

Bao nhiêu năm mình vẫn không thay đổi. Nhiều lúc cứ nghĩ đây là giọng văn già khú với tâm hồn của thằng nhóc cấp 3 vậy 😁
Nhìn đi nhìn lại ai cũng đi xa, chỉ có mình là ù lì. Là họ khác đi, hay là mình khác đi nhỉ?
Cảm ơn bạn đã luôn theo dõi và đồng cảm với những quan điểm của mình.
- Báo cáo

Góc Nhìn Khác
Đoạn đầu mình cũng từng trải nên mình rất thấu hiểu, nhưng phần sau thì mình không hoàn toàn đồng ý lắm. Có thể mỗi người mỗi khác nên cá nhân mình nhìn nhận hơi khác một chút.
Không có công thức nào có thể áp dụng cho tất cả mọi người cả, điều này là hiển nhiên. "Biết cách sống" sau cùng chỉ là một cái nhãn dán, mà 9 người 14.000.065 ý, thì nó đúng với người này nhưng sai với người kia. Theo mình, "biết sống là biết mình", nghĩa là bạn phải nhìn vào bên trong bạn, hiểu rõ bản thân bạn và biết bạn cần gì hay muốn gì. Nghe thì dễ, nhưng phân biệt cái của bạn và cái xã hội khiến bạn tin là của bạn nó là cả một quá trình.
Tất nhiên là cuộc sống không phải lúc nào cũng như mơ, nhưng ít nhất bạn biết bạn cần làm gì thì bạn vẫn còn khả năng định hướng cuộc đời bạn. Tỉ dụ, chuyện người với người, mình sẽ loại bỏ hết đám toxic mặc cho những giá trị họ có thể mang đến cho mình nếu nó không quá cần thiết (danh vọng chẳng hạn- vì mình nghĩ đó là thứ vớ vẩn- hay một vài trải nghiệm vui vẻ gì đấy). Nên tuỳ vào giá trị của chính mình mà bạn sẽ tìm ra "cách sống" của bạn.
Câu hỏi ở phần đầu tiên thì mình sẽ chọn một phương án khác: Tìm cách không đến bữa tiệc, nhưng sau đó mình sẽ nghiên cứu cái gì đó phù hợp để tặng cho đứa nhóc nếu bố của nó là người đàng hoàng, hoặc là mua đại cái gì cho nó rồi gửi riêng cho lão trong trường hợp lão trọng lợi ích. Tuy là có vẻ quan trọng lợi ích, nhưng quan hệ người với người có tính qua lại, bạn không thể chỉ sống xấu tính với người khác rồi hi vọng mình sống ổn được và chỉ là một bữa tiệc thì không đáng để bỏ việc. Quan trọng là bạn cảm thấy ổn với cách sống của mình thôi.
Còn chuyện giúp dọn dẹp thì nó sẽ là phần sau câu chuyện mình quyết định đến bữa tiệc vì nghĩ nó xứng đáng dù mình cực ghét chỗ đông người :)) Mình thích giúp người khác, nhất là khi họ cần và mình không nhận lại được gì, nhưng không phải là người giúp trong mọi hoàn cảnh chỉ để lấy được cái lòng.
- Báo cáo

Nguyễn Bảo Trung

Mình không nghĩ việc không đi, hay không tặng quà là xấu tính 😁
- Báo cáo

Burrito
Mình cũng từng ác cảm với kiểu người khôn khéo, biết nắn biết xoa, đúng lúc đúng chỗ.
Sau đó mình có 2 giai đoạn, 1 là tỏ thái độ và bêu xấu kiểu tính cách đó với người thân xung quanh. Tất nhiên bạn bè mình đều đứng về phía mình và đánh giá thấp người kia.
Sau một thời gian mình quan sát người đó thì thấy họ làm việc hiệu quả vì được lòng khá nhiều người và có quá nhiều gười quý họ. Mình bước sang giai đoạn 2: tự phủ định bản thân. Mình nghi ngờ bản thân là kẻ cứng nhắc và bắt chước cách hành xử của người kia. Cũng tất nhiên, có lời góp ý và ép buộc từ người đó. Nhưng rất khó cho mình để biến thành 1 con người khác.
Sau cùng mình nhận ra, cả cách của họ và mình đều là cách sống, không có tính cách nào là tuyệt đối tốt hay xấu. Trong môi trường của mình, kiểu người khôn khéo được đánh giá cao hơn và mang lại nhiều giá trị hơn. Ngoài việc khiến mình khó chịu, thì mình chưa thấy kiểu khéo đó gây hại gì tới công việc hay xã hội.
Vậy nên, ý kiến cá nhân của mình là, nên chấp nhận và đồng hành với sự đa dạng của tính cách. Đừng cố gán mác điều đó là Cách sống hay tốt xấu vì đó là điều bất khả thi.
Bây giờ, khi bị đem ra so sánh hoặc tiếp xúc với người sống khéo, mình không cảm thấy tự ái hay bực tức, vì mình tự biết kiểu cứng nhắc, thật thà vẫn còn đất dụng võ.
- Báo cáo

Nguyễn Bảo Trung

Mình cũng thử nhiều cách. Hồi còn nhỏ cứ nghĩ rằng, ừ hay là mình sống sai, tư duy lệch, và họ đúng? Mải miết làm theo như con rối, nhiều lúc thấy mình giống cái thùng rác hơn là 1 người bạn khéo léo biết lắng nghe.
Sau này thì kệ luôn, họ có cách của họ, mình có cách của mình, cái nào cũng có hai mặt của nó. Chỉ trách nhiều người cổ suý cách sống khéo quá, nếu vậy thì thành ra bao nhiêu năm nay mình chết rồi à?
- Báo cáo

Burrito
Haha. Bạn vẫn sống tốt và được nhiều người ngưỡng mộ đây mà? Chắc thế giới thật ngta không thật lòng thừa nhận với bạn như trên này?
Mình cũng nghĩ "cái nào cũng có hai mặt của nó", nên nói mọi người "cổ súy" có vẻ hơi bias.
Nếu bạn tin tưởng: với con người này, bạn vẫn có thể đạt được kết quả tốt như họ và hài lòng với bản thân, thì người ngoài nói gì bạn cũng vẫn sống, sống tốt là đằng khác ý ^^
- Báo cáo

Viet Anh Tran

Để chứng tỏ bản thân là một người biết cách sống, tôi đã upvote cho bạn tôi
- Báo cáo

Nguyễn Bảo Trung

Khéo quá. Khéo nốt mà share luôn đi.
- Báo cáo

Viet Anh Tran

Giữ lại chút liêm sỉ đi chứ...
- Báo cáo

Nguyễn Bảo Trung

Liêm sỉ gì tầm này nữa bạn tôi ơi.
- Báo cáo

Klaire Hoang
Đọc xong bài này của anh mà em hơi ứa nước mắt, cảm nhận được cái tâm của anh chạm đến rất nhiều tầng suy nghĩ trong em. Em thực sự luôn biết ơn những con người dám sống và đấu tranh cho những điều tốt đẹp mà mình tin tưởng, và quan trọng nhất là tự hào vì chính điều đó. Đôi khi chỉ cần một tấm lòng khảng khái như thế này, mà rất nhiều quân domino sẽ cùng đổ và hiệu ứng tốt đẹp sẽ được nhân lên. Cảm ơn anh, một bài viết thực sự rất đáng suy ngẫm.
- Báo cáo