Biện chứng ("dialectic") . Phương pháp này khác với hùng biện, trong đó một bài diễn thuyết tương đối dài do một người đưa ra - một phương pháp được những người ngụy biện ủng hộ.

hikigaya hachiman
Tôi cảm giác tác giả thông qua nhân vật này muốn thuyết phục tư tưởng cô độc lên tôi và những người khác vậy! tuy nhiên là "đối thoại gián tiếp" và ông phần nào đã thắng khi thuyết phục tôi trở thành đứa ngụy biện.
lưu ý vì tôi lần đầu xem nó vào 2014, cái độ tuổi teen thơ dại nên hoàn toàn hiểu sai ý của tác giả mà đâm đầu.
"yahari ore no seishun love comedy wa machigatteiru" hay còn gọi    "Chuyện tình thanh xuân bi hài của tôi quả nhiên là sai lầm".

Đọc thêm:

Tôi đến nay xem khá nhiều nhiều loại bộ phim nhưng  chưa bao giờ nghĩ khi có người hỏi bộ phim tác động đến đời mình nhất, nó lại là một thước phim 2d bình thường.
vào vấn đề để làm rõ hơn về nhân vật của chúng ta:

thông minh theo cách cô đơn

*trong tiếng nhật số 8 gọi là hachi* | hachiman -> 8man
Với 1 kẻ luôn cô độc từ nhỏ thì nói chuyện, tiếp xúc với người xung quanh là thứ quá khỏi tầm với, bởi thế 8man phải bù đắp bằng những thứ khác, những thứ thực sự khác biệt.
Đó chính là trí thông minh của sự nhận thức.
Khi ở một mình, bạn dường như cảm thụ thế giới xung quanh rõ ràng hơn , bạn không phải dồn hết năng lượng cho việc ứng xử, giải đáp khi nói chuyện với bạn bè, hay để ý thời gian để duy trì tình bạn,thay vào đó...bạn để ý những chi tiết nhỏ nhặt tưởng chừng như vô hại nhưng gộp lại là một kiến thức không kể.
vì vấn đề bản quyền nên mình chỉ có thể upload những video ngắn!
Ngoài ra, trong bất kể tình huống nào, cậu ta cũng để ý đánh giá, nhận xét rồi từ đó tự đúc kết cho bản thân những bài học.

Đọc thêm:

ví dụ tiêu biểu nhất .
khi đến giờ ăn trưa, 8man ngồi một mình ăn ở gần sân tenis và chỉ có cậu nhận thức rõ ràng nhất về thời gian biểu của gió ở đây.
Điều này đã làm ngược ván cờ khi cậu ta cho đang cố dành sân tenis với đám 
" phân cấp bầy".

một tên luôn luyện tập chơi bóng với bức tường có thể trên cơ dân chuyên!
một ví dụ khác:
"giao tiếp giữa con người 30% là ngôn ngữ, 70% là cử động mắt và ngôn ngữ cơ thể, nói cách khác, gián tiếp nhưng phần nào tôi cũng có thể hiểu được cuộc trò truyện. Sai không nhỉ? Chắc không"
Tức chỉ cần nhìn vào 1 nhóm người, cậu ta có thể nhận diện được điều không ổn trong nhóm bạn đó .
Từ các yếu tố trên, cậu ta tự hào cho mình những triết lý trên trời và luôn nghĩ rằng nó đúng!

CÁC TRIẾT LÝ HACHIMAN

1.

* vừa hay đây chính là câu mở đầu của bộ phim*

những người tôn vinh thứ "tuổi trẻ" đó, chỉ là lũ tự lừa mình gạt người.

"Chỉ biết cố gắng bắt kịp những thứ đang diễn ra xung quanh. Với những người này thì chỉ cần là vì "tuổi trẻ" họ sẽ đâm đầu vào mà phá hết mọi luân lý thường nhật chỉ để chứng tỏ với thiên hạ, khi rơi vào đấy, dối trá, bí mật, tội lỗi ... chỉ là chuyện cơm bữa, chỉ là gia vị của tuổi trẻ thôi mà. Và giả như thất bại cũng là dấu hiệu của tuổi trẻ như họ nói.
kết luận: 
những kẻ đang tận hưởng tuổi trẻ.... nên chết hết đi."
Phải nói với khả năng lý luận của một đứa nhóc lớp 10 của tôi lúc đó, có lẽ đây là người thầy dạy tôi về thúc đẩy khả năng tư duy phản biện mạnh mẽ nhất, bởi lẽ nó nhắc nhở luôn cho tôi cái suy nghĩ phải ngờ vực, không phải mọi thứ đều luôn luôn đúng , cho dù là định luật được 100% người khác tin tưởng đi chăng nữa, tôi vẫn luôn nghi ngờ nó. Có vẻ vì nó mà khi thấy mọi người thời cấp 3 nhắc đi nhắc lại từ thanh xuân như kiểu chấp thuận cuộc sống của họ có nghĩa nhất vào những thời gian này làm tôi thấy phát ói.

Đọc thêm:

2.

*Dẫn đoạn khi 8man muốn kết thúc một mối quan hệ bạn bè với (Yui Yuigahama) bởi cậu ta cho rằng cô ta thương hại cậu vì cậu từng cứu cô 1 lần*
ss1 tập 5
"Tôi không thích những cô gái tốt, chỉ một câu chào của họ làm tôi nhớ mãi, và chỉ một tin nhắn đủ làm tôi xúc động."

Nhưng sự thực thì đó chỉ là "sự tử tế", những người tốt với tôi thì họ cũng đối tốt với người khác.

nếu "sự thật" là một cô nàng độc ác, thì "dối trá" là một cô nàng tốt bụng!
Đúng vậy, trong các ý nghĩ thì không chỉ 8man mà tôi cực kì ghét sự thương hại, tôi luôn thấy gì đó có sự hống hách trên khuôn mặt họ, chỉ cần phát hiện nhỏ hành vi hay ý định thương hại, cho dù có là người tôi yêu quý đi chăng nữa thì không cần bản thân mà tự tiềm thức của tôi lúc đó kích hoạt sự tức giận, khinh bỉ như được định sẵn.
dĩ nhiên phải phân biệt rõ ràng giữa sự thương hại  thương cảm.

3.

Động vật thường sống thành bầy, chúng hình thành phân cấp trong bầy đàn, những con nào yếu đuối sẽ bị đào thải cho đến chết.

"Thế giới này cũng tương tự vậy, nhóm chả có lợi gì cho cá nhân, bởi vậy tôi mới luôn sống theo phong cách của một chú gấu đơn độc. Gấu là loài không phải sợ hãi khi sống một mình. Chúng hoàn toàn độc lập, thêm nữa còn có cả cơ chế ngủ đông, đm tuyệt vời!"
Có lẽ vì lý do này mà đến giờ tôi vẫn ái ngại khi không thể nào chơi nổi với đám bạn quá 10 người, tôi không muốn thúc ép rằng cứ chơi như vậy đi, biết khi nào sẽ có niềm vui thì sao?..... Không! tôi sợ cảm giác thanh quản của mình quá bé nhỏ, chả thể rung đến cái tần số mà có thể làm mọi người xung quanh chú ý. Vì sự thật trong cái đám đó, cá nhân chả là cái thá gì đáng để mang lên bàn mà chăm chú cả. Những lúc ai đó làm cả nhóm cười vì một pha tấu hài, tôi cười theo, nhưng chả mang lại trong mình chút cảm giác gì, nó chứng minh người vừa làm pha đó hóm hỉnh, nhưng tôi lại thấy đứa đó thật thảm hại. Chúng sẽ chỉ để ý người mà chúng coi là "thành công nhất".
Một người vì mọi người - nực cười.
1 triết lý nhỏ khác.
"Đối với tôi , thật phiền phức khi có kẻ tỏ ra biết nhiều về tôi nhưng thật ra lại chẳng biết gì.
giống như tặng đậu cho người ở CHIBA hay gửi một tên hầu rượu mà không có bằng cấp."
câu trên thật sự giúp tôi khi lựa quà tặng cho những người bạn.
tính cách 8man thì có vẻ hay nhưng mặt hại của nó là gì?

CÁI TÔI, SỰ ĐỘC HẠI!

Với khả năng tự tạo triết lý trên, 8man cho mình có thể giải quyết các vấn đề một mình, và nghĩ nó rằng đó là cách giải quyết tối ưu nhất.
Chính điều đó làm ảnh hưởng tới cách vận hành suy nghĩ của cậu ta, ai đó dám chê bai phê phán cách sống của cậu ta dĩ nhiên sẽ xù lông lên dọa dẫm, thậm chí sẽ phản bác lại những câu mà khiến bạn có thể cảm thấy như bị xúc phạm!

Cái tôi lớn là vấn đề không phải ngày một ngày hai là thay đổi!  Điển hình là chính bản thân tôi, luôn nhận thức rằng mình có nó nhưng nó không dễ dàng điều chỉnh đến vậy!
Bạn cứ tưởng tượng "cái tôi" như kẹo cao su mới nhai mà dính vào quần vậy! Bạn muốn lấy nó ra tức khắc nhưng kiểu gì nó cũng dính chặt một cách khó chịu, bạn cần những công cụ phù hợp để lấy nó ra, ở đây là dùng cục đá lạnh rồi chườm vào để chúng kết dính và dễ dàng lấy ra.
Cũng như vậy, bạn cần gặp đúng người để xoa dịu cái tôi nóng nảy một cách từ từ chậm rãi, người cô độc đặc biệt nên khi chữa lành cũng lưu ý về mặt phương pháp và thời gian.

CHO ĐI NHƯNG KHÔNG NHẬN LẠI

8man giải quyết rất nhiều chuyện, dù kết quả cuối cùng không được trọn vẹn nhưng xuyên xuốt đó tôi thấy ghê tởm những người nhờ vả cậu ta.
Đầu óc bọn này cho rằng: "à thằng bần hàn vãi không có ai chơi với nó à? tởm! mình đâu có chơi với nó, nên khi nhờ vả rồi thì xong. Thôi thì cứ lợi dụng nó, cậy nó giúp mình chuyện này rồi chắc không cần cảm ơn. 
Trong số những người đó, chỉ duy nhất một người cảm ơn cậu ta với sự chân thật nhất - ebina .... như thể còn chút hy vọng níu kéo để cậu ta có thể tiếp tục làm những thứ hy sinh bản thân.
ebina
Bạn cứ tưởng rằng họ một mình vì tính cách của họ, nhưng bạn đâu biết phần lớn rằng những người xung quanh cũng phải chịu trách nhiệm cho việc thờ ơ với họ, chính những thứ đó làm họ sợ hãi khi kết bạn, như cây xấu hổ một khi đụng chạm vào thì chúng sẽ cứ cô quặp lại vậy, chính mọi người là những người tác động lên nó và khó mà có thể bung trở lại . 8man có cố gắng kết bạn chứ! Cậu ta thậm chí muốn bày tỏ tình cảm của mình với người con gái đầu tiên cho cậu ta mail, nhưng kết cục chỉ là sự thương hại và bắt nạt.

Tôi từng có nhiều mối quan hệ như vậy, tôi dành dụm tất cả những gì mà cơ thể đã từng trải: niềm yêu thích, cái ghét , sự ngây ngô, cứng rắn, nỗi sợ , niềm vui, kỉ niệm, mọi thứ .... vì người khác vì tôi nghĩ họ xứng đáng là tri kỉ, nhưng bạn biết không, cuối cùng tôi chả được con mẹ gì cả! vì họ cho rằng tôi cống hiến cho họ là điều hiển nhiên, vì họ XỨNG ĐÁNG được như vậy. Tôi luôn ganh tị với những người ngu xuẩn, vì họ sống một cuộc đời mà chả cần để ý đến tiểu tiết xung quanh. Tôi cũng ngưỡng mộ những người sẵn sàng cho đi mà không cần thứ gì , đó luôn là tiên chỉ của tôi khi muốn làm bạn với ai đó.







NHẬN THỨC MỚI

5 năm sau tôi thử coi lại nó...
Tôi hối hận vì xem bộ này, tưởng 8man cool ngầu mà bắt chước, tôi hối hận vì mình không đọc rõ nhan đề bộ phim, "Chuyện tình thanh xuân bi hài của tôi quả nhiên là sai lầm"
Đúng vậy, 8man sai lầm từ cách suy nghĩ cho tới hành động mà trước đây tôi cứ nghĩ thế là ngầu ! cậu ta thông minh, vận dụng nó để thao túng bạn rằng : à! lập luận của cậu ta thật đúng đắn. Không hề! nó chỉ là sự ngụy biện, cái cớ để cậu ta không thay đổi bản thân mình.







những lúc như thế tôi lại nhớ đến những lời ngụy biện của cậu ta:
8man: "tôi đâu cần mấy người dạy tôi phải thế này thế nọ đâu."
yuki: "nhưng như vậy gọi là trốn tránh!"
8man: "Không thay đổi nghe giống trốn tránh lắm chắc? Tại sao tôi không thể sống theo bình thường được cơ chứ?"
Ngược lại, tôi cảm ơn nó vì cho tôi nhận thức được... sống thật lòng với ý nghĩ của mình mới là thật sự sống, còn những người sống chỉ để chiều lòng người khác thì thật đáng dẻ rách.
8man cho tôi bài học từ những sự sai lầm của cậu ta, định hình luôn cho tôi một cách sống khác! 

- Nói những điều thật lòng nhưng vừa cay nghiệt vừa quan tâm. 

- Ích kỷ với những kẻ không xứng đáng.

- Quan trọng hơn cả là chưa muộn để thay đổi bản thân!

Tôi nhận thức được rằng:
Rất khó tránh được việc để tổn thương ai đó! Con người luôn làm tổn thương nhau, chỉ khác là họ có nhận ra được hay không.
Bởi vậy tôi luôn khao khát có mối quan hệ mà ở đó, cả 2 nhận ra rằng đang có làm tổn thương nhau, vì nó chính là mấu chốt cho ý nghĩa: Chúng tôi có quan tâm đến nhau.
8man có thể giống tôi, dù bị chê rác rưởi kiểu gì nhưng vẫn có thể cho qua, nhưng cậu ta may mắn có một giáo viên từng trải y hệt (Hiratsuka sensei) có thể gọi là người bẽ gãy chiếc khóa cho những sự bế tắc.
Shizuka Hiratsuka
Còn tôi thì không có may mắn đó và phải tự nhận thức ra bởi giá trị bản thân, vì vậy quá trình để tạo ra khác biệt là cực kì lâu, luẩn quẩn trong một bức tường 5 năm.
Nhưng nói gì cũng phải nói, tôi vốn dĩ ban đầu không phải là kẻ cô độc mà tôi tự chọn trở thành kẻ cô độc, nghe thì có vẻ rất ngu xuẩn nhưng sự trải nghiệm thì không bao giờ có thể quên.
"ý nghĩ con người không phải lúc nào cũng được điều khiển bởi cảm xúc, đó là lý do tại sao đôi lúc người ta hay ra những ý tưởng điên rồ."

ĐÚC KẾT

Cô độc có cái hay của nó, nhưng bạn cần phải kiềm chế tác hại - hài hòa lợi hại. Không nhất thiết ngay bây giờ phải có nó vì sẵn trong ta luôn chứa đựng 1 phần rồi ! nhưng chắc chắn nó sẽ giúp bạn và tôi trưởng thành hơn về nhiều mặt.
Lớn nhất đó là khao khát tìm được những người đặc biệt như vậy!
hoãn mùa 3 buồn thật :(
Đọc thêm: