Đó là: ĐỪNG SUY NGHĨ NỮA!
Để tôi giải thích cho anh em nghe nè:
Anh em quyết định sẽ chạy bộ lúc 6:00 mỗi sáng và rất hào hứng với quyết định này, nôn nóng thức sớm để chạy ngày đầu tiên.
Anh em thức dậy bằng tiếng chuông báo thức lúc 5:45 sáng. Và bây giờ, anh em làm cái điều tệ nhất, dù biết mình không nên làm thế (nhưng vẫn cứ làm vì thói quen mà): anh em bắt đầu SUY NGHĨ...
“Ừ, chắc ngủ thêm một chút cũng chả sao. Mới có 5:45 thôi mà.”
“Ờ, tối qua mình thức hơi khuya, mà nếu ngủ không đủ giấc thì bữa nay làm việc sao có chất lượng cho được.”
"Trời lạnh nhỉ."
"Thôi để tối chạy cũng được mà."
"Thôi bữa nay nghỉ, mai sẽ chạy bù gấp đôi."
Anh em nghĩ vậy đó, và hợp lý hóa nó lên. Những lời bào chữa của anh em thật hợp lý, logic, và ngọt ngào vãi chưởng! Nó khiến anh em cảm thấy hài lòng về bản thân. Bằng cách nào đó, nó tạo ra một rào chắn hoàn hảo để anh em không làm những điều mình đã quyết. Cuộc đấu tranh tư tưởng khiến anh em cạn dần năng lượng, tốn thời gian và cuối cùng là... không hành động.
Đã bao nhiêu lần anh em quyết định làm điều gì đó rồi lại không làm? Đã bao nhiêu lần anh em hợp lý hóa sự thiếu quyết đoán và tính chây ì của bản thân?
Tôi giả sử một thực tế khác nhé: sau khi suy nghĩ rất nhiều, anh em đã đưa ra quyết định, và BÙM! Thôi suy nghĩ về nó: anh em thức dậy với chuông báo thức lúc 5:45 sáng, xỏ giày và ra khỏi nhà để chạy. XONG!
ĐỪNG SUY NGHĨ NỮA. LÀM ĐI!
Bài dịch từ nguồn: