Đạo, tĩnh lặng trước sự xô bồ tấp nập của thời đại thông tin!
bạn có thấy mệt mõi,muốn tìm kiếm sự bình yên theo triết học phương Đông?, thì đây là bài viết dành cho bạn...
Nếu một người có thể nhận ra mình không thiếu thứ gì, cả thiên hạ đã thuộc về người đó.- Lão Tử
Hễ còn có lòng ham muốn thì chỉ biết được cái hẹp hòi biểu hiện ra bên ngoài chứ không biết được cái vi diện sâu ở bên trong.- Lão Tử
Lời nói đầu:
Có vẻ sống ở thời đại này khiến cho chúng ta mệt mỏi, áp lực về cuộc sống, thứ danh lợi mà chúng ta đang theo đuổi được đặc lên thang đo của đồng tiền. Mỗi đồng tiền mà ta kiếm được sẽ được đánh giá, giá trị của bản thân chúng ta, nơi mà họ hàng và những đồng nghiệp hay bạn bè sẽ nhìn bạn bằng đồng tiền mà bạn kiếm được hàng ngày, bạn cảm thấy mệt mõi với cuộc chơi thâu đêm, bạn không hiểu được bản thân mình muốn gì?. Vậy đây là bài viết cho bạn, nói trước là đây không phải bài viết chữa lành( chữa lành chỉ là một liều thuốc gây tê thôi, cơn đau vẫn còn đó). Nếu bạn đã đọc được bài viết này rồi thì đấy là duyên còn hiểu được hay không là phải xem căn của bạn rồi. Chúc bạn đọc một ngày vui vẻ.

Khổng Tử cầu kiến Lão Tử về Đạo.
Đạo là gì?:
Bất kỳ ai muốn tìm hiểu về Đạo điều tự hỏi chính mình hoặc những ai khác về Đạo. Vậy Đạo là gì?, theo tôi mỗi người chúng ta điều là Đạo,chúng ta ai cũng có cách nhìn sự vật hiện tượng theo cách riêng của chính mình thông qua kiến thức,kinh nghiệm và trải nghiệm. Từ đó lý giải theo cách của riêng mình với sự hiểu biết của chính chúng ta về thế giới này. Trong Đạo giáo,Đạo chính là con đường nơi mà ta có thể tu thân, Lão Tử nói Đạo là Vô Vi, nói một cách dễ hiểu là nếu chúng ta hiểu Đạo thì không nên can thiệp vào quy luật tự nhiên của Vũ Trụ mà hãy để tự nó vận hành. Nói như thế không phải là chúng ta sẽ không làm gì cả, mặc cho sự vật hiện tượng xảy ra, mà là chúng ta hòa vào dòng chảy của tự nhiên,thuận theo tự nhiên mà hành sự. Hãy coi như dòng chảy tự nhiên là một con sông, thuận theo nó mà đi thì ta đi nhanh, nghịch theo nó thì ta sẽ chậm lại. Hãy nhìn vào đời sống hiện tại của chúng ta, con người hiện tại chính là nghịch theo dòng chảy của tự nhiên, phá hoại môi trường sống là trái với Đạo, trái với quy luật của dòng chảy. Sự can thiệp của các mâu thuẫn trong cuộc sống này chính là sự kiềm hãm lẫn nhau, tốt thì không tốt quá,xấu cũng không xấu quá, là một người thông minh thì nên nhìn vào điểm xấu và tốt để làm theo không nên chỉ nhìn vào mặc xấu mà phán xét. Nếu thiên hạ biết tốt thì đã không có tốt, nếu thiên hạ biết xấu là xấu thì đã không có xấu rồi. Và cái quan niệm ấy chính là chìa khóa để một hiền giả đứng giữa hai thái cực mà điềm tĩnh trước biến cố cuộc đời. Có câu nói “Họa là chỗ dựa của phúc,phúc là chỗ núp của họa”. Lấy ví dụ có một ông trúng xổ số(phúc) trước sự vui mừng của gia đình và bạn bè gần xa, vào buổi tối dự tiếc say sưa, ông đã bị con trai của mình đầu độc chết(họa), để kế thừa tài sản. Đó là quan niệm bình đẳng và hài hòa dự trên thuyết Âm Dương gia, là sự tương sinh tương khắc có mối liên hệ chắc chẽ mật thiết với nhau. Chính cái nguyên lý vận hành tương sinh tương khắc ấy là cái Đức sinh ra vạn vật.

Nhìn vào hình trên ta có thể hình dùng, màu trắng là phúc, màu đen là họa nhưng ta có để ý thấy, trong bên màu trắng lại có thêm một chấm màu đen không? và tương tự màu đen cũng vậy. Chắc bạn đã hiểu ý của tôi rồi chứ?.
Hiểu được Vô vi, sẽ không còn phiền muộn:
Dựa vào thuyết Vô Vi(Vô vi là tư tưởng của triết gia Lão Tử trong Đạo giáo. Ông nói: "Vô vi nhi vô bất vi". Có nghĩa là: Không làm gì mà không gì là không làm. Hiểu một cách nôm na là, nếu bạn không làm gì mà thấy không việc gì thì không nên làm) của Lão Tử ông cho rằng Trời đất vẫn thản nhiên và lạnh lùng trước vạn vật, nếu đã can thiệp thì có phải lệch đi Thái cực Ngũ hành hay sao, không phải là không can thiệp mà là như các bật cao nhân xem Đạo như nước, lợi cho vạn vật,nhưng không tranh. Từ việc không tranh giành nên có thể chủ trương “nhu nhược thắng cương cường”, nếu đã không tranh giành thì đừng nên lấy cương đối cương. Nhìn như Tôn Tẫn và kế vây Ngụy cứu Triệu vậy, ông chủ trương tránh thế mạnh của địch mà đánh vào điểm yếu của địch, điểm yếu là nước Ngụy, thế mạnh là quân sĩ, nếu điểm yếu bị hỡ thì quân sĩ sẽ tới viện trợ, nhân lúc quân sĩ mệt thì tập kích mà đánh. Vậy nên Lão Tử khuyên, trong phép xử thế hay giữ mình thấp kém, kém không phải hèn nhát, mà là những thứ nhỏ nhặt không đáng để bận tâm. Nước cũng như Đạo, luôn tìm đến những nơi thấp, nơi mà không ai ưa, nhưng thử nhìn nó xem vượt bao chướng ngại,không gì là không thể cản được, đi đến đâu lặng lẽ không ai biết nhưng đến khi biết thì đã thành một con sông lớn rồi.” Muốn cao thì lấy thấp làm nền”. Hãy nhớ rằng “Bất cảm vi thiên hạ tiên” không phải hèn,mình trắng thì làm như đen, thông minh thì làm như ngu dốt,ít phô diễn bản thân họa ít đến. Dưới trời, mềm yếu không gì có thể hơn nước, nước có thể mòn đá, phá đê, ngập vạn vật. Đánh đổ mạnh, không chi hơn nó, vậy nên không có gì nguy hơn tranh đấu mà dùng đến bạo động. Thiên hạ loạn là do đâu, phải chăng chỉ vì người người biết đua khôn cậy khóe, ăn trên ngồi trước, chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ đến người…Nhưng nếu ta mạnh mà biết giữ mình yếu thì sao?, khôn mà biết giữ mình dại, sáng mà biết giữ mình ngu, vinh mà biết giữ phần nhục, thì mầm cạnh tranh từ đâu mà ra chứ. Vậy nên khi ta nhận thấy không có chi là thiện là ác, là thị là phi, là vinh là nhục, thì thiện, ác , vinh, nhục là gì?. Đúng như câu nói của Tư Mã Ý như sau: “Thông minh, thông minh, người thông minh tới mức độ này, thường sống không lâu đâu.”, tại sao lại như vậy, và câu nói đó có dụng ý gì?. Chúng ta hãy nhìn vào dòng chảy của lịch sử một chút, đa phần người thông minh sẽ thường làm quan lớn của triều đình, đặc biệt là những mưu sĩ, tướng lĩnh tài ba và họ chính là trụ cột của quốc gia, nhưng cũng chính vì họ quá tài giỏi mà không ít người ghen ghét đố kỵ. Những lời dèm pha của những kẻ đố kỵ, từ đó bày mưu hãm hại họ. Lấy ví dụ như Nhạc Phi, Hàn Tín vậy,đương thời là những hào kiệt đánh đâu thắng đó, nhưng đến cuối đời lại bị cho là bán nước. Kẻ thông minh thì chết, kẻ ngu dốt cũng chết CHỈ CÓ KẺ THÔNG MINH MÀ GIẢ NGU là sống dai vậy. Người thông minh không phải là người nói nhiều, họa từ miệng mà ra. Nói ít nhưng đúng chủ ý, đúng ngữ cảnh, ngắn gọn thì ai mà không hiểu?. Hãy nhớ rằng, Đạo Lão chủ trương Vô Vi.

Lão Tử cưỡi trâu từ quan đi về phía Tây, qua nước Tần và từ đó biến mất ở sa mạc rộng lớn.
Đức của chúng ta ở đâu?
Cái đức không tranh sẽ khiến được “huyền đồng” (tình trạng thoát tục hoàn toàn, hòa làm một với tất cả) với tất cả mọi người. Nếu xét trong tư chất trí huệ của ta sắc sảo hơn người thì hãy che nó đi. Lão Tử có nói “Lương cổ thâm tàng nhược hư, quân tử thịnh đức dung mạo nhược ngu”, ý rằng, cao nhân không thích khoa trương, một quân tử thông minh sáng dạ, dung mạo tựa như ngu ngu đần đần.
Thực ra con người sở dĩ có nhiều lo lắng đau thương là vì họ quá lo cho chính bản thân mình, quá yêu cái bản thân của mình, như thế ta thấy trong đời không có gì đáng lo hơn bằng lòng ích kỷ của mỗi người. Nó chính là tai họa của chúng sinh nguồn gốc mầm họa từ con người và lòng ích kỹ của họ mà ra. Bởi vậy trong Đạo “bớt chỗ thừa, bù chỗ thiếu” thì con người lại làm ngược lại, gây ra biết bao nhiêu bất công bất chánh trong cuộc đời này. Kẻ giàu thì giàu hơn,kẻ nghèo thì sẽ nghèo đi,phân biệt giai cấp tầng lớp như nước Ấn Độ vậy. Vì vậy,Quỷ Cốc tiên sinh khuyên ta đầu tiên hãy viết chữ “Từ”, ở đây là từ bi với vạn vật,một tình thương không dành riêng cho kẻ nào,mà là dành cho mọi người. Đạo không thiên vị ai cả như “BÁT NHÃ BÌNH ĐẲNG” của Đạo Phật và thiên “Tề Vật” của Trang Tử. Ta cần phải biết lấy Đức mà báo oán,nói như vậy đâu phải ai cũng có thể làm được, chắc là chỉ có người hiểu về Đạo vậy. Đạo ví như giương cung mà bắn “Thiên chi đạo,kỳ do trương cung dư?”,nên người ta thường vì muốn làm cho đời trị mà thành làm cho đời loạn, và càng muốn trị bao nhiêu thì đời càng loạn bấy nhiêu. Dẫn chứng tốt nhất chính là Tần Thủy Hoàng Doanh Chính,một kẻ được cho là tàn bạo câu nói:trị nước,an dân, bình thiên hạ?. Chủ trương chính sách của Lã Bất Vi,ông được cho là người biên soạn ra Lã Thị Xuân Thu trong Cửu Lưu Thập Gia thời Tiên Tần thể hiện quan điểm của Mặc Gia. Với chế độ trị nước hà khắc của ông đã làm cho dân chúng lầm than, nhà nhà cực khổ, có vẻ chính sách của ông đã đúng vì trong một thời gian sau, đời sống dân chúng ngày một tốt hơn. Nhưng đáng tiếc thay nó chỉ đúng trong một thời gian, từ đó dân chúng bất đầu chống đối lại triều đình, một cuộc khởi nghĩa đầu tiên do Trần Thắng lĩnh đạo, làm lung lang nền móng vững chắc trước kia của nhà Tần, mặc dù cuộc khởi nghĩa này thất bại nhưng nó là tiền đề cho các cuộc khởi nghĩa lớn sau này như Hạng Vũ, Hạnh Lương nước Sở, Lưu Bang ở đất Bái. Có thể thấy việc hại của sự trị(kiểm soát),có thể nói trong thời đại bây giờ, không ai lại thích sự kiểm soát của người khác cả và thời xưa cũng vậy. Vậy nên hành động hay nhất là đừng can thiệp vào việc đời,nếu cần phải “làm” thì hãy “làm cái không làm “(vi vô vi), một cách kính đáo và khéo léo.
Tôi luôn nhắc đến Vô Vi,những xin nhớ kỹ rằng Vô vi không phải là không làm gì cả, mà là làm một cách kính đáo, đem cái tự nhiên giúp cái tự nhiên,tự thân tuân theo tự nhiên làm, những cái tuân theo quy luận luật của tự nhiên. Không tư tâm, không vị kỷ. Người tạo phúc không biết mình tạo phúc. Người trị nước mà dùng đến Đạo Vô vi thì dân không hề hay biết là mình bị trị “Vô nhi bất thị,trưởng nhi bất lễ”. Thật vậy, nếu Vô vi mà không là gì cả, thì Lão Tử đã không viết Đạo Đức Kinh, Trang Tử đã không viết Nam Hoa Kinh,Quỷ Cốc Tử đã không viết Bãi hạp sách. Có lẽ thời kỳ Xuân Thu, Chiến Quốc vô cùng thê thảm, những học giả đã đưa ra nhiều cách trị nước khác nhau, như Binh gia của Tôn Tử bao gồm cả lý thuyết và thực hành quân sự, từ việc xây dựng quân đội, chiến lược, chiến thuật, đến các kỹ năng tác chiến cá nhân. Nho gia của Khổng Tử đề cao các giá trị đạo đức như nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tu thân, rèn luyện đạo đức để trở thành một người tốt, cũng vì lý do đó tạo nên những tai họa cho dân chúng. Vậy nên Lão Tử cũng đưa ra Đạo gia một giải pháp an ban tế thế khác. Phương pháp tranh đấu”đề kháng bất bạo động” của Mahatma Gandhi đã khuynh đảo đế quốc Tây Bắc Âu thời bấy giờ,áp dụng đúng với thuyết Vô vi.Hành động dựa trên Vô vi là điều không phải ai cũng có thể làm được,trong lịch sử có 2 người nữa nổi tiếng trong chiến tranh theo tư tưởng Vô vi mà bạn chắc bạn sẽ biết đấy, một người là Martin Luther King Jr., nhà hoạt động dân quyền người Mỹ, đã lãnh đạo phong trào chống phân biệt chủng tộc ở Mỹ người còn lại là Nelson Mandela, nhà lãnh đạo dân tộc và chính trị gia người Nam Phi, đã lãnh đạo cuộc đấu tranh chống lại chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid ở Nam Phi .Người theo chủ nghĩa Vô vi là người có tinh thần cách mạng rất cao đối với đời sống và xã hội con người,họ không khuất phục một uy quyền nào cả, vì họ là Đạo. Vì thế quan niệm Vô vi là an phận trước những thái quá bất cập trước những bất công của xã hội là một quan niệm hết sức sai lầm.

Lão Tử
Lão Tử và một tư tưởng sống mãi theo thời gian:
Lão Tử là một nhà cách mạng tư tưởng làm đảo lộn cả một nền hệ thống giá trị thông thường của các học thuyết: Nhân, Lễ, Trí của Nho gia. “Đạo phế, hữu Nhân nghĩa…Huệ trí mất,thì mới có Hữu đại ngụy” (Đạo mất thì mới có Nhân nghĩa, Trí tuệ sinh ra thì mới có dối trá). Ông chú trọng Đạo Đức mà khinh Nhân Nghĩa “Thất Đạo nhi hậu Đức,thất Đức nhi hậu Nhân, thất Nhân nhi hậu Nghĩa, thất Nghĩa nhi hậu Lễ…Phù Lễ giả, trung tín chi bạc, nhi loạn chi thủ”(Mất Đạo rồi mới tới Đức….Mất Nghĩa rồi mới tới Lễ, Lễ chỉ là một cái vỏ bọc che ngoài lòng trung tín và là cái đầu của mối họa). Cái gọi là nền văn minh cũng chỉ là lề lối tư hoạt làm ngược lại với Đạo,càng tăng sự xảo trá, càng kích thích tham dục, càng làm cho dân chúng khó trị dễ sa vào tội ác :”Dân chi nan trị,dĩ kỳ trí đa”.
Đa phần các cao nhân đắc Đạo tại sao lại tránh xa trần tục, mà lên núi tu dưỡng thanh tâm, có thể là họ không muốn vướng bẩn hồng trần chăng?. Nhưng có một điều cần phải xem xét,trên núi rất cô đơn. Hãy thử nghĩ xem trong đời sống ngày nay đâu phải ai cũng có thể chịu được sự cô đơn khi sống một mình, bản năng của con người là đi tìm đồng loại, thỏa mãn khi được giao tiếp, vui chơi cùng bạn bè. Nhưng chúng ta đã quên đi bản chất thực sự của chính bản thân chúng ta, mối quan hệ chỉ là nhất thời, trong một thời gian đủ lâu thì mối quan hệ đó đã không còn được như trước nữa và vì thế thì chúng ta bắt đầu lại cuộc sống của chính mình. Lão Tử có câu “Quân tử chi giao đạm nhược thủy, tiểu nhân chi giao cam nhược lễ”, quân tử kết giao nhạt như nước lã, tiểu nhân kết giao ngọt nồng như rượu ngon mới cất, nhưng cái nhạt của người quân tử sẽ dẫn đến thân tình, còn cái ngọt nồng vồ vập của kẻ tiểu nhân sẽ dẫn đến tuyệt giao. Những cuộc xã giao điều là những lời vô bổ, phí thời gian. Trang Tử có bàn về cô đơn “ở đời cô đơn là điều bất hạnh,những trong Đạo cô đơn là điều tất yếu là điều kiện được hiểu được chính bản thân mình”. Hãy liên hệ đến Đạo Phật,nếu không trở về với chính mình(Tứ Niệm Xứ),không sống đúng đạo lý(Bát Chánh Đạo),thì sẽ không bao giờ tìm được cỏi Niết Bàn.
Lời nói cuối:
Bài viết này mình nói đến Đạo, với mong muốn bạn đọc hiểu hơn về nó, đặc biệt hơn hết là học thuyết vô vi. Mong là nó sẽ giúp ích được cho bạn. À mình rất hay sai về lỗi chín tã nên nếu bạn đọc có thấy thì hãy góp ý giúp mình nhé.
Ai muốn hiển thị mình sẽ tự làm lu mờ bản thân.-Lão Tử

Lịch sử
/lich-su
Bài viết nổi bật khác
2. Góp ý lỗi chính tả: mệt mõi -> mệt mỏi, không thể cảng được -> không thể cản được, ích kỹ -> ích kỷ, chổ -> chỗ
Việc Lão Tử chép sách không hẳn là ông tự vả vào mặt mình, mà để người đời biết được con đường ông đã đi và cách nhìn của ông về thế giới, về Đạo. Tùy vào cách nhìn của mỗi người mà có thể hiểu là ông đang vả vào mặt mình hay là không. Nếu như bạn cố diễn giải đạo của ông thì có thể nói góc nhìn của bạn là ông đang vả vào mặt mình đấy, cách nhìn của bạn giống kiểu ' tôi sẽ ngộ được đạo nếu tôi đọc sách của Lão Tử ' vậy. Nếu như góc nhìn của bạn là ' Tôi đọc sách của Lão Tử để hiểu hơn về cách nhìn của ông về Đạo để tôi có thêm một góc nhìn mới và dùng nó làm lăng kính để tôi hiểu hơn về Đạo của riêng mình ' thì tôi nghĩ bạn sẽ thật sự tôn trọng Lão Tử đấy. Vì nếu không có ghi chép của ông thì có lẽ ta còn loay hoay rất lâu để tìm cái thứ mà mình còn chả biết nó có tồn tại hay là không.
- Tôi chém gió tí với lượng kiến thức hạn hẹp của mình, có gì mong góp ý -