Mình thấy topic này khá nổi trong cộng đồng viết lách bên Trung. Thi thoảng nhiều lúc bối rối giữa ngã rẽ cuộc đời vì bị quật nhiều quá, những ấm áp nho nhỏ trong từng câu chuyện đã sưởi ấm và cho mình hy vọng thật nhiều, rằng, ngày mai, thế giới ngoài kia nhất định sẽ yêu thương và bù đắp tất cả cho mình.
Vậy nên, mong rằng, những mẩu chuyện nho nhỏ của mình cũng sẽ làm được điều này cho ai đó. Xin cảm ơn ạ~~~
1. Trưa nắng chói chang hôm đó mình lội ngược từ công ty về lại trường để học đến tối, phải đi hết 3 chuyến xe buýt và một đoạn đi bộ (hơi buồn là đoạn đường này không có cây che huhu). Mình thì oải vì bụng đói meo, còn nốc 2 cốc cafe để buổi sáng tỉnh táo, chạy deadline kịp cho công ty.
Một chiếc ảnh lượm lặt trên Lemon8. Đơn giản vì mình thích hoàng hôn, bình minh và sự yêu thương của vũ trụ nữa
Một chiếc ảnh lượm lặt trên Lemon8. Đơn giản vì mình thích hoàng hôn, bình minh và sự yêu thương của vũ trụ nữa
Chân muốn khuỵa rùi vì đầu óc say cafe đang quay cuồng, mình định bụng sẽ ngủ một giấc trên xe buýt thì không may là hết chỗ ngồi mất rồi. Đứng dặt dẹo một lúc thì có chỗ trống, bạn nam ngồi cạnh ghế đó lại khá "đô", mình cũng hơi ngại khi ngồi chung. Nhưng mà mặc kệ, đứng nữa thì chắc gục xuống mất, mình đi đến chỗ thì thấy bạn đó ngồi xích vào trong, chừa ra một chỗ rõ rộng cho mình. (Ấm lòng nạ). Ngồi một lúc thì mình ngủ gật, mơ màng nhưng mắt thật sự không mở lên nổi thì mình cảm giác bạn trai đó nhướn vai lên để mình tựa nghiêng đầu vào vai bạn. Mình mệt xác lắm nhưng cũng sợ phiền họ nên thử cựa đầu xem có thật bạn ấy làm vậy cho mình hay không. Ai ngờ bạn cũng nhướn vai theo đầu mình luôn. Tới khúc này thì mình mặc kệ luôn, nhẹ lòng, an yên ngủ đến mê mệt.
Lúc tỉnh là lúc bạn lay tay mình sắp đến trường mình rồi. (Mình đeo thẻ sinh viên vì được giảm vé xe nè keke). Mình hơi ngại, nói cảm ơn nhưng thực tình lòng cảm ơn bạn rất nhiều nhiều nhiều. Giữa bao mệt mỏi và bộn bề công việc cuộc sống, lại có một người lạ sẵn sàng cho mình tựa vào, dù chỉ trong một khoảnh khắc. Chuyện xảy ra khá lâu rồi, nhưng nghĩ lại, trái tim mình vẫn rung lên, thật biết ơn vì bản thân nhỏ bé nhưng vẫn được vũ trụ yêu thương ấm áp.
2. Mình chỉ muốn cảm ơn những cô/chị/anh/bác đã cho mình tiền mặt. Chuyện là mình "chuyên gia" dùng thẻ để thanh toán. Không phải để theo trend genZ digital mà mình thực sự thấy việc chuyển khoản và quẹt thẻ nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa, nó khiến mình không có cảm giác "tiêu tiền". (Như vậy thì thoải mái hơn nè). Đến mức, mình từng phải chuyển khoản 4k gửi xe vì không mang tiền mặt huhu. Nhưng vì cũng ít lần gặp "đường cùng" như thế nên mình ỉ i và còn tin tưởng thẻ lắm.
Dù là ai, hành động này cũng đều ga lăng >o<
Dù là ai, hành động này cũng đều ga lăng >o< |
Ảnh bởi
Clay Banks
trên
Unsplash
Đương nhiên, hiện tại mình đã tém lại rồi. Đỉnh điểm là khi mình đang vội đến workshop nhưng xe lại thủng săm giữa đường. Đứt gánh và chỉ có duy nhất 1 bác sửa xe vãng lai ở đó nhưng bác nhất định không nhận chuyển khoản, khăng khăng muốn tiền mặt. Mình chạy tức tưởi cũng không có cây ATM nào, xung quanh thì hẻo, ít nhà dân. Hơi nản lòng thì mình thấy có một cô đi xuống từ chiếc Maybach (omg mẹ ơi), mình đánh liều ra hỏi xin cô có thể giúp mình được không (cô nhận bank và trả giúp mình tiền mặt). Ôi thề, mình không biết tại sao mặt dày đến vậy được luôn. Cô thì niềm nở chứ hông nhìn mình bằng ánh mắt kiểu weird lắm, nhưng mình thì cứ thấy ngại ngại. Rối rít cảm ơn cô, cô nhẹ nhàng hỏi mình cần quá giang hông thì đi cùng cô nè. Ờ thì mình cũng muốn thử cảm giác bước chân lên Maybach như nào nhưng chắc em WaveS cũng đang test lòng chung thủy của mình. >< Anyw, xin cảm ơn cô và rất nhiều người đã từng khoan dung với sự "tiện lợi phiền phức" này của mình ^^.
3. Tối hôm đó là ngày đầu tiên mình tự nguyện ở lại công ty, tăng ca đến hơn 9h đêm. Mặc dù là tự nguyện nhưng khá mệt lả vì phải kinh qua 2 meeting liên tục (mình to gan join thêm 1 dự án ngoài công ty) và mình chưa ăn gì cả!!! (chắc bụng đói meo là nguyên nhân lớn nhất). Lết xuống B1 (hầm gửi xe) thì thấy có mỗi xe mình và 1-2 xe chỏng chơ giữa bãi đỗ rộng thênh thanh. Chợt thấy hơi cô đơn và buồn ghê vì không ai quan tâm mình nhiều đến thế. (Lúc này mới hâm mộ mấy bạn có người yêu/chồng đón về khi tăng ca muộn nè).
Mình thấy một túi khoai lang, chuối, củ sắn luộc treo lủng lẳng ở tay lái xe mình. Còn hơi nóng bốc lên. Kèm với một tờ giấy note có hình trái tim. Mình sững người. Phản ứng đầu tiên là quay ngang quay dọc, xem có ai để nhầm xe không ta, hay của cô lao công gửi nhờ thì sao. Đứng nhìn 10 phút, không có ai cả. Mình hỏi bảo vệ thì bác cũng nói là không rõ.
Bánh ngọt nè.
Bánh ngọt nè. |
Ảnh bởi
Monika Grabkowska
trên
Unsplash
Lúc đó, mình đã thực sự nghĩ rằng có ai đó đang lén lút cho mình ăn (miễn là đồ không có độc >o<) và quan tâm đến mình, dù đó có là ai đi nữa. Mình đã phát khóc lên. Trong lòng ấm áp, mình đã thực sự tin rằng vũ trụ luôn nghe thấy tiếng lòng và đáp lại mình bằng những yêu thương nhỏ bé, ấm lòng. Cảm ơn thật nhiều, và cũng vì đó, mình cũng hay tự mua và để random lên xe ai đó. Nếu việc này có phiền ai đó thì thật xin lỗi, mình cũng chỉ muốn đáp lại yêu thương của vũ trụ mà thôi, bằng cách yêu thương những "đứa con" của Ngài.
Đương nhiên là không chỉ dừng lại ở đây. Bây giờ mình phải đi học rồi, chắc chắn mình sẽ còn kể tiếp series này dài dài vì mình tin rằng, chúng mình đều sẽ được vũ trụ yêu thương, bằng cách này hay cách khác, lần này qua lần khác. Nên cậu cũng hãy vậy nhé, nỗ lực và làm thật tử tế những việc cần làm. ^^