Tôi gặp bạn lúc đi làm thêm (nói đúng ra là chị) bạn là nhân viên văn phòng, còn tôi là nhân viên bán hàng thôi, một lần tôi đi lên văn phòng có việc nên gặp bạn. Nước da trắng, sống mũi cao, tóc dài ngang lưng, lăn tăn gợn sóng.  Hai người đưa tay chào nhau, tôi hỏi thêm vài câu, bạn nhìn vào miệng tôi chứ không phải vào mắt. Tôi nhắc lại câu hỏi một lần nữa, bạn lắc đầu rồi quay mặt đi. Người gì đâu mà tánh kì quá. Haizzz. Uầy, nhưng mà bước vào phòng bạn thì thấy góc phòng đẹp lắm, trên bàn có một chậu hương thảo xanh mướt, màu rất tươi, một tấm lưới sắt hình vuông với nhiều ảnh pano màu film hơi cũ được dính lên bằng kẹp gỗ, xung quanh còn có đèn fairy light. Người gì mà vintage dữ. Bạn đồng nghiệp làm chung bảo góc của bạn đó. Con bé có khiếu lắm, nhưng mà tội lắm. Mãi sau này tôi mới hiẻu vì sao bạn chỉ lắc đầu rồi quay đi. 
Năm lớp 8, bạn là hs giỏi nhất vùng khi đó. Sau 1 cơn sốt nặng, khi tỉnh dậy thì đã không còn nghe thấy mọi thứ xq nữa. Thế giới dường như mất đi 1 nửa. GĐ đã tìm nhiều cách nhưng mà rồi cũng đành buông xuôi. Bạn khóc nhiều lắm. Câu chuyện màu hồng bổng dưng sang 1 trang xám xịt.
Kể từ đó, thay vì nhìn vào mắt người đối diện, bạn hay nhìn vào miệng để đọc khẩu hình. Đôi lúc mấy đứa xq lại phá cười vì những từ bạn phát âm sai. Thì đúng rồi, trước h có nghe qua từ đó bh đâu mà biết phát âm sao cho đúng. Bạn thấy nhớ tiếng trống trường, tiếng thầy cô giảng bài, tiếng gió thổi, ...Nhưng giờ tiếng trống trường giờ đây với bạn là lúc cả lớp gom tập sách ra về. Tiếng thầy cô giờ chỉ là những con chữ. Tiếng gió thổi vào mắt bạn cay cay. Lúc trước bạn thích nghe nhạc, nhưng h bạn chỉ cảm nhận được giai điệu đó bằng cách bật loa thật to, áp mặt vào mặt bàn rồi cảm nhận độ rung của giai điệu. Đêm cũng như ngày mọi thứ giờ đây tỉnh lặng đến vô hồn, âm thanh bạn cảm nhận rõ nhất lúc đấy có lẽ là tiếng nấc của mình mỗi khi phố phường tắt đèn yên ngủ. 
Nhưng mà tạo hóa vốn dĩ công bằng đã tạo ra bạn là con người mạnh mẽ. Buồn thì khóc, nhưng khóc xong thì thôi, vẫn đứng dậy sống tiếp. Mùa thi đại học khóa đó, bạn đậu Y khoa lẫn bách khoa và cả 2 trường đều trúng tuyển vào ngành cao điểm nhất với số dư đủ chia cho người khác nếu được. Lúc biết điều này, nhìn lại mình cảm thấy thật hổ thẹn, bame lo cho ăn học, học thêm học bớt đủ bề mà gom góp thê chút điểm cộng miền núi và làm tròn thì mới vừa đủ đậu.
Bạn chụp ảnh rất đẹp như thể đây là cách bạn lắng nghe thế giới xq. Căn phòng nhỏ đầy những bức hình film cũ chụp trong những ngày lang thang. Tấm nào cũng đẹp và có hồn hay 1 danh từ mà ngta dùng chung bh là "nhìn rất nghê". Bạn kêu sau này muốn làm Photographer hơn là ngồi văn phòng nhưng sợ nghề chụp ảnh không ổn định, bạn sợ khó sống. Tôi không nói gì vì tôi nghĩ thứ đáng sợ nhất cuộc đời bạn đã vượt qua rồi. Mọi chuyện phía trước có chăng cũng chỉ là thử thách. Cứ đi rồi sẽ đến thôi.
Bạn yêu mèo dẫu không thể nghe được tiếng chúng meo meo mỗi khi bạn đi vắng... 
Con người ta cứ hay trách bản thân ko được xinh đẹp như ng khác, ko giỏi giang như người khác, sao trời sinh mình chẳng có 1 chút năng khiếu nào.. Nhưng càng lớn, ngẫm lại nếu được sinh ra và lớn lên như 1 người bình thường đã là 1 điều may mắn. Có 1 gia đình để quan tâm và được quan tâm là một hạnh phúc. 
Tôi hôm đó, trời xanh và sáng, trong phòng hậu phẫu, bạn nghe tiếng của 1 em mèo nhỏ kêu meo meo 2 tiếng hạnh phúc ...