Thơ
Nhấn xuống
Lại lượn lên trên
Những phím hạc
Đen và trắng
Tách hạt ngọc nhạc điệu
Ra khỏi tạp âm xù xì
Luôn thầm thì nô nức
Bên trong đầu sạn
Chân không đầu hàng
Cũng không chịu cuối
Đứng giữa tiết nhịp 
mênh mông
Câu chữ hòa quyện
Láy rồi điệp 
nỗi lòng
Không lần ra bờ bến
Rỗi thì ngồi lại nhấp
Chén trà ấm hi vọng
Đổ mực xuống thơ
Buồn lại vui...