Cuối cùng thì cũng thích nghi thân quen với chỗ mới, sau một thời gian nhớ quay quắt vật vã cái giá sách và góc giường vàng ấm cùng cái tủ bếp nhiều ngăn nhiều hộp như ông thầy bán thuốc Bắc. Một tình yêu dịu êm cũng có thể đồng thời là một tình yêu mãnh liệt. Tớ hiểu ra điều đó. Tớ đã coi mùi nến thơm phảng ra từ giá sách, màu vàng ấm toát ra từ chiếc đèn vàng và tấm khăn caro tối màu nằm trên nền bếp là sự êm mềm dễ chịu như hơi thở. Vậy mà khi thiếu nó tớ vật vã như thiếu không khí để thở.
"Khi còn trẻ, người ta dễ dàng từ bỏ một mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai. Cũng có thể. Nhưng người ta đâu biết rằng những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời.."
3, 4 hôm đầu ngủ một mình, tớ để đèn ni ông to sáng suốt đêm. Thế mà ngủ không tròn giấc, thi thoảng lại giật mình mà tỉnh. Mở mắt ra thấy đèn sáng còn khó ngủ hơn. Không phải vì đèn sáng quá, xưa tớ còn thích để đèn sáng đi ngủ, mà là ý nghĩ vi tế len lỏi luồn lách Ừ mình cố tình để đèn sáng như thế này mà. Hôm sau thông minh hơn xíu, mở cái đèn phía bếp. Dễ chịu hơn hẳn. Sự thấp thỏm trong giấc ngủ mờ dần như cách ánh đèn bên đó vọng sang. Hôm sau nữa nghĩ tại sao mình không bật đèn phòng tắm thay đèn ngủ nhỉ? Thế là mở đèn phòng tắm và đóng cửa. Có vẻ ngủ ngon hơn thiệt. Sống có lâu có khôn. Khôn lên tầm cao mới là buổi tối nói chuyện video call với Ninh bread, tranh thủ tắt tất cả các đèn. Hai chị em cứ thủ thỉ tỉ tê vớ vẩn. Thế là không có đèn vẫn ổn. Trong gần 2 tiếng thủ thỉ nói chuyện đó, não được thả lỏng, mắt quen dần với bóng đêm không đèn. Lúc đó mới cảm nhận rõ ánh đèn ngoài kia vọng vào ô cửa sổ to nhất thế giới, tạo ra thứ ánh sáng dìu dịu nhè nhẹ chứ đâu phải phòng tối đen thui thui đâu. Thế là đêm ngủ ngon lành. Có những ánh sáng nhỏ chỉ nổi bật giữa đêm đen. Có những thứ im lìm mà ta phải lặng đi mới thấy.

Sáng dậy tớ pha một phin cafe. Gói cafe rang xay anh Thịnh tặng, mỗi lần mở là mùi mộc dịu chạy ra ôm hết cả con người. Những lúc này thấy ổng hay nói chuyện tông giọng bắt nạt cũng không hề đáng ghét. Thường thì buổi sáng em Khánh mua cho chị một cái bánh bao. Có hôm thì luộc 2 quả trứng. Cafe xong thì thêm viên đá lạnh. Để chiếc bánh bao hoặc trứng luộc trắng tròn vô cái đĩa trắng vuông. Khoác lên người cái áo sơ mi caro. Cầm ra ban công đón gió sáng chill chill. Tớ có ý nghĩ muốn nằm ngủ buổi tối ngoài này để 5-6h sáng được thứ gió này kêu dậy. Cốc cafe để bên cạnh. Đĩa đồ ăn để lên đùi, cứ thế thong thả nhấm nháp. Vừa ăn vừa nhìn thế giới Hà Nội từ chiếc ban công tầng 6. Mấy hôm đầu thấy bao nhiêu là ban công cửa sổ, hơi ngại, lên Noron hỏi là Không biết nhìn vào cửa sổ nhà người khác (dù vô tình) thì bất lịch sự không. Nói thật là muốn hỏi luôn chuyện nhìn đồ người khác phơi ở ban công thì có vô duyên không chứ tớ thấy việc đó khá là kỳ cục. Uổng công bị bạn gì đó chửi là biến thái bỏ mẹ ra, mấy nay nhìn kỹ lại chẳng thấy người chẳng thấy gì, chỉ thấy có khung ô cửa sổ. Thế là chẳng thấy các cảnh cặp đôi tình cảm ôm ấp sáng mai hay cảnh gia đình sum vầy mỗi tối thậm chí cũng chẳng có luôn cảnh xô xát cãi cọ nhau như trong phim. Cửa sổ nào cũng buông rèm đóng kín (do mở điều hòa chăng). Kết quả thu lượm được chỉ là: 98% các bình nước trên các nhà đều của hãng Sơn Hà, 1% là của Tân Á, Tân Mỹ và 1% còn lại là: Không thấy.

Dù sao thì, cứ như thể cái ban công này sinh ra là để cho mình tớ vậy. Buổi chiều là một phần không thể không bỏ công mà kể. Chập chiều là lúc tớ chờ nắng đỏ thả tràn xuống từ chỗ cái ban công đó lan chạy vào phòng. Toàn bộ cái không gian lúc này đỏ ấm lên cái màu tâm linh bỏ mẹ gì mà mê đắm thế không biết. Tớ thích thú tận hưởng như một phần thưởng lớn trong ngày. Có hôm trời mây thì màu đỏ của hoàng hôn dịu đi mấy tông nồng. Mặt trời chiếu xuống ban công từng khoảng vàng lấp lánh. Nhìn mấy nhát vàng đấy thôi mà lòng tớ rộn lên như thể đời mình đang từng mảnh nằm trườn ra đó mà ánh lên lóng lánh vậy. Tớ vào ngồi thỏm vào cái ghế xoay xoay, chân gác lên ghế hoặc duỗi lên bàn, không đọc sách thì nhìn trần nhà, không nhìn trần nhà thì nghe chút nhạc. Màu đỏ từng vệt chạy vào sách, nhảy lên cả ngón tau khi đánh máy... Thiệt tình không biết tả sao cho đỡ phí .

Cứ thế tớ cứ chờ cho màu đỏ nhạt dần rồi tắt hẳn mà không gian chuyển sang màu chập choạng tối. Vẫn không chịu mở đèn lên. Thích cảm giác chờ tối hẳn mới lên đèn như thế này, cứ như đường làng ở quê ngày xưa vậy. Lúc này cả cái con người lặng đi như tro lắng xuống trong nước. Ai mà nỡ bật đèn lên.
Thế rồi chiều cũng hết. Chẳng ai được chiều mãi. Mọi thứ quý giá vì nó có giới hạn.
Đèn phía ngoài cửa sổ và ban công nói tớ rằng trời đang tối. Tớ mở nhạc trong phòng. Nhưng hôm nào trời mưa dội thì lớn volume lên chút. Các cậu hãy thử cảm giác nghe thứ nhạc mình thích trong nền tiếng mưa xối xả sấm sét vang dội ngoài kia. Đó là lúc tớ nhận ra không phải lúc nào trời mưa thứ làm mình ấm áp nhất cũng là nồi lẩu. Rồi tớ đi gội đầu sau 5' vận động cho thấm mệt. Rồi thì tớ trùm đầu bằng một chiếc áo thun mềm. Mặc lên người một chiếc váy mềm khiến bản thân dễ chịu nữa. Nhạc thì có sẵn. Chưa vội lau đầu, cứ để áo trùm đầu vậy, tớ đi cắm một bình nước nóng pha một cốc trà. Rồi tớ đốt thêm cây nến thơm Thủy ngu tặng 8/3 đợt trước. May mà không có đam mê và khả năng làm Vlog, không thì các cậu đã có một kênh Youtube bị ép subscribe.
Tớ thích lau sơ rồi để tóc vậy cho tự hết ướt. Treo cái áo lên. Chân gác lên bàn người nằm gọn trên ghế. Thi thoảng đến đoạn nhạc hay, sung sướng quá tớ nằm vắt ngang người trên ghế như một thớ vải. Tóc với tay rũ xuống thả lỏng như xác chết. Tớ thề là lại không biết tả cảm giác này sao cho xứng đáng. Hơi đau lưng đau cổ vì ghế nhỏ (mà người to to) nhưng quá vi diệu nên quên hết. Đó là một phát minh vĩ đạiii. Nếu chưa đủ để nhận giải thì tớ bonus thêm chiêu lúc xem phim hãy mát xa bàn chân với dầu dừa. Hàng ngày bàn chân phải hứng chịu trọng lượng của cả cơ thể nên rất tội nghiệp. Hoặc đó chỉ là bàn chân của tớ hay kêu ca vậy. Cứ đứng nhiều là chân tớ đã mỏi và sưng rồi nên tớ thương chân tớ lắm. Các cậu dù không đau mỏi thì cũng thi thoảng lưu ý chân mình. Chẳng ai đọc bài ở đây đi bằng tay đâu đúng không? Lại tham lam nhớ trong phim Trùng Khánh Lâm Sâm có chi tiết anh cảnh sát bóp chân cho cô gái và bảo người yêu cũ là tiếp viên hàng không nên hay bị mỏi chân, ảnh hay bóp chân cho cổ. Một chi tiết nhỏ mà làm người hay đau chân rung động.

Rồi làm cho xong việc hoặc xem phim. Xong xuôi (mà thực ra là xong phim) thì gấp laptop tắt đèn. Tay cầm đĩa nến đi vòng quanh, đến cái cửa sổ tỏ vé ngó nghiêng rồi lại đưa về chỗ giá sách. Những lúc này tớ nhớ đến cảnh phim trong Kiêu hãnh và định kiến. Tớ thích mà nhớ mãi cảnh buổi tối bà cô của Mr Darcy đến đập cửa nhà Elizabeth, mẹ và mấy chị em cầm nến xuống mở cửa. Tớ thích kiểu cầm nến lụi cụi dò bước đó lắm. Rồi thích trước khi đi ngủ sẽ nghĩ một điều nhỏ nhắn gì đó trong khi nhìn ánh nến, xong xuôi mới thổi nến mà nằm lặng. Hôm qua MNĐ hỏi có bao giờ cậu sợ sẽ mãi một mình vậy không? Tử vi bảo MNĐ số cô độc cả đời. Nghe buồn bỏ mẹ. Nó mỏng manh yếu đuối vầy chắc cô độc đến nửa đời là đã cạn hết nước mắt cmnr. Rồi tớ nghĩ về mình, biết đâu, có thể lắm chứ. Rồi nghĩ cảnh 40 tuổi vẫn một mình cầm đĩa nến thơm đi tỏ vẻ lò dò khắp nhà rồi đóng cửa, nghĩ tới một điều gì đó nhỏ nhoi khi nhìn ánh nến, rồi sẽ buồn rầu hay vui vẻ thổi nến mà đi ngủ đây. Tớ không biết nữa.
Lúi húi cúi người nhặt mấy cây tóc rụng trên nền nhà, tớ chợt nghĩ Trịnh Công Sơn kém thật. Những sợi tóc, ánh nến, vạt nắng đỏ ban công hay những lời chữ trong câu nhạc, cùng với những cảm giác đi cùng chúng, thứ gì mà chẳng chỉ đến một lần trong đời.
Sáng đến chiều rồi lại tối.
Những thùng nước Sơn Hà nhìn vậy nhưng đang mờ chữ đi từng phút từng giờ.
Tớ sẽ tập ấp ôm rồi buông tay mà không nuối tiếc.
Thứ ta mong muốn và cần nhất là tập trung ở hiện tại thôi. Con nói chú Sơn nghe.