Mình có một nàng thơ, là con bạn thân vừa mới được 3 năm của mình.
Nó yên bình. Như một dải nắng trong veo, mong mỏng lúc bình minh. Như mùi hương nhàn tản của cốc trà bên ban công đầy hoa lá. Có thể vì thế mà chuyện yêu xa day dứt của nó cũng nhẹ nhõm và bình lặng hơn với mình.
Thời khắc đậm màu nhất trong câu chuyện của nó, như mọi cặp yêu xa, là lúc rời đi và lúc gặp lại.
TIỄN - là một từ nhiều tiếc nuối và giằng xé. Nếu là người ở lại thì giống như một phần máu thịt, thương nhớ vừa dứt ra khỏi mình, cảm giác ập đến là sự mất mát, tan hoang. Nếu là người đi, e cũng thấy thương, thấy xa xót vì vội đến vội rời. Có lần, nó bảo ngay trước lúc lên xe về Hà Nội, nó đã định bỏ hết sống chết ở lại xem sao, nhưng rốt cuộc có quá nhiều rối ren, phức tạp và trách nhiệm cản bước. Kỷ niệm ngắn ngủi, yêu thương chớp nhoáng, những dự định mơ hồ nén trong một giọt cảm xúc chực tràn lên.
Rồi vỡ òa - khi GẶP LẠI - nhớ nhung, chờ đợi, vui mừng xen lẫn lo sợ. Thực là ấu trĩ, nhưng mình đã mừng đến khóc nấc lên vì thấy ảnh nó vui vẻ đi chơi với người yêu. Những việc hẹn hò bình thường như cùng đi ăn, đi xem phim, cafe, trò chuyện mặt đối mặt của những cặp đôi bình thường lại thành ra quá khó khăn với nó. Nên vạn dĩ, nó cố gắng dành mọi thời gian để tận hưởng cảm xúc ngắn ngủi này.
Câu chuyện của nó, ngay từ lúc bắt đầu đã là yêu xa, mình không hiểu lấy đâu ra niềm tin và sự kiên trì với việc hơn 2 năm số ngày gặp nhau khéo ra thì vừa tròn 1 tháng. Nó bảo: "Chỉ cần tin nhau thôi". Có lẽ vì luôn thấy một tia sáng le lói trong vũ trụ tối tăm, nó ít than vãn về chuyện tình cảm hơn những đứa con gái thông thường, và sự tin tưởng của nó vào những điều tích cực không bùng lên nhưng cũng chẳng bao giờ tắt.
Như cốc trà nhạt màu khói mỏng mà vẫn còn thơm mênh mang, mênh mang...