Andy’s weekly digest - #3
Chỉ là một cái review nho nhỏ vài điều mình học được trong tuần.

Phụ trách ảnh: Phạm Google
Để chuẩn bị cho một sự kiện vào chủ nhật, tuần này mình có lướt lại cuốn Superintelligence về sự phát triển của AI trong tương lai. Nhìn chung thì đây là một cuốn khá khó đọc, nhưng thông điệp chính thì rất rõ ràng: khả năng cao với đà phát triển hiện nay, trong 50-70 năm tới AI có thể đạt đến mức siêu trí tuệ - một level của trí tuệ mà con người chúng ta khó có thể tưởng tượng được, và điều đó là cực kỳ nguy hiểm cho sự tồn tại của con người (cụm từ 'existential threat' được lặp đi lặp lại khá nhiều lần trong sách). Vấn đề này có lẽ đang ngày càng được quan tâm hơn, khi người được coi là cha đỡ đầu của AI, bác Hinton mới đây cũng đã lên tiếng cảnh báo.
Với những nhân vật chủ chốt trong ngành lên tiếng như thế, bạn chắc sẽ nghĩ rằng mọi thứ đang được làm chậm lại, để người ta có thêm thời gian thực sự bàn sâu hơn về vấn đề này, trước khi nó đi quá tầm kiểm soát, đúng không?
Nhưng điểm thú vị là, thị trường tài chính hoàn toàn cho thấy điều ngược lại. Khi mà bối cảnh nền kinh tế thế giới đang cực kỳ ảm đạm, dự báo khủng hoảng treo trên đầu cứ như thể sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào, thì người ta đang quyết định đặt cược cả vào cái bong bóng AI. Tiền cứ thế được rót vào mấy công ty công nghệ lớn (nhóm FAANG), và những công ty chuyên về AI thì cổ phiếu đợt rồi tăng lên với tốc độ chóng mặt (NVIDIA). Chắc cũng không quá khi nói AI đang gánh cả thị trường.
Mình cũng không biết nữa. Mọi chuyện đều có thể xảy ra, và mùa đông AI lần thứ 3 vẫn hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.
Nhưng sao mình cứ thấy cái tương lai cuồng công nghệ, ngày càng phụ thuộc vào công nghệ này nó rất là đen tối và u ám.

Phụ trách ảnh: Phạm Google
Về nghe, tuần này mình cày sâu Oddly normal, nghe từ những số
đầu mà team up lên Youtube cho đến số gần đây nhất. Cảm giác thực sự trân trọng những gì mà team Oddly Normal đang làm, kiến thức rất sâu và chắc, được truyền tải bằng một lối dẫn tự nhiên, nhẹ nhàng, giọng hay, nghe rất thoải mái thảnh thơi mà lại học được nhiều điều.
Và phải nói mình được truyền rất nhiều cảm hứng từ team trong việc khởi sự một cái podcast nho nhỏ của riêng mình trong thời gian tới.
Tiện hỏi luôn, anh chị em Nhện có ai giỏi công nghệ chỉnh sửa file các thứ các thứ mà có hứng thú với podcast, muốn làm chung với mình không? :D
Anw, 2 số mình thích nhất là "E17. Những nghịch lý của ba cọc ba đồng" về kinh tế học, khủng hoảng cũng như những ảnh hưởng của kinh tế vĩ mô đến người làm công ăn lương ba cọc ba đồng (như mình); và “Mùa đông đang tới” về cuốn “Immune – Hệ miễn dịch” mà team mới dịch và phát hành bản tiếng Việt. Cuốn Immune này bắt đầu từ tuần sau mình sẽ cày bản tiếng Anh (sau khi đã nghe kha khá lời ca ngợi từ mấy người bạn sách vở). Ai rảnh muốn đọc chung rồi bàn luận thì join nhé.
Đợt này mình cũng đang đọc cuốn “The Journal, 1837-1861” của
Henry David Thoreau. Chắc mọi người đều biết Thoreau rất nổi tiếng với cuốn “Walden” (bản dịch tiếng Việt: Một mình ở trong rừng), về trải nghiệm sống trong rừng 2 năm 2 tháng 2 ngày của ông. Trong cuốn nhật ký của mình (dày hơn, 700 trang), Thoreau viết nhiều hơn về những trải nghiệm mỗi ngày của ông khi sống gần thiên nhiên.
Để rồi từ đấy mà mình cũng bắt đầu ra ngoài nhiều hơn, lê la, tha thẩn, ngắm thiên nhiên với một con mắt kiên nhẫn chăm chú hơn. Để
từ đó mà nhận ra rằng, Thoreau viết rất chính xác ở điểm:
Ở trong thiên nhiên, bạn sẽ thấy rất rõ dòng chảy nối tiếp của sự sống.
Cứ thử nhìn tấm hình mình mới chụp này xem:

Bạn thấy không, trong một khung hình mà có đủ cả:
- màu vàng úa của dàn dây leo,
- màu xanh mơn mởn tươi mới được nắng nhuộm vàng tươi phía sau,
- và những bông cỏ may tím phớt thơ mộng cạnh những bông hồng tàn.
Tươi non, già úa, lụi tàn – mọi thứ cứ hòa quyện với nhau.
Và cuối cùng, một đoạn viết trong "Cuộc đời của Pi", có lẽ là hay nhất từ trước đến giờ mình từng đọc khi miêu tả về nỗi sợ hãi.
Và cũng vì thế mà thấy được sự cần thiết của việc viết ra, cố gắng diễn đạt thành lời nỗi sợ hãi của mình. Mai phải đi mua lấy cuốn sổ, gọi là Sổ tay sợ hãi, để viết hết những nỗi sợ trong đầu mình ra mới được.
Sợ hãi là đối thủ thực sự duy nhất của cuộc sống. Chỉ có sợ hãi mới đánh bại được cuộc sống. Nó là một đối thủ khôn ngoan và xảo quyệt. Nó không có liêm sỉ, không tuân thủ bất cứ một luật lệ gì, không biết thương xót. Nó tấn công chỗ yếu nhất của ta, và bao giờ cũng tìm thấy chỗ đó một cách dễ dàng. Nó luôn luôn tấn công trước hết vào tinh thần ta. Ta đang bình tĩnh, chủ động, hạnh phúc. Đùng một cái, sợ hãi, ngụy trang dưới dạng một nghi ngờ, nhẹ nhàng, lẻn vào tinh thần ta như một tên gián điệp. Nghi ngờ gặp phải Không tin và Không tin cố đánh bật nó ra. Nhưng Không tin là một anh lính quèn kém võ trang. Nghi ngờ loại anh này ra khỏi vòng chiến một cách dễ dàng. Ta bắt đầu lo lắng, bồn chồn. Lý lẽ liền xung trận bảo vệ ta. Ta thấy yên lòng lại. Lý lẽ được trang bị bằng mọi thứ vũ khí và công nghệ hiện đại nhất. Nhưng, trước sự kinh ngạc của ta, mặc dù đã có những chiến thuật siêu đẳng và một số chiến thắng không thể phủ nhậ, Lý lẽ vẫn bị yếu thế. Ta lại thấy yếu lòng, hoang mang. Nỗi lo lắng và bồn chồn của ta trở thành kinh hoàng. Lúc ấy, Sợ hãi dồn toàn lực sang cơ thể ta, vốn đã lờ mờ cảm thấy có chuyện chẳng lành đang xảy ra. Lập tức, hai lá phổi ta vỗ cánh bay mất như một con chim, và ruột gan ta thì như bầy rắn hốt hoảng trườn đi. Rồi đến lưỡi ta cứng đơ lại, còn hàm thì bắt đầu phi nước kiệu tại chỗ. Tai ta điếc đặc. Cơ bắp bắt đầu run rẩy như sốt rét và hai đầu gối thì lắc như mưa. Tim ta thắt lại quá nhỏ và các cơ vòng thì lỏng ra quá nhiều. Và tất cả các bộ phận khác cũng vậy. Bộ phận nào cũng hỏng, theo kiểu riêng của chúng. Chi có hai con mắt là vẫn chạy tốt. Chúng luôn chú ý đến Sợ hãi. Và thế là ta nhanh chóng có những quyết định rất tai hại. Ta bỏ rơi những đồng minh cuối cùng của mình là Hy Vọng và Tin Tưởng. Đố là lúc ta đã tự đánh bại chính mình. Và sợ hãi, thực chất chỉ là một ấn tượng, đã đánh bại ta. Chuyện đó rất khó nói ra thành lời. Bởi vì Sợ hãi, nỗi sợ hãi thực sự, hằn sâu vào tận cốt tủy như khi ta phải đối mặt với cái chết, sẽ làm tổ trong ký ức ta như một ổ thịt thối: nó tìm cách làm thối mọi thứ, kể cả những lời sẽ phải dùng để nói về chính nó. Cho nên ta phải đấu tranh kịch liệt để diễn đạt nó ra. Ta phải chiến đấu đến cùng để làm rõ ràng ánh sáng của những lời dùng để nói về nó. Bởi lẽ nếu không thế, nếu nỗi Sợ hãi của ta trở thành một cõi đen tối không lời mà ta lẩn tránh, thậm chí còn có thể lãng quên, ta sẽ bỏ ngỏ chính ta cho những cuộc tấn công khác nữa của Sợ hãi, vì ta đã chưa bao giờ thực sự kháng cự kẻ đãn từng đánh bại ta.
P.s. Và một bài nhạc nhẹ cho tối chủ nhật. Chúc các Nhện tuần mới nhiều năng lượng và niềm vui nhé!
A Dreamer

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Hachane
Đọc bài chia sẻ của anh Andy lúc nào cũng nhiều thông tin hay quá. Cảm ơn anh ạ ^^
- Báo cáo

Andy Luong

You're welcome
ở bên đó mọi thứ vẫn ổn cả chứ Hạ chan?

- Báo cáo

Hachane
Dạ trừ mùa đông quá lạnh thì mọi thứ đều ổn ạ. Khi nào anh Andy có nhã hứng ghé qua nước Úc chơi thì báo em nha ☺️
- Báo cáo

Andy Luong

Xa xôi quá a chưa nghĩ đến nhé. Nhưng bjo có dịp sang chắc chắn sẽ nhắn cho 

- Báo cáo

Đỗ Thành Đạt
Hello Andy, mình có hay đọc bài viết của bạn. Mình cũng đang làm Podcast. Có gì mình kết nối nhé ^^
- Báo cáo