Lần hẹn hò đầu tiên trong đời của mọi người như thế nào? Có như kì vọng của mọi người hay không?
Mình bắt đầu hẹn hò khá muộn. Mãi đến tận … năm hai đại học mình mới có cuộc hẹn đầu tiên. Cấp ba mình yêu đơn phương, không được đáp lại. Lên đại học thì mình mải học và nhát gái nên cũng chẳng gặp được ai. Mãi cho đến khi mình có công việc đầu tiên mình mới có cơ hội đi hẹn hò. Nói cho mình biết công việc đầu tiên của bạn là gì, nó sẽ phản ánh phần nào cá tính của bạn đó. Mình lười. Nên mình làm tiệm giặt.
Nếu ai đã từng làm tiệm giặt thì sẽ biết đó là một công việc khá nhàn, lương vô cùng thấp, thường là thấp nhất trong rank lương luật lao động quy định. Công việc rất đơn giản, chủ yếu là ngồi chơi. Mình hay lấy sách ra đọc trong giờ làm. Có hôm rảnh quá còn lôi cả cây guitar ra quẩy, tập hát nghêu ngao.
Hôm đó có một bóng hồng đến giặt đồ ở tiệm của mình. Mình rất ngạc nhiên vì đó là hot girl hiện tại của khu kí túc xá mà mình ở. Chị là đội trưởng đội nhảy.
Lần đầu tiên mình biết đến chị là vào hôm trung thu. Nghe nhạc dưới sân quá lớn, mình và mấy đứa bạn quyết định xuống sân xem có chuyện gì mà đèn nhạc náo loạn vậy. Hóa ra là ban quản lý tổ chức ăn mừng trung thu. Các tiết mục thì cũng rất là bình thường, không có gì lọt vào mắt mình cho lắm. Mãi đến khi đến tiết mục của chị. Bọn sinh viên ở dưới sân hú hét náo loạn: nhảy sexy. Vào thời đoạn 2017 -2018, khi mà Tiktok vẫn chưa phổ biến như ngày nay thì nhảy sexy trên sân khấu vẫn còn rất gây náo loạn.
Mình nhớ như in gương mặt ấy và cái độ tự tin trên sân khấu ấy. Vậy mà giờ đây gương mặt ấy đối diện với mình. Chị ấy nói giọng rất dễ nghe nhỏ nhẹ, đưa đồ cho mình. Như thường lệ thì mình bảo chị đọc tên và SDT, cùng với số phòng. Gương mặt của mình khi hỏi thông tin khách hàng thường khá lạnh lùng. Rất nhiều người phản ánh với chủ tiệm giặt là như thế. Mình hay hỏi một cách vô hồn làm người ta lo lắng. Hôm ấy cũng vậy.
Chị vừa bước ra về là mặt mình hí hửng liền. Ngày đó facebook vẫn chưa như bây giờ, mọi người đều thường để chế độ bài viết ảnh công khai, không để private. Mình, chắc có thể gọi là 1 stalker đời đầu chăng, nhanh chóng dùng SDT của chị để tìm tài khoản facebook. Rất nhanh mình đã tra ra tài khoản của chị.
Tay nhanh hơn não, mình add ngay lập tức. Kì lạ là chị đồng ý ngay lập tức. Mình mặt dày nhắn tin luôn. Chị cùng trả lời nhanh như chớp. Chị đoán ngay được mình dùng trò ấy để tìm được nick của chị. Hai chị em nhắn tin khá hợp. Vài ngày sau đó vẫn khá hợp.
Mình trẻ người non dạ, kinh nghiệm tình trường là không có. Lúc ấy mình đi hỏi thằng bạn thân kiêm quân sư, và kinh nghiệm tình trường đương nhiên cũng không có gì như mình. Hai thằng con gà mơ mộng bàn với nhau và đi đến một quyết định: mình phải chớp lấy thời cơ rủ chị đi hẹn hò. Wow một buổi hẹn hò đúng nghĩa của thằng sinh viên F.A 19 năm qua ư. Damn. Nghĩ thôi đã thú vị rồi.
Mình khá lo lắng. Mình chẳng có kinh nghiệm gì. Rủ đi đâu? Mặc gì? Nói gì? Cầm tay? … rất nhiều thứ cứ quẩn quanh mình. Mình quyết định rủ chị đi … công viên nước hồ tây.
Đó là vào mùa đông, không còn các trò chơi nước nữa. Giá vé cũng vì thế mà rẻ, hợp túi tiền của sinh viên như mình. Và quan trọng là công viên có cái vòng đu quay, có thể nhìn rất rộng ra cả thành phố và ra cả hồ tây. Mình nghĩ nó khá là lãng mạng. Mình rủ chị, chị đồng ý liền.
Mình sướng như điên. Thằng bạn thân cũng mừng như thể buổi hẹn là của nó vậy. Mấy khứa cùng phòng cũng thấy mình khoe mẽ suốt. Tưởng mình có người yêu đến nơi. Bọn hắn đến vỗ vai chúc mừng liên tọi. Đúng là con trai, giống loài suy nghĩ thật đơn giản.
Buổi hẹn đến. Mình chuẩn bị khá nhiều, nhưng vẫn hết sức hồi hộp. Sau này mình hẹn hò với kha khá nhiều người nhưng phải thú thật lần đầu vẫn là một sự hồi hộp tột cùng.
Mình không biết nói gì. Gặp chị phát là mình khen chị xinh đẹp liền. Tại vì trên mạng họ dạy thế. Chị cười như thể chị biết mình khen thừa.
Mình nhát gan lắm, nhưng chị toàn trọn trò mạo hiểm để chơi. Mình và chị nói chuyện nhiều.
Cái điều mình ấn tượng nhất là chị kể chị chỉ có một người yêu cũ mà thôi. Chị học NEU, mái trường mà mình rất thích. Cái trường mà bạn mình hay trêu là “kiếm tiền quá dễ”. Mình thì học Xây Dựng ở bên cạnh. Mình từng có ước mơ vào NEU rất nhiều năm. Và kể cả bây giờ 25 26 tuổi rồi thì có lẽ ước mơ đó vẫn còn phảng phất phần nào.
Chị nói là chị trống rỗng. Sau khi chia tay mối tình ấy.
Khi đi chơi với mình chị năm cuối, nhưng chị từng thi trượt và ở quê một năm. Nên chị hơn mình hẳn ba tuổi.
Người yêu cũ của chị hơn chị một khóa, nghĩa là bằng tuổi chị. Khi đó tóc chị đã đen lại, chị kể trước đó chị nhuộm đủ các màu rồi. Có lẽ mối tình không thành thời sinh viên ảnh hướng đến chị nhiều hơn mình nghĩ.
Mình nắm tay chị trong khi chơi cái trò mạo hiểm nhất của cái công viên. Sự thật là không biết ai nắm tay ai nữa vì mình cũng đã rất sợ và nhắm tịt mắt.
Công viên hôm đó siêu vắng, chỉ có hai đứa chúng mình. Cảm giác một ngày đông se se lạnh Hà Nội, quần áo xúng xính đi hẹn hò riêng tư khá là thú vị. Mãi sau này khi không còn ở Hà Nội nữa, thi thoảng mình vẫn nhớ đến những kỉ niệm này.
Khi leo lên vòng quay mặt trời, chị chụp cho mình một kiểu ảnh khá đẹp. Mình vẫn còn giữ ở facebook mà chẳng bao giờ vào ngắm lại.
Sau buổi hẹn thì chị và mình vẫn nhắn tin với nhau. Nhưng sau đó chị nhắn một tin là “chị chỉ coi em là em thôi”. Mình buồn mất một khoảng thời gian dài. Ngày nào cũng mang đàn ra ban công ngồi tập.
Đợt đó mình tập bài “Chuyện của mùa đông”, chắc có lẽ là bài đầu tiên mà mình đánh tử tế nhất. Sau đó là bài “Em dạo này”.
Những vòng hợp âm dễ đánh, giai điệu dễ đánh. Mình buồn, nhưng không hiểu mình buồn vì điều gì. Thằng thanh niên 19 tuổi thì hiểu gì về cuộc đời mà buồn chứ. Vậy mà buồn. Nghe bài nhạc nào cũng hiểu, nghe bài nhạc nào cũng thấm.
Rất lâu sau mình vào facebook chị check lại thì thấy chị đã yên bề gia thất rồi. Nghĩ lại thì chị là người mở bát cho chuỗi ngày hẹn hò bất tận của mình. Đâu phải ai cũng có duyên số vậy đâu chứ.
Cảm ơn chị nhé.
11/01/2024
An
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất