Ăn cơm nhà, luận chuyện người ta
Mình viết bài dựa trên quan điểm cá nhân, một vài cái thấy được và nhìn được ở một số nước phát triển, một vài quan niệm chỉ được đọc...
Mình viết bài dựa trên quan điểm cá nhân, một vài cái thấy được và nhìn được ở một số nước phát triển, một vài quan niệm chỉ được đọc trong sách nên cái nhìn nếu còn hạn hẹp thì mong mọi người bỏ qua
1. Hãy để tiệm sách nhiều như tiệm cafe
Sách chắc chắn là một thói quen tốt đẹp mà chúng ta cần phải phát triển. Tri thức ngàn năm của nhân loại, suối nguồn của tâm hồn, cánh cửa của thế giới ,.. rất nhiều mỹ từ đã được dành cho phát minh của các phát minh này nên mình không viết nhiều nữa. Chỉ là, người Việt hiện nay chưa thịnh hành văn hóa đọc sách lắm.
Giữa cái rừng smartphone, mạng xã hội, youtube, game,.. và ti tỉ thứ thông tin khác như này, việc tập trung đọc sách quả là một thách thức không nhỏ (to ình là đằng khác ), bố mình ngày xưa cũng thích đọc sách nhưng từ ngày có ipad thì cũng đỡ dần rồi, thử hỏi người lớn còn vậy huống chi giới trẻ như mình..?
Họa hoằng lắm thì mới có bạn ra nhà sách lựa truyện ngôn tình, self-help, văn học để đọc, buồn lắm (mà nhân tiện, vụ đi mấy chợ sách hay nhà sách lựa lựa đồ mình cũng không thích, kiểu như đi siêu thị ấy, thứ cần thì không mua mà mua một lề thứ không cần, mà thôi hãy bàn sau )
Cầu ít thì cung cũng không nhiều, mình nhiều lúc ở Sài Gòn mà kiếm sách hiếm hiếm đọc mà cũng không ra, thư viện thì đếm trên đầu ngón tay, nhà sách cách nhau bằng đơn vị 5km, thì thử hỏi các tỉnh trên cả nước sách thiếu thốn như nào ? Đó là chưa kể vì doanh thu nên 1 nhà sách bình thường thì 40% là văn phòng phẩm, 40% là sách giáo khoa, và một góc nhỏ nhoi cho các loại sách còn lại
Việc này sẽ thay đổi khi mỗi người chúng ta thay đổi, cầu tăng lên thì cung sẽ tăng lên. Bản thân hãy đặt ra mục tiêu cho bản thân mỗi tuần 1 cuốn sách, thì mình nghĩ kiến thức sau 1 tháng của bạn cũng đã tăng đáng kể rồi. 1 năm? 10 năm ? Con người chắc chắn sẽ rất khác, ít nhất là với mình, không còn nông cạn như hồi trước nữa..
2. "Ăn cơm nhà luận chuyện thiên hạ "
Sinh viên, tri thức thời chúng ta tông bể cửa Dinh Độc Lập phải nói là một lực lượng rất dữ dằn, những người được xem là "có tiếng nói" trong xã hội. Vậy mà bây giờ vui to rồi, ra đường thì bàn chuyện vú chị này mông chị kia, game này chơi hay quá, trà sữa uống ở đâu ngon, ngước lên dạ anh tài xế xe bus, nhìn xuống xin lỗi chị bán rau, ngồi chơi với mấy chú bác thì gật đầu với dạ, dạ cố, dạ suốt "Ơ bác nhà cháu nói tư bản đế quốc in tiền mới lạm phát chứ ta, chuyên chính vô sản thì sao lại là lạm phát mà sợ ?".
Mù tịt về thời sự, về quốc gia trong thời đại Internet tràn lan này, thì khác gì kẻ câm người điếc đâu, nhưng mà cũng có điều tốt ấy chứ, dễ bị dụ dỗ, dễ bị kích động, thế giới bà toàn màu hồng, dễ trị, ha ha.
Có kiến thức về luật pháp, chế độ, kinh tế, xã hội, triết học phải nói là rất hay, vì đó đều là tinh hoa của loài người ( giống phần trên nhỉ ). Tìm hiểu không phải để lên mạng cãi cọ chống phá, lên bàn nhậu đập bàn đ bố đ ông , mà tìm hiểu để tỉnh táo, nhìn thấu đáo trong mọi trường hợp và, nói nhỏ, kiếm lời hoặc ít nhất là không dễ bị dẫn dắt, hùa theo số đông.
Người lớn ấy à ? Coi lại lịch sử nước ta đi, giặc dốt thời dựng nước nhiều lắm, nên không phải những gì người lớn nói đều đúng. Đặc biệt là người Châu Á rất sĩ diện, vì vậy thường hay có tâm lý là "mày cãi tao tức là mày không tôn trọng tao" - không biết cái logic này từ đâu ra. Có kiến thức thì khác, chúng ta nghe, chúng ta biết đúng sai, và quyết định. Thông thường mình cũng chẳng buồn cãi, nói đúng cũng gật, sai cũng gật, vì người Việt Nam đôi khi không cãi vì đúng sai, mà cãi vì sĩ, nên cãi có tiếng mà không có miếng thì cãi chi vậy ? (tiếng thằng mất dạy hỗn ), nhưng làm hay không là quyền của mình, nhưng mấy bạn đừng nhầm, thái độ rất quan trọng nhé, hay đọc cuốn Đắc Nhân Tâm để rõ.
3. Nước ngoài
Hội nghị CES2018 cúp điện vừa mới tổ chức ấy , phải nói rằng mà là thì là mà là, thế giới nó càng ngày càng tiệm cận tới phim khoa học viễn tưởng . Mình có đọc một thuyết âm mưu, đại khái là "Công nghệ người ta public cho công chúng biết thật ra là công nghệ của vài năm trước", nghe cũng khá có lý ấy chứ, ít nhất nếu mình là anh Chum thì mình sẽ ỉm công nghệ xịn đi phục vụ quốc gia trước, còn công chúng á, không có cũng không chết được. Không đi thì không biết, chúng ta chênh lệch với nước ngoài far far away luôn, mình không biết diễn tả bằng lời thế nào.
Seoul cái trung tâm người ta như có cái little city ở dưới lòng đất, dubai người ta định xây 1 cái lồng thời tiết cho thành phố siêu thông minh của họ, mỹ thì, ô thôi đừng nói mỹ,.. Bay trên trời hồi rồi quay qua ta, đi 1 bước né miếng khạc nhổ của bác, đi 2 bước né các anh "đường của bố mày ", không nói tới kinh tế xã hội đi, nhận thức đồ cũng thua họ hơi bị xa, haizz.
Thôi hãy ráng học, kiếm cái suất du học nào đó cũng được, đi đây đi đó cho biết nước họ, cuộc đời này ngắn lắm. Nhật Bản vô thời dân số già rồi, lao động Việt Nam chỉ cần cày tiếng Nhật là có 1 suất dễ lắm, qua ráng hốt mấy anh chị Nhật, đẻ con ra bắt nó học tiếng Việt hết để chiếm nước nó từ từ cũng được.
Viết xong rồi, đọc cũng xong rồi, thôi mai vẫn ra mấy tiệm cafe quận 1 selfie, ra sân bay selfie, ra đâu cũng selfie, rồi ngồi mò từng like cả ngày trên Facebook, rồi về quê cưới chồng cưới vợ, xong ra đường khạc nhổ lại duy trì truyền thống, hết mẹ một đời .
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất