Đây là Hùng - người chủ quán trẻ say mê cà phê sẽ xuất hiện ở trong câu chuyện dưới đây.
Đây là Hùng - người chủ quán trẻ say mê cà phê sẽ xuất hiện ở trong câu chuyện dưới đây.
Có bao giờ điều này đã xuất hiện trong suy nghĩ của bạn rằng “Những người đi cà phê một mình thì họ sẽ làm gì?” 
“Họ sẽ chìm vào thế giới riêng của bản thân với những công việc dở dang?”
“Hay chăng là những phút giây yên tĩnh, chìm mình trong những suy tư trong lòng?”
“Hay chỉ đơn giản là một giấy phút bình yên, tĩnh mình lại giữa dòng thời gian trôi, nhấp nháp vị đắng của ly cà phê rồi thả mình giữa một con phố nọ. 
“Hoặc là một nơi ghé chân để hồi lại năng lượng sau những guồng quay của cuộc sống?”
Tôi tin rằng có thật nhiều câu trả lời cho câu hỏi đấy song mỗi chúng ta sẽ chọn cho mình một lý do riêng, một điều mà có lẽ chỉ mình ta mới hiểu được rằng trải nghiệm đó đáng thử như thế nào. Và trong tiết trời nồng ẩm của Hà Nội, câu chuyện khi đi cà phê một mình của tôi được bắt đầu khi cơn mưa đã lắng lại. 
Thủ đô Hà Nội, sau một cơn mưa rào chợt ghé đến
Tiết trời mùa hạ đã cập bến đất thủ đô và phủ nhanh lên đó là bầu khí nồng ẩm sau những trận mưa hối hả. Không khí như đặc quánh lại, lan chầm chậm dưới những mặt đường, con ngõ của thành phố lớn. Cây cối trên các con phố cũng như được vun thêm sức sống sau những cơn mưa, đọng lại đâu đó trên những tán lá là những giọt nước li ti nằm khép mình song cũng vội vàng trôi mau khi những cơn gió ghé qua. Hà Nội thay mùa giống như một đứa trẻ đang ở độ tuổi trưởng thành, có khi nhiệt huyết căng đầy thoả sức dạo chơi dưới cái nắng hạ chói chang, lúc trầm tư cuộn mình bên chiếc chăn ấm dưới màn mưa bên ô cửa. 
Cơn mưa mùa Hạ đôi khi đã làm chúng ta quên đi những dư vị của mùa xuân đã chảy qua trước đó. Bầu không khí se lạnh hay những cơn mưa phùn báo hiệu những sự khởi đầu nay đã biến mất mà thế chân vào đó là bầu không khí nóng ẩm, tiếng ve kêu râm ran sau những tán lá cao vút và những cơn mưa rào hối hả chợt đến chợt đi. Tất cả như một lời nhắc nhở với chúng ta rằng “thời gian vẫn lặng lẽ trôi, mùa vẫn lần lượt chạm cửa”. Trong thâm tâm mình, tôi vẫn muốn mình có cơ hội được vượt ra ngoài quy luật của tự nhiên, được tách ra khỏi guồng quay của cuộc sống để lắng mình, được chậm lại giữa thế gian vội vã và tìm được một vài chốn bình yên cho tâm hồn được xoa dịu.
---
Đồng hồ điểm 18:10
Sắp xếp lại bàn làm việc, tôi chuẩn bị thu dọn hành trang để kết thúc ngày làm việc cuối cùng trong tuần. Có lẽ giây phút nhẹ nhàng nhất sau một tuần làm việc là một vài khoảnh khắc sau khi giờ hành chính cuối cùng trong tuần khép lại, tôi được tạm gác lại những lo toan trong công việc, những ghi chú, những cuộc gọi, những bản báo cáo để trở về với một phần cuộc sống khác của mình. Hoàn tất việc chuẩn bị, tôi nhanh chóng rời phòng làm việc và thoáng chốc đã hoà mình vào dòng người ngược xuôi. Giữa dòng xe tấp nập, tôi tự vấn bản thân “Đã bắt đầu kỳ nghỉ cuối tuần, vậy nên bắt đầu bằng gì đây?”. Ý nghĩ đó vừa đến thì một mạch ý tưởng khác vụt loé lên trong tôi. Mọi người chắc cũng đã từng trải qua cảm giác sau khi xong một việc thì mình đã biết nên làm gì tiếp theo ?! Cảm xúc lúc đó của tôi là vậy đấy. Quyết định xong xuôi, tôi tiếp tục hành trình của mình tới một địa chỉ có trước kèm những suy tư ban đầu về nơi đó.
Chỉ độ tầm 30 phút, tôi đã có mặt trên con phố Bùi Thị Xuân - một con phố yên tĩnh, hiền hoà nằm ẩn mình giữa lòng thủ đô nhộn nhịp. Điểm dừng chân cho chuyến hành trình lần này của tôi là Brobusta Coffee. 
---
Thoạt nhìn, phía ngoài quán có hai màu chủ đạo là “đen và đỏ”. Màu đen đến từ màu nền của biển hiệu ngoài quán và trên đó dòng chữ “Brobusta Coffee” từ chất liệu đèn neon được đặt ngay ngắn. Còn màu đỏ hay chính xác hơn là màu đỏ gạch đến từ màu của những viên gạch được xếp thẳng hàng, thẳng lối giúp tô điểm vẻ đầm ấm, có một chút gì đó riêng tư, một chút gì đó gần gũi. Hai màu sắc trầm ấm, tĩnh lặng ấy đã làm cho cảm giác cơn mưa rào lạnh lẽo, vội vàng ghé qua hồi chiều giờ chưa chạm tới nơi đây. Không gian phía bên ngoài có vài bộ bàn ghế gỗ nâu được xếp gọn gàng cùng một chiếc ghế băng dài được thiết kế gắn chặt vào phần tường gạch như là chốn dành cho những vị khách thích vừa nhấp nháp vị cà phê đắng dịu vừa ngắm nhìn sự bình dị của phố Bùi Thị Xuân. 
Bước vào bên trong, cảm giác đầm ấm càng rõ nét khi tông màu chủ đạo đến từ đồ vật trong quán vẫn là những gam “đen, xám, nâu, vàng” càng làm tăng lên sự gần gũi, thân thuộc mà quán dành cho thực khách. Nhưng có lẽ đây không phải là câu chuyện về việc tôi ngồi ngắm và miêu tả lại quán cafe mình đã đi như thế nào. Điểm đặc biệt nhất trong chuyến hành trình này là tôi đã được gặp Hùng - bạn chủ quán cùng với Nam - bạn cấp 3 của Hùng và chúng tôi đã có một cuộc hội thoại đầy thú vị và ấn tượng với nhau. 
Nói thêm một chút rằng tại sao tôi lại đến “Brobusta Coffee” ?! Có lẽ tôi sẽ phải cảm ơn những thuật toán của Tiktok đã giúp tôi có cơ hội xem các video về quán do Hùng và người yêu thực hiện. “Mộc mạc, đam mê và chân chất” là những gì tôi đã cảm nhận khi xem từ những video đầu tiên về câu chuyện lập nghiệp bằng con đường cà phê và quá trình hình thành quán của hai bạn trẻ. Từ đó, một thiện cảm gần gũi dần dần hiện hữu trong tôi và thôi thúc rằng một ngày gần nhất mình sẽ ghé “Brobusta Coffee” và mong có dịp được lắng nghe trực tiếp từ hai bạn chủ quán. 
---
Qua cuộc trò chuyện, tôi biết Hùng bằng tuổi mình, chúng tôi còn cùng học khoá K59 của Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong quá trình chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp, Hùng chia sẻ chỉ có duy nhất 3 tháng là đi làm “đúng ngành” còn sau đó nhân duyên với cafe đã cuốn hút người bạn ấy theo con đường F&B, pha chế và nay là tự mở một quán riêng với người yêu mình. Ở quán, Hùng trực tiếp là người tư vấn chọn đồ, pha chế từng món cho khách và tôi đoán cậu cũng là người đến đầu tiên và ở lại cuối cùng với quán sau mỗi ngày. Cậu cũng chia sẻ vì quán mới mở nên lượng khách chưa có nhiều nên có lúc cậu cũng đứng lặng mình ở quầy pha chế mà nhìn ra phía ô cửa kính phía trước cả buổi. Có buổi đứng lâu tới nỗi Hùng cũng bộc bạch rằng chân cậu đã bị đau, song có vẻ điều đó không phải là trở ngại gì vì trên gương mặt Hùng vẫn là một nét tươi vui, đặc biệt là ánh mắt lộ rõ sự hết lòng khi nhắc về quán. Cũng trong đôi mắt của người bạn ấy, khi nhắc đến quán, hay nhắc đến đam mê mà cậu ấy đang theo đuổi, tôi cảm nhận một lòng nhiệt tâm, say mê với cái nghề pha chế cà phê mạnh mẽ. Có lẽ để quyết định đi con đường này chắc hẳn không phải quyết định dễ dàng gì với người bạn ấy nhưng khi đã dám quyết thì chắc hẳn sự say mê với cà phê đã thôi thúc Hùng rất nhiều. Và một phần nào đó, từ câu chuyện của Hùng tôi cảm nhận được một mối liên kết mạnh mẽ giữa cậu vs cà phê - thức uống mà tôi nghĩ đã khơi dậy và nuôi dưỡng tâm hồn của nhiều thế hệ, từ những dư vị đắng chát từ lần đầu thử cho đến khi đã làm quen, đã thân thuộc thì mỗi chúng ta đều dần cảm nhận được hậu vị ngọt ngào nơi cổ họng. Với Hùng, có lẽ lúc này đây, cà phê với cậu đã không chỉ dừng lại ở những cảm xúc mà còn chất chứa trong đó là ước mơ, là hoài bão, là hy vọng, là những quyết tâm mạnh mẽ nhất của một cậu trai trẻ. Có lẽ không có một câu từ nào có thể diễn tả trọn vẹn mối quan hệ giữa Hùng với Cà phê nhưng nếu có thể gọi tên cho điều ấy, tôi chắc chắn sẽ chọn đó là những gì đẹp và đáng trân trọng nhất.
Thoáng chốc trong cuộc trò chuyện giữa 3 người, tôi cũng phần nào cảm nhận được những lo toan, những áp lực, khó khăn của cuộc sống về việc mở quán đang đặt lên đôi vai của Hùng. Tôi cũng có những người bạn đến từ các tỉnh thành, họ mưu sinh ở đất thủ đô đã là không dễ dàng gì nay gặp Hùng và nghe câu chuyện mở quán của cậu tôi càng thêm thấu hiểu rằng để hài hoà giữa đam mê và việc đảm bảo cuộc sống thường nhật không phải là chuyện chỉ nói chay là đã làm được mà còn cần những nỗ lực hết mình từ thâm thâm, những phút giây trầm lặng mình và cả những sự đánh đổi ít người thấu hiểu. Hùng chia sẻ ngày cậu quyết định nghỉ ở nơi làm cũ để chính thức đi tìm mặt bằng mở quán riêng chỉ vỏn vẹn cách đây 1-2 tháng. Quá trình chuẩn bị để quán đi vào hoạt động cũng diễn ra vô cùng nhanh chóng, chỉ gói gọn trong 5 ngày. Vì một lý do rất khách quan song cũng đôi phần éo le nên quán của Hùng cần gấp rút hoàn thiện trong 5 ngày để kịp ngày khai trương nên do vậy có rất nhiều việc mà cậu và người bạn đồng hành với mình cần phải chuẩn bị gấp gáp về cơ sở, trang thiết bị, nguyên liệu, decor,… Trên thực tế, sẽ có người nghĩ rằng tưởng chừng 5 ngày là quá ít ỏi để hoàn tất các công đoạn để đưa một quán cà phê vào hoạt động song Hùng và người yêu mình đã chứng minh được điều ngược lại. Họ đã làm được và tôi tin rằng chắc chắn điều ấy đã vô hình tiếp thêm cho họ tinh thần, ý chí và nghị lực để tiếp tục hoàn thiện, phát triển quán trong tương lai. Trong cuộc hội thoại hôm ấy, chúng tôi đã nói, được bộc bạch và được nghe từ nhau nhiều câu chuyện của người trẻ. Bắt đầu là câu chuyện mở quán của Hùng, rồi sang câu chuyện các quán cà phê ngày nay dành cho người trẻ ra sao, có lúc là câu chuyện “quán” và “khách hàng” và sự “thấu hiểu”,… khi đó tôi cảm giác tuy đây là lần đầu tiên tôi gặp Hùng và Nam nhưng gần như giữa chúng tôi không có những rào cản ở những mối quan hệ xã giao. Sự kết nối của chúng tôi có lẽ đến từ hai nguyên nhân, đầu tiên cùng là người trẻ, cùng ở một độ tuổi và những điểm chung nhất định trong suy nghĩ về trải nghiệm cà phê của chúng tôi. Điều thứ hai, có lẽ tôi sẽ là người cảm nhận được nhiều nhất đó chính là do bầu không khí ấm cúng của quán mang lại. Nếu nói về đặc sắc trong cách bài trí thì quán của Hùng sẽ còn tiếp tục hoàn thiện nữa song sự đầm ấm không đến từ những đồ vật trong đó mà tôi nghĩ đến từ chính hai người bạn kia. Họ không ngại ngần chia sẻ câu chuyện của bản thân , chia sẻ đam mê về cà phê với những thực khách ghé qua quán. Quán đặc biệt có một phần quầy bar nhỏ dành cho khách ngồi, tại đó tôi tin rằng vị khách nào cũng có thể quan sát được quá trình chuẩn bị đồ uống do Hùng chuẩn bị. Tôi có được một lúc xem Hùng chuẩn bị một cốc từ khâu cân và xay hạt, được nén chặt trong một cái tay cầm rồi đưa lên máy để cho ra những cốc cà phê thơm lừng. Dáng vẻ tập trung, chú tâm của Hùng trong làm việc và sự tỉ mỉ, cẩn thận từ Nam đã trở thành hai ấn tượng mạnh với tôi về Brobusta. Quán có thể nhỏ và mới nhưng tuyệt nhiên những đam mê của con người ở đó không nhỏ bé chút nào. Tôi tin họ đã và đang rất cố gắng, dồn tâm huyết vào từng sản phẩm để mang tới những trải nghiệm về vị cà phê da diết và khiến khách hàng phải quay lại vì hương vị ấy. Hùng bộc bạch rằng trong tương lai cậu sẽ phát triển menu của quán đi sâu hơn nữa về coffee, cụ thể sẽ có thêm nhiều hình thức mới nữa được cậu thêm vào nhằm tăng trải nghiệm vị giác của thực khách. Cậu tâm niệm rằng “Đây là một quán coffee, không phải là một quán giải khát” – vì có lẽ với một người say mê coffee, họ sẽ luôn muốn sớm trở thành một người nhạc trưởng lão luyện, người sẽ kết hợp một cách tài tình, uyển chuyển và tinh tế để tạo ra những bản hoà thanh coffee trọn vẹn nhằm thoả mãn các giác quan của những người thưởng lãm.  Và đó sẽ là dư âm vang vọng trong tâm trí họ để rồi một ngày nào đó họ sẽ trở lại một lần nữa để được trải mình ở khoảng khắc ấy. Tôi cảm thấy mình đã nhận được rất nhiều sau buổi nói chuyện với hai người bạn ấy. Đó sẽ không chỉ là những cảm xúc, suy tư thôi thúc để tôi viết lại những chia sẻ này mà còn là những câu chuyện “đằng sau quầy pha chế” của mỗi quán cà phê. Tôi cũng thêm hiểu rằng những tâm tư của những người trẻ lập nghiệp, những lo toan về mưu sinh cuộc sống xen lẫn đam mê của bản thân và những kỳ vọng thúc đẩy đứa con tinh thần ngày một phát triển, trưởng thành. Nếu mỗi thành tố trên như những loại hạt cà phê riêng biệt, được xay và trộn đều lên rồi từ đó dòng cà phê chảy ra tôi tin rằng sẽ là một thức uống mà người trẻ nào cũng sẽ cần trải nghiệm để hiểu trọn cái đắng ban đầu rồi thấu rõ vị ngọt về sau.
Tôi hẹn Hùng một ngày gần nhất trở lại quán để thưởng thức món Coldbrew và các loại cà phê khác do cậu chuẩn bị. Nam đưa lời khuyên rằng nên thử trước 3h chiều nếu không sẽ có khuyến mãi đi kèm là trải nghiệm thức đến sáng hôm sau. Nam với vẻ chín chắn, trưởng thành của mình song cũng không ngần ngại thể hiện sự vô tư của mình khi chia sẻ với chúng tôi kỷ niệm đã từng thao thức cho đến rạng sáng vì cà phê. Khi tôi chuẩn bị rời quán thì Hùng và Nam vẫn chưa kịp dùng bữa tối, họ vẫn đang tất bật với những vị khách mới ghé qua và có thể hôm đấy sẽ lại là một tối ăn muộn của hai người bạn. Bước ra ngoài, trời lại đổ một cơn mưa nhẹ mà sau đó kéo dài đến gần nửa đêm, tôi lên xe và nhìn một lần quán trước khi rời đi. Hôm nay tôi cảm thấy đã vun vén được cho chính mình một điều đáng trân trọng. Nổ máy và một lần nữa tôi lại hoà vào dòng người xung quanh – dòng chảy đã bớt tập nập và đượm vẻ hiền hoà hơn rất nhiều. Có lẽ trong số đó cũng có những người như tôi, đang ghé mình ở một góc quán, tận hưởng cốc coffee và có cho mình những câu chuyện đáng nhớ mãi về sau.
Hà Nội
11/6/2022
03:34