Đôi lúc mình tự hỏi rằng mình sẽ là ai, nếu như kí ức về những người thân yêu trong mình bỗng nhiên một ngày không còn nữa? Bởi vì con người chúng ta được tạo nên từ những mối quan hệ xung quanh, những sự kiện xảy ra trong đời, những nỗi đau và những lần tan nát cõi lòng, khi một ai đó ra đi.
Một năm trước, mình có quen một bạn. Bọn mình dành hàng giờ để nói cho nhau nghe về tuổi thơ, gia đình, niềm đam mê, nỗi buồn bã, chuyện mùa đông thì ăn ngô nướng, chuyện những cơn mưa bất tận vào mùa hè hay chuyện một lần đốt cả đống rơm cả xóm phải xúm vào dập lửa. Bọn mình dành hàng giờ để xem từ bộ phim này cho đến bộ phim khác. Bọn mình dành hàng giờ để nghiền ngẫm những quyển sách rồi bàn luận với nhau. Bọn mình cùng một lượng lớn thông tin về nhau như thế, đưa ra quyết định rời xa nhau. Thật kỳ lạ cái cách mà các mối quan hệ của con người hoạt động nhỉ? Chúng ta đã nói với nhau bao điều để rồi rời xa nhau như thế đấy. Giờ mình sẽ phải làm gì, xoay xở thế nào với một mớ thông tin về người kia? Mình sống thêm mười năm nữa mà trong tiềm thức luôn có cái thông tin người kia thích ăn bún riêu để làm cái gì cơ chứ?
Nhưng những kí ức đẹp đẽ về những người yêu dấu làm cho chúng ta trọn vẹn hơn. Mình nghĩ khi đã thực sự yêu thương ai đấy thì không có chuyện tình yêu ấy thực sự mất đi đâu, nó chỉ chuyển sang một dạng thức khác, lẩn trốn bên dưới cái cảm giác mà người ta hay gọi là tôn trọng mà thôi. Nếu không có những kí ức như thế, mình sẽ không là mình của bây giờ. Đôi lúc nhìn lại cuộc đời mình từ lúc bắt đầu cho đến thời điểm hiện tại, mình nhận ra sao mình lại có vài điểm giống với những người từng đi qua cuộc đời mình đến thế, vì khi gắn bó với một người quá lâu chúng ta sẽ trở nên giống như người ấy. Đó có thể là một người bạn thân yêu đã lâu không gặp hoặc một chị đồng nghiệp thương mến từng làm chung.
Mình biết rằng mất mát chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Nó đau như thể ai đó lôi mình lên bàn mổ và cắt bỏ từng bộ phận trên cơ thể mình đi vậy. Trong sách “Hoàng Tử Bé”, Hoàng Tử Bé có một bông hoa hồng, đối với cậu bông hoa ấy là đẹp nhất, là duy nhất trên đời và chính cái thời gian mà cậu bỏ ra để chăm sóc bông hoa mới làm cho bông hoa trở nên có giá trị. Người kia trở nên quan trọng và không giống với những người khác cũng vì mình đã dành quá nhiều thời gian bên cạnh họ. Nhưng nếu không giữ nỗi một điều gì đấy thì mình hãy để nó ra đi một cách có ý nghĩa. Có lẽ đây là một phần của quá trình trưởng thành bởi đôi lúc mình phải bỏ lại một cái gì đó thì mới có thể dễ dàng bước đi tiếp. Buông bỏ là một quá trình dài đằng đẵng và có những ngày khó khăn hơn những ngày khác. Buông bỏ cũng có thể là gặm nhấm nỗi nhớ nhung mỗi ngày cho đến một ngày nỗi nhớ vơi đi một nửa và một ngày khác thì không còn gì cả.
Mình có muốn rời xa đâu, mình có muốn đau đớn thế này đâu? Nhưng mình chọn đối mặt với nỗi đau, sống chung với nó, để nó trở thành hơi thở của mình và đôi lúc, mình thấy, nỗi đau cũng đẹp như một vần thơ. Rồi mình sống tiếp và yêu đời, yêu người thật nhiều.
Mình để đây vài câu của chị Lê Chi mà mình luôn yêu thích: “Cuộc sống sau khi người mình thương nhất mất đi cũng thế, nó không còn là cuộc sống trước đây nữa, nhưng nó vẫn là một cuộc sống có ích và là một cuộc sống đẹp – theo một cách nào đấy. Dù có mất mát bao nhiêu lần thì mọi thứ vẫn phải tiếp diễn, mặt trời có lặn bao nhiêu lần thì hôm sau chắc chắn vẫn mọc."