[SPOILER] Mình mới xem xong series Reply 1988 lần đầu tiên, một series nổi đình nổi đám từ ... lúc nào cũng không biết :)) Ấn tượng gần nhất của mình về nó trước khi xem là:
- Hồi Đại học, một con bạn xem và bảo là nữ chính xấu đau xấu đớn =))) Nó phải cố lết xem từng tập một =)) Nhưng khi xem xong hết rồi thì lại nhất nhất bảo mình xem đi, hay lắm.
- Một người bạn đồng nghiệp khác cũng giới thiệu, bảo là phim cực hay về gia đình.
Mình biết đến series này hồi học Đại học, đã xem Reply 97 và cực kì cực kì thích. Mình vẫn nhớ mãi một bài nhạc phim tên là Confession (dù đến giờ vẫn chả hiểu là nội dung bài đó liên quan gì đến phim :), nhưng tóm lại là thích series đó lắm. Và ừ, đợt này rảnh nên ngồi xem Rep 88 xem sao. Thế nên, tada, đây là 4 bài học rút ra sau phim, viết vội trong lúc nước mắt còn chưa khô :)

1. Trẻ con lớn nhanh lắm:

Thời gian trôi nhanh như thế nào? Hãy nhìn một đứa trẻ.
Mình đột nhiên nhận ra chân lý (khá hiển nhiên) này khi phim chuyển mình vào giai đoạn mới, đám bạn cấp 3 năm nào trở thành sinh viên, còn Jin-ju bé bỏng trở thành ... một cô bé. 
Không biết có bạn nào bị "sốc" như mình không, nhưng ôi, Jin-ju bé bỏng dễ thương, Jin-ju mà ba của Taek bế trên vai dỗ ngủ, Jin-ju chỉ biết nói vài từ đơn giản, Jin-ju ngồi gặm cái gì đó một mình, Jin-ju nhảy chồm chồm khi nhạc nổi lên... Bùm, giờ đã trở thành Jin-ju biết nói, biết nhổ tóc bạc, còn biết cằn nhằn các anh trai.
Mẹ mình hay nói: "Trẻ con nó lớn nhanh quá, mình già nhanh là phải".
Thời gian sao mà lạnh lùng thế. Hẳn đây là cảm giác của bố, của mẹ, cứ quay cuồng với tháng năm vội vã, với cơm áo gạo tiền, giật mình nhìn lại thấy đứa trẻ này đã khác hẳn đứa trẻ năm xưa mình từng bế bồng, rồi chẳng mấy chốc nó sẽ rời khỏi vòng tay mình mà đi mất.

2. Hiện tại cũng sẽ trở thành phim:

Tự nhiên mình lại nghĩ, những thứ trước mắt mình dù trông rất thật, rất hiện đại, nhưng chẳng phải một ngày nào đó, chúng cũng sẽ trở thành một "Reply 2020" nào đó ư :))
Như lúc mẹ Deok-sun mừng húm khi nhà có bếp ga, vào cái lúc mà ai cũng nghĩ bếp ga là xịn lắm. 
Như lúc mọi người tặng Taek cái beeper, vì "thời này" ai chả có một cái beeper chứ.
Như máy tính, Internet, CD và vô vàn những phát minh "vượt bậc" của thời đại ấy.
Ai cũng tưởng những gì đang có là hiện đại nhất, xịn xò nhất, hoàn hảo nhất. Và rồi thời gian cuốn đi và khoa học xô đổ mọi giới hạn. Và cuộc sống của chúng ta thay đổi hẳn vì những phát minh ấy.
Nghĩ cũng buồn cười nhỉ, không biết khi mình ở tuổi các bố, các mẹ của Rep 88, không biết mình sẽ kể cho con như nào :) 
Hồi đó sáng nào mẹ cũng đi chạy quanh khu nhà, mà khu nhà hồi trước nó abc, chứ không xyz như bây giờ đâu...
Hồi đó mẹ còn dùng cái máy laptop rất abc, chứ không được như máy !@#$% bây giờ của các con đâu...
Hồi đó mẹ có mỗi cái điện thoại cảm ứng, chứ làm gì được như điện thoại !@#$&*() của con bây giờ...
Rồi cũng sẽ có một đứa nào đó, tầm tuổi mình, ngồi xem Reply 2020 và tự hỏi, ủa cái đó là cái gì vậy (như cách mình tự hỏi về cái bếp-mà-cho-diêm-vào, mình chịu không biết gọi là gì và cũng chưa nhìn thấy bao giờ).
Này những người bạn 9x, nếu có một bộ Reply 2020 thật thì phim ấy sẽ kể về cái gì nhở?

3. Cái nghèo chưa hề đi xa:

Xem hết phim, ấn tượng duy nhất trong đầu mình là về cái nghèo và tình cảm gia đình.
Nghèo là thứ ám ảnh nhất đối với 3/5 gia đình của những đứa trẻ. Nhà Deok-sun, nhà Sun-woo, nhà Jung-hwan. 
Nhà Deok-sun nghèo với đúng chất của gia đình đông con và bị lừa tiền. Mình không rõ việc lừa tiền này phổ biến đến mức nào, nhưng nhà mình cũng từng bị như thế :) Hồi đó mình còn nhỏ, có lẽ không hiểu bố mẹ đã khó khăn đến mức nào, nhưng mình biết cái cảm giác muốn ăn trứng nhưng không có trứng, muốn mua cái nọ cái kia nhưng không được mua. Nhà mình thì không khó khăn đến mức như nhà Deok-sun, nhưng mình chưa từng có cảm giác có nhiều hơn những gì mình cần, như Jung-hwan sau này.
Gia đình ăn cơm ồn ào nhất xóm
Nhà Jung-hwan đã từng là nhà nghèo nhất xóm, và khi họ vô tình trúng xổ số và đổi đời, cái nếp nghèo vẫn đeo bám không tha bố Jung-hwan. Mình thích chú này lắm, thích lắm. Ở Hàn Quốc, đàn ông là trụ cột gia đình, là người kiếm tiền, người đảm bảo cuộc sống cho vợ con. Chú đã căng thẳng, đã tuyệt vọng, đã đau khổ đến mức nào (dù với tính cách yêu đời, lạc quan và hâm hâm đến thế), nên khi đã sống với cuộc sống tài chính ổn định, chú vẫn không thể bỏ thói tiết kiệm. Bố mẹ mình cũng thế, mình tin là bố mẹ nhiều bạn cũng thế. Nhà chúng ta thì chả trúng xổ số gì cả, nhưng bố mình vẫn lén mẹ mặc quần rách và mẹ mình vẫn giữ những cái hộp bánh vì "biết đâu dùng được vào việc gì đó".
Nhà Sun-woo là gia cảnh xa lạ nhất đối với mình, Sun-woo mất cha trước đó vài năm. Nhưng mình hiểu được cảm giác phải trở thành đứa con ngoan từ bé, vì, well, đó là cách DUY NHẤT để làm bố mẹ bạn vui. Ngoan, học giỏi, không cãi lời, không đòi hỏi. Ít ra là theo quan niệm thời đó.
Hóa ra kinh tế chi phối mình nhiều hơn mình tưởng. Hóa ra rất nhiều cách suy nghĩ, cách cư xử của chúng ta bây giờ đều do cái nghèo đã ăn sâu vào tư tưởng. Vào thời điểm này, mình may mắn là nhà mình không và sẽ không bao giờ đói, và mình cũng không bao giờ nghĩ đến cái nghèo nữa, nhưng hóa ra nó vẫn gần gần đây chứ không hề xa như mình tưởng.

4. Rất có thể, bạn đang sống những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời:

Ừ thì dĩ nhiên, mỗi giai đoạn trong cuộc sống của mình đều có những ý nghĩa khác nhau. Tốt hay không tốt là do mình lựa chọn.
Nhưng đối với mình, tốt nhất vẫn là khi có bố mẹ, có bạn bè, có ngôi nhà thân thương nơi mình sinh ra và lớn lên. Mọi thứ vẫn ở đó. Ai mà biết ngày mai chúng ta còn lại gì?
Bạn nhớ chứ, ánh mắt thất vọng của mẹ Jung-hwan khi nhìn những đứa con cứ xa mình dần. Khi nghèo không còn ám ảnh, nhưng lại chưa chắc hạnh phúc hơn xưa.
Bạn nhớ chứ, con phố Ssangmun điêu tàn khi tất cả mọi người đều rời khỏi. Một nơi đầy ắp kỉ niệm đến thế, một nơi thân thương đến thế, những tưởng sẽ không bao giờ đi, mà nói đi là đi mãi mãi. 
Phố cũng thế, người cũng vậy, đã xa rồi là không bao giờ còn được như cũ.
Điều này chẳng mới mẻ gì, nhưng Rep 97 không làm nó ám ảnh nhiều như Rep 88. Một sự thật rất hiển nhiên thôi:
Chuyện đã qua không bao giờ trở lại.
Quá khứ tươi đẹp không bao giờ trở lại.
Cái chúng ta có là hiện tại, là một thứ hoàn toàn khác với quá khứ. Không biết là tốt hơn hay tệ hơn, nhưng nó chắc chắn không phải là quá khứ.
Cũng chẳng có gì lạ, mình khá chắc là sau khi mọi người chuyển đi, tình bạn sẽ phai nhạt dần, họ sẽ gặp nhau ít đi. Những người đã từng là gia đình của nhau sẽ không còn là gia đình nữa. Mọi người sẽ bận rộn với những kế hoạch riêng, những người bạn mới và những biến chuyển khôn lường của cuộc sống. Phũ, nhưng thực sự nó là thế. 
Họ vẫn sẽ yêu quý nhau, nhưng không thể nào thân thiết như xưa nữa.
Như cô giáo chủ nhiệm nói: "Làm sao các em biết được các em đang sống những năm tháng tươi đẹp đến mức nào chứ?".
Biết đâu hôm nay là ngày hạnh phúc cuối cùng của đời mình?
Ai biết ngày mai sẽ như thế nào chứ?
(Nghĩ như thế vào buổi sáng thì thật là tràn đầy năng lượng, nhưng nghĩ vào buổi tối thì hơi... ờ... thôi đừng :))
---------------------------------------------------------
Có đâu đó mình cảm thấy, Rep 88 xây dựng nhân vật già rất hay, nhưng nhân vật trẻ không sâu lắm. Bo-ra, Deok-sun, No-eul, Sun-woo, Jung-hwan, đặc biệt là Taek, mình cảm thấy biên kịch vẽ ra những nét phác thảo rất hay, những nền tảng rất tốt, nhưng lại không khai thác sâu lắm.
Như cậu bé Taek yêu quý của mình, cậu là sản phẩm của những kì vọng thành tích cao ngất của xã hội, những áp lực tự tạo, niềm đam mê và sự hiếu thắng của một đứa trẻ 17 tuổi, và tình thương yêu vụng về và chất phác của một người ba thay thế mẹ. 
Taek vẫn còn đứng được là nhờ ba, nhờ các bạn. Họ đều lao vào chăm sóc Taek ấy, đứa trẻ thiên tài tốt bụng ngây ngô cười ngu của khu phố.
Nghiêng đầu về phía sau, mắt nhắm mắt mở và cười ngu mới là thương hiệu của Taek, nhưng mình không tìm được cái ảnh nào như thế :) Thôi xem tạm nha.

Mình không phải chuyên gia tâm lý, nhưng mình cảm thấy Taek đã chịu đựng một căn bệnh tâm lý nào đó một mình. Cậu nói những lúc không ở bên Deok-sun, cậu cảm thấy như sắp chết, là lời nói thật, thật một cách "literally" chứ không phải là nói quá. 
Trong một thế giới khác, nếu lỡ có một sai sót gì đó trong số mệnh của cậu, nếu lỡ lúc đó ba Deok-sun không cứu được ba cậu, mình nghĩ là Taek sẽ chết thật. 
Một cậu thanh niên 17 tuổi, hay đau đầu. Buộc phải dùng thuốc ngủ để ngủ. Nghiện thuốc lá.
Cậu bé này thú dzị!

Mình rất thích Taek (vì đẹp trai quá chòi), mình muốn hiểu sâu hơn về Taek, mình muốn biết cách mà Deok-sun thay đổi cuộc đời và chứng bệnh mà Taek đang có. Nhưng phim chỉ chốt đúng 1 câu là từ khi hẹn hò thì Taek không cần dùng thuốc ngủ nữa :) Mình không nghĩ/muốn nó đơn giản như vậy... Mình muốn có một series riêng về Taek =)))))
Cá nhân mình thì không thích tình cảm của Jung-hwan lắm. Trong phim nói nhiều đến yếu tố số phận, kiểu đúng người đúng thời điểm, nhưng mình cảm thấy nó không hẳn như thế. Deok-sun không phải là đồ vật hay con chó con mèo, cô bé có những suy nghĩ và tình cảm của riêng mình. Kể cả Jung-hwan không lùi lại thì cũng chưa chắc Deok-sun và Taek sẽ đến với nhau được. Nói cách khác, Taek và Deok-sun hạnh phúc vì họ yêu nhau, chứ không phải vì Jung-hwan nhường. Và nếu Jung-hwan có thể nhường, thì chúc mừng bạn, bạn cũng chưa yêu cô gái ấy lắm, và bạn có cơ hội để tìm cô gái khác :))
---------------------------------------------------------
Tóm lại, một bộ phim mà bạn sẽ khóc hết nước mắt vì tình cảm của các bậc cha mẹ, của anh chị em, của bạn bè. Nó trần trụi và thực tế lắm chứ chẳng có gì cao xa, cũng chẳng có những lời ngọt ngào như trên "phim". Chỉ là miếng trứng rán em nhường cho chị, chiếc áo sơ mi con mua cho ba, quả quýt con bóc sẵn cho mẹ, dây giầy tuột tớ buộc cho cậu... Tình cảm giữa 5 đứa nó ngốc nghếch và chân thành đến mức ... phi giới tính :) Khi bạn yêu quý ai đó, thực sự bạn sẽ quên mất mọi khoảng cách, nam nữ, giàu nghèo, sang hèn, học dốt học giỏi, bình thường hay hâm dở :))
Tóm lại, phim gia đình nên yếu tố gia đình 10/10, diễn xuất của các bậc phụ lão 10/10, bọn trẻ 7/10, kịch bản đôi lúc lòng thòng và dài dòng, xem hơi chán thì tua cũng được.
Vẫn vote xem nếu bạn không ngại khóc. Xem đi để thấy yêu bố mẹ và yêu đời lắm.
Còn bạn, bạn thấy Reply 1988 thế nào? Có thấy chút gì liên quan với cuộc sống của mình không?

Đọc thêm: